Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 66: Nước mắt

Nỗi sợ hãi sau cuộc điện thoại của mẹ đã biến Thẩm Vãn Ca thành một con người khác. Sự tự tin, kiên định của cô đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự lo âu thường trực. Cô liên tục kiểm tra điện thoại, nhắn tin hỏi thăm tin tức từ những người thân từ Việt Nam, lúc nào cũng nơm nớp lo sợ gia đình mình sẽ xảy ra chuyện.

Cố Tinh Diễm nhìn thấy tất cả. Nỗi bất lực vì không thể bảo vệ được bất cứ điều gì. Lần đầu tiên nàng cảm thấy tuyệt vọng vì bản thân là người nổi tiếng. Có quá nhiều giới hạn nàng không thể vượt qua chỉ vì thân phận này. Bầu không khí trong căn hộ trở nên vô cùng nặng nề. Sự ngọt ngào đã tan biến, chỉ còn lại sự im lặng và những tiếng thở dài.

Tối hôm đó, sau nhiều ngày suy nghĩ trong tuyệt vọng, Vãn Ca quyết định trao đổi với Tinh Diễm.

"Hay là..." cô nói, giọng khàn đi. "Em ngưng công việc trợ lý, dọn ra ngoài một thời gian?"

Cố Tinh Diễm, đang ngồi xem tài liệu, lập tức ngẩng phắt đầu dậy. Ánh mắt nàng nhìn Vãn Ca đầy hoài nghi và tổn thương. "Em nói cái gì?"

"Hàn Thế Minh nhắm vào em để uy hiếp chị, là vì em đang ở đây, bên cạnh chị." Vãn Ca cố gắng giải thích một cách lý trí, dù tim cô đang đau như cắt. "Nếu em đi, anh ta sẽ không còn cái cớ nào để làm hại gia đình em, và cũng không thể dùng em để uy hiếp chị nữa. Chỉ là tạm thời thôi, đợi mọi chuyện lắng xuống..."

"Tạm thời?" Tinh Diễm bật cười, một nụ cười lạnh lẽo. "Em nghĩ rời đi là giải quyết được vấn đề sao? Em nghĩ chị sẽ để em một mình sống ở nơi không có ai quen biết à?" Nàng nhìn Vãn Ca, giọng nói đầy cay đắng. "Hay là em cũng thấy mệt mỏi rồi? Em cũng muốn từ bỏ, sợ hãi rắc rối do chị đem đến, muốn quay về với cuộc sống bình thường của em?"

"Không phải!" Vãn Ca sững sờ trước sự suy diễn của Tinh Diễm. "Sao chị lại có thể nghĩ về em như vậy? Em thật sự không biết làm sao mới giúp được chị lúc này, em ở đây không quyền thế, không bối cảnh. Điều duy nhất em có thể làm là không để bản thân trở thành điểm yếu của chị."

"Vậy em nghĩ chị nên nghĩ thế nào?" Tinh Diễm đứng dậy, giọng nói cao lên. "Khi người chị tin tưởng nhất, trong lúc khó khăn nhất, lại nói muốn rời đi?!"

Cuộc cãi vã của họ không ồn ào, nhưng những lời nói lại sắc như dao, cứa vào tim cả hai. Nó kết thúc bằng một sự im lặng nặng nề. Không ai nói lời xin lỗi. Vết nứt giữa họ đã thực sự xuất hiện.

Ngày hôm sau, Tinh Diễm có lịch trình bay sang Nhật. Cuộc chiến tranh lạnh vẫn tiếp diễn. Họ không nói với nhau lời nào. Không khí ngột ngạt đến khó thở.

Tại sân bay, hàng chục phóng viên đã vây sẵn. Họ không hỏi về sản phẩm mới, chỉ chĩa máy ảnh và micro vào mặt Tinh Diễm, dồn dập hỏi về "thái độ tệ", "biển hoa hồng", về mối quan hệ với Hàn Thế Minh và cả việc "bị trợ lý bán đứng".

Tinh Diễm phải khoác lên mình chiếc mặt nạ "nữ vương băng giá". Nàng bước đi, lưng thẳng tắp, mặt không biểu cảm, phớt lờ mọi câu hỏi.

Sau khi làm xong thủ tục, trong lúc đi về phía cổng an ninh, Tinh Diễm đi qua một khu vực vắng người hơn. Áp lực từ phóng viên, sự mệt mỏi vì công việc, nỗi lo lắng cho gia đình Vãn Ca, và cả cuộc cãi vã đêm qua... tất cả mọi thứ như một cơn sóng thần ập đến, đánh sập hoàn toàn sự kiên cường của nàng.

Nàng dừng lại, khẽ tựa vào một cây cột lớn, quay mặt vào trong để tránh những ánh mắt tò mò. Bờ vai nàng khẽ run lên.

Nhưng nàng không ngăn được một giọt nước mắt.

Nó nóng hổi, lăn dài trên gò má nàng rồi rơi xuống, vỡ tan trên nền đá hoa cương lạnh lẽo. Một giọt nước mắt duy nhất, chứa đựng tất cả sự mệt mỏi, bất lực và đau khổ của một nữ vương đang trên bờ vực sụp đổ.

TÁCH!

Từ một góc rất xa, một ống kính dài ngoằng đã chớp lên. Khoảnh khắc yếu đuối nhất, riêng tư nhất của Cố Tinh Diễm đã bị bắt trọn.

Hình ảnh "Nữ vương băng giá rơi lệ" ngay lập tức được gửi đi, nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán khắp cõi mạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com