Chương 69: Thuyết phục
Sau khi ba mẹ Cố Tinh Diễm ra về, Thẩm Vãn Ca bước vào phòng ngủ. Căn phòng im lặng như tờ. Cố Tinh Diễm đang ngồi trên giường, lưng quay về phía cửa, tay cầm một cuốn tạp chí nhưng rõ ràng không hề đọc. Nàng đang giận. Không chỉ giận ba mẹ vì đã can thiệp, mà còn giận cả Vãn Ca vì đã "về phe" với họ.
Vãn Ca khẽ thở dài. Cô biết người yêu của mình kiêu ngạo đến nhường nào. Cô bước tới, định vòng tay qua ôm lấy nàng từ phía sau.
"Đừng động vào chị."
Giọng Tinh Diễm lạnh như băng, nàng hơi nhích người để tránh cái ôm.
Vãn Ca khựng lại, nhưng không hề tức giận. Cô chỉ thấy thương. Cô kéo chiếc ghế đến, ngồi đối diện với bóng lưng của nàng.
"Chị vẫn còn giận em à?" Vãn Ca nhẹ nhàng hỏi.
"Không có." Tinh Diễm đáp cộc lốc, mắt vẫn dán vào trang tạp chí vô hồn.
"Em xin lỗi mà, đừng giận nữa được không? Hửm?" Vãn Ca nói tiếp, giọng dịu dàng như đang dỗ một đứa trẻ. "Còn chuyện cha mẹ chị nói, chị cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương, cảm thấy mình như một đứa trẻ phải để ba mẹ đứng ra giải quyết. Em hiểu hết."
Sự thấu hiểu trong lời nói của Vãn Ca khiến bờ vai đang gồng cứng của Tinh Diễm hơi chùng xuống, nhưng nàng vẫn không quay lại.
"Nhưng chị nhìn em này," Vãn Ca nói, giọng cô trở nên nghiêm túc hơn một chút. "Hàn Thế Minh không chỉ tấn công chị. Anh ta đang dùng em và gia đình em để uy hiếp chị. Cuộc chiến này, ngay từ đầu, đã không còn là của riêng chị nữa rồi. Nó là của chúng ta."
Cô đứng dậy, bước tới trước mặt Tinh Diễm, quỳ một chân xuống để tầm mắt họ ngang bằng nhau. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt đang cố tỏ ra lạnh lùng của nàng.
"Đối phó với một kẻ không chơi theo luật như anh ta, chúng ta cũng không cần phải quá cứng nhắc. Chấp nhận sự giúp đỡ của ba mẹ không phải là biểu hiện của sự yếu đuối. Đó là chúng ta đang dùng một nguồn lực, một đồng minh mạnh mẽ nhất mà chúng ta có. Đó là chiến lược, không phải là sự thất bại."
Thấy Tinh Diễm vẫn im lặng, Vãn Ca đưa tay ra, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang đặt trên giường của nàng. Lần này, nàng không rút lại.
"Tinh Diễm," Vãn Ca gọi tên nàng, giọng nói chứa đầy sự khẩn khoản. "Đây không phải là em đang thuyết phục chị vì lời nhờ của ba mẹ. Mà là em, Thẩm Vãn Ca, đang cầu xin chị. Em sợ. Em sợ anh ta sẽ làm hại gia đình em. Em cũng sợ anh ta sẽ làm hại chị. Em sợ anh ta phá hoại tình cảm của chúng ta. Em không đủ sức để bảo vệ mọi người."
Cô siết chặt lấy tay nàng, ánh mắt chân thành đến mức làm tan chảy cả sắt đá. "Lần này, xem như để em được dựa vào gia đình chị một chút, có được không? Hãy để ba mẹ bảo vệ chúng ta. Nhé?"
Cách nói của Vãn Ca đã hoàn toàn xoay chuyển tình thế. Cô không yêu cầu Tinh Diễm chấp nhận sự giúp đỡ vì bản thân nàng. Cô đang cầu xin sự giúp đỡ đó cho chính mình, cho sự an toàn của gia đình mình. Điều này đã đánh trúng vào bản năng muốn bảo vệ người mình yêu của Tinh Diễm, đồng thời cho phép lòng kiêu hãnh của nàng có một lối thoát.
Cuối cùng, tảng băng trong mắt Tinh Diễm cũng hoàn toàn tan vỡ. Nàng nhìn Vãn Ca đang quỳ bên cạnh mình, ánh mắt vừa yêu thương vừa bất lực.
"Được rồi," nàng lí nhí. "Chỉ lần này thôi đấy."
Nghe được sự đồng ý, Vãn Ca mỉm cười nhẹ nhõm. Cô không nói thêm gì, chỉ rướn người tới, ôm chầm lấy Tinh Diễm. Lần này, nàng không còn phản kháng. Nàng vùi mặt vào vai Vãn Ca, vòng tay ôm siết lấy cô, như thể muốn tìm kiếm lại tất cả sự ấm áp đã mất đi trong mấy ngày qua.
"Mệt chết đi được," Tinh Diễm thì thầm, giọng nói mang theo sự uất ức và làm nũng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com