Chương 64: Tối hậu thư
Căn hộ penthouse, nơi từng là chốn trú ẩn an toàn nhất, giờ đây lại giống như một chiếc lồng giam lộng lẫy, chứa đầy sự sợ hãi và bất lực. Cố Tinh Diễm vẫn ôm chặt Thẩm Vãn Ca, cố gắng truyền cho cô hơi ấm của mình, nhưng chính nàng cũng đang run lên vì một cơn thịnh nộ không thể kiềm chế.
"Tất cả là tại em," Vãn Ca thì thầm, giọng nói vỡ vụn. "Vì em mà chị và cả gia đình em..."
"Vớ vẩn!" Tinh Diễm ngắt lời, giọng nói chắc nịch dù chính nàng cũng đang hoảng sợ. "Em nghĩ em rời đi là hắn sẽ tha cho chị sao? Hắn đã biết em là điểm yếu của chị, hắn sẽ chỉ càng lấn tới."
Nàng nói đúng. Đối với một con thú săn mồi như Hàn Thế Minh, việc con mồi tự nộp mạng chỉ càng làm hắn thêm hứng thú.
Đúng lúc đó, chiếc điện thoại của Tinh Diễm, thứ mà nàng đã ném sang một bên, lại đổ chuông. Màn hình sáng lên hai chữ mà cả hai đều căm ghét: Hàn Thế Minh.
Họ nhìn nhau. Vãn Ca sợ hãi lắc đầu, nhưng Tinh Diễm lại có một quyết định khác. Nàng phải biết chính xác hắn muốn gì. Nàng hít một hơi thật sâu, bấm nút nghe và bật loa ngoài. Họ sẽ cùng nhau đối mặt.
"Cô Cố," giọng nói của Hàn Thế Minh vang lên, vô cùng bình tĩnh và lịch thiệp, như thể hắn đang hỏi thăm thời tiết chứ không phải vừa gửi đi một lời đe dọa. "Không biết cô và trợ lý Du Ca đã nhận được chút quà mọn của tôi chưa?"
"Anh muốn gì, Hàn Thế Minh?" Tinh Diễm gằn giọng, giọng nói lạnh như băng.
"Tôi luôn muốn những gì tốt nhất," hắn cười khẽ. "Và hiện tại, điều tốt nhất chính là một mối 'quan hệ đối tác chiến lược' toàn diện với cô Cố đây." Hắn nhấn mạnh từng từ. "Tôi nghĩ cô đủ thông minh để hiểu ý tôi."
"Đừng có mơ tưởng!"
"Ồ, đừng vội từ chối," Hàn Thế Minh vẫn giữ giọng điệu nhẹ nhàng đến ghê rợn. "Tôi chỉ đưa ra một đề nghị công bằng thôi. Hãy hẹn hò cùng tôi. Chúng ta chỉ cần một vài lần xuất hiện công khai cùng nhau, một vài cử chỉ thân mật trước ống kính. Tôi cần danh tiếng của cô lúc này."
Hắn dừng lại, như để cho lời nói của mình thấm sâu vào tâm trí họ.
"Sau khi tôi đạt được mục tiêu của mình, chúng ta có thể 'chia tay trong hòa bình'. Trong thời gian đó, tôi đảm bảo mọi rắc rối trong sự nghiệp của cô sẽ biến mất. Và tất nhiên," giọng hắn trầm xuống, mang theo một sự uy hiếp rõ ràng, "gia đình cô Thẩm ở Việt Nam cũng sẽ được sống một cuộc sống hoàn toàn bình yên. Coi như một cuộc trao đổi công bằng, cô thấy sao?"
Tách. Hắn cúp máy.
Sự im lặng bao trùm lấy căn phòng. Lời đề nghị của Hàn Thế Minh còn tàn nhẫn hơn cả những gì họ có thể tưởng tượng. Hắn không chỉ muốn thân xác Tinh Diễm, hắn muốn cả danh dự, tình yêu và sự tự do của nàng. Hắn muốn nàng phải diễn một vở kịch tình yêu với kẻ mà nàng căm ghét nhất, ngay trước mắt người con gái nàng yêu thương nhất.
Đó là một tối hậu thư. Một sự lựa chọn giữa việc hy sinh bản thân để bảo vệ người yêu và gia đình cô ấy, hoặc là chống cự và đẩy tất cả vào nguy hiểm.
Cố Tinh Diễm cảm thấy một sự bất lực chưa từng có. Nàng là nữ vương trên sân khấu, là biểu tượng thời trang, nhưng trước quyền lực tuyệt đối, nàng cũng chỉ là một quân cờ. Sức mạnh mà nàng cố gắng xây dựng bấy lâu nay bỗng trở nên thật vô nghĩa.
Sự căng thẳng bị dồn nén đến đỉnh điểm cuối cùng cũng vỡ òa. Nàng từ từ khuỵu xuống sàn, sức mạnh dường như đã bị rút cạn. Vẻ mặt nàng không còn sự tức giận, chỉ còn lại một nỗi tuyệt vọng sâu thẳm.
"Chị!" Vãn Ca hoảng hốt, vội vàng ôm lấy nàng.
Cố Tinh Diễm, người luôn mạnh mẽ trong mắt cô, giờ đây lại đang gục ngã và tan vỡ. Thẩm Vãn Ca bất lực nhắm mắt, Liệu có phải như chị ấy từng nói, sự xuất hiện của mình là sai lầm?.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com