Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 68: Phụ huynh

Thẩm Vãn Ca đứng như trời trồng trước cửa. Sự xuất hiện của ba mẹ Cố Tinh Diễm là một kịch bản cô chưa bao giờ dám tưởng tượng đến. Cô hoàn toàn không có sự chuẩn bị, trong đầu là một khoảng trống rỗng.

Bà Cố, mẹ của Tinh Diễm, không đợi Vãn Ca trả lời. Bà bước vào nhà một cách tự nhiên, ánh mắt sắc sảo nhanh chóng quét một vòng quanh phòng khách. Chồng bà, ông Cố, theo sau, gương mặt ông trầm tĩnh nhưng toát ra uy quyền của một người đã quen ở vị trí lãnh đạo.

Họ ngồi xuống chiếc sofa lớn, đặt Vãn Ca vào một vị thế của người bị thẩm vấn.

"Cô là trợ lý Du Ca phải không?" Ông Cố là người lên tiếng trước, giọng nói của ông không gay gắt nhưng lại mang một sức ép vô hình. "Tại sao trợ lý lại ở trong nhà riêng của nghệ sĩ vào giờ này? Quản lý Trịnh Phong không sắp xếp chỗ ở cho cô sao?"

Vãn Ca hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại trái tim đang đập loạn xạ. Cô biết, lúc này, cô không chỉ đại diện cho bản thân, mà còn đang bảo vệ cho bí mật của Tinh Diễm.

"Thưa bác trai," cô cúi đầu, giọng nói cố gắng giữ sự bình tĩnh và chuyên nghiệp. "Đúng là cháu là trợ lý Du Ca. Vì tính chất của một vài dự án cá nhân gần đây đòi hỏi bảo mật cao, và để tiện cho việc trao đổi công việc bất cứ lúc nào, nên cô Cố đã đặc cách cho cháu ở lại đây."

Lời giải thích này có vẻ hợp lý, ít nhất là về mặt công việc. Ông Cố gật gù, nhưng bà Cố thì không. Ánh mắt của bà vẫn nhìn cô chằm chằm, một ánh mắt dường như có thể nhìn thấu tâm can người khác.

"Tinh Diễm từ trước đến nay chưa bao giờ cho phép ai ở lại đây, kể cả những người thân cận nhất," bà nói, giọng nói nhẹ nhàng nhưng câu chữ lại vô cùng sắc bén. "Mối quan hệ của hai đứa không chỉ đơn giản là công việc, đúng không?"

Bà đã nhìn thấy tất cả những dấu vết của một cuộc sống chung. Hai chiếc cốc trên bàn, đôi dép đi trong nhà không cùng kích cỡ, và quan trọng nhất, là sự lo lắng không thể che giấu trong mắt Vãn Ca.

"Cháu... là một người bạn mà chị ấy rất tin tưởng ạ," Vãn Ca chỉ có thể trả lời một cách chung chung.

Bà Cố khẽ thở dài. Bà không hỏi thêm về mối quan hệ của họ nữa.


Cố Tinh Diễm trở về từ Nhật trong trạng thái kiệt sức. Cơn bão truyền thông và cuộc cãi vã với Thẩm Vãn Ca đã rút cạn năng lượng của nàng. Nhưng cảnh tượng đang chờ nàng ở nhà còn bất ngờ hơn. Ba mẹ nàng đang ngồi trên sofa, và người yêu của nàng thì đang đứng đó, mặt tái mét như một người sắp bị phán tội.

"Ba? Mẹ?" Nàng sững sờ. "Sao hai người lại ở đây?"

"Nếu ba mẹ không đến" ông Cố lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng đầy uy lực, "thì con định để cho thằng nhãi ranh họ Hàn kia bắt nạt đến bao giờ nữa?"

Không có những lời hỏi han vòng vo. Ông đi thẳng vào vấn đề. Tinh Diễm hiểu ra ngay, ba mẹ nàng đã biết tất cả mọi chuyện.

"Đây là chuyện của con." Tinh Diễm đáp, sự kiêu hãnh của nàng trỗi dậy, dù nàng đang vô cùng mệt mỏi. "Con sẽ tự giải quyết."

"Tự giải quyết?" Ông Cố nhíu mày, giọng có chút tức giận. "Con giải quyết bằng cách để nó tung hoành trên mặt báo, bằng cách để bản thân phải rơi nước mắt ở sân bay hay sao? Tinh Diễm, ba luôn tôn trọng quyết định tự lập của con, nhưng đây không còn là chuyện công việc nữa. Nó đang đe dọa con. Gia đình họ Cố chưa bao giờ để con gái mình phải chịu sự sỉ nhục như vậy."

"Con không cần!" Tinh Diễm trả lời. "Con không muốn dựa vào quyền lực của gia đình. Con muốn tự đứng vững!"

Cuộc tranh cãi trở nên căng thẳng. Thẩm Vãn Ca đứng ở một bên, lòng như lửa đốt nhưng không biết phải làm gì. Cô vừa xót xa cho sự mệt mỏi của Tinh Diễm, vừa choáng ngợp trước khí thế của ba mẹ nàng.

"Đủ rồi," bà Cố nhẹ nhàng lên tiếng, cắt ngang cuộc cãi vã. Bà nhìn con gái, ánh mắt xót xa. "Con mệt rồi. Vào phòng nghỉ ngơi trước đi. Chuyện này, chúng ta sẽ nói sau."

Cố Tinh Diễm, đã thực sự kiệt sức, không cãi lại nữa. Nàng liếc nhìn Vãn Ca một cái, rồi lặng lẽ quay người bước vào phòng ngủ, đóng sầm cửa lại.

Khi chỉ còn lại ba người, bà Cố mới quay sang nhìn Thẩm Vãn Ca. Ánh mắt bà không còn sự dò xét, mà là một sự đánh giá nghiêm túc.

"Cháu Du Ca," bà nói, giọng điệu đã mềm mỏng hơn. "Bác biết, Tinh Diễm rất tin tưởng cháu, với Tinh Diễm bây giờ, lời nói của cháu có khi còn trọng lượng hơn cả ba mẹ nó."

Vãn Ca ngạc nhiên. "Bác gái, cháu..."

"Không cần phải giấu," bà Cố nói. "Bác là mẹ nó, bác hiểu tính con bé. Để nó tin tưởng một người đến mức cho phép ở lại căn nhà này, thì người đó chắc chắn phải rất đặc biệt." Bà không đi sâu vào mối quan hệ của họ, bà chỉ tập trung vào vấn đề trước mắt.

"Nó rất kiêu ngạo. Nó sẽ không bao giờ chấp nhận sự giúp đỡ của chúng ta vì nghĩ đó là biểu hiện của sự yếu đuối. Nhưng nó đang tự làm khổ mình. Hàn Thế Minh không phải là kẻ mà một mình nó có thể đối phó được."

Bà nhìn thẳng vào mắt Vãn Ca, ánh mắt mang theo một lời thỉnh cầu chân thành.

"Bác biết cháu cũng rất lo cho nó. Xin cháu, hãy giúp chúng ta thuyết phục nó. Hãy nói với nó rằng việc dựa vào gia đình không có nghĩa là thất bại. Đó là bởi vì chúng ta yêu thương nó và muốn bảo vệ nó. Lời của cháu, nó sẽ nghe."

Thẩm Vãn Ca đứng lặng người. Cô không ngờ rằng mình lại được đặt vào một vị thế quan trọng đến vậy. Ba mẹ của Tinh Diễm, những người quyền lực bậc nhất, lại đang cần đến sự giúp đỡ của cô.

Cô hiểu rằng, đây không chỉ là một lời nhờ vả. Đây là một bài kiểm tra. Họ đang muốn xem cô có thực sự đủ khả năng để ở bên cạnh và bảo vệ con gái của họ hay không.

"Thưa hai bác," một lúc lâu sau, Vãn Ca mới cất tiếng, giọng nói không còn run rẩy mà trở nên vô cùng kiên định. "Cháu hiểu rồi ạ. Cháu sẽ cố gắng hết sức."

Trong khoảnh khắc đó, một liên minh bất đắc dĩ đã được hình thành. Giữa cô và ba mẹ của người cô yêu, với một mục tiêu chung duy nhất: bảo vệ Cố Tinh Diễm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com