Chương 12 - Những Đoạn Đường Không Cùng Lối
Khinh Vũ vẫn không nói gì sau khi Tử Huyên đứng lên bảo vệ em. Sự im lặng kéo dài như một chiếc bóng giữa hai người, khiến mỗi lời nói như vỡ vụn, không đủ để khỏa lấp khoảng trống đang tồn tại.
Ngày hôm sau, Khinh Vũ không đến lớp.
Tử Huyên cũng không nói gì với hiệu trưởng về quyết định của mình. Dù biết mình có thể bị chỉ trích, nhưng cô không thể nào để em bỏ cuộc. Mỗi lần nghĩ đến cảnh tượng em bỏ đi, trái tim cô như bị siết chặt, nghẹn lại. Cô hiểu rằng, nếu không hành động ngay lúc này, em sẽ rơi vào vũng lầy không lối thoát, và khi đó mọi thứ sẽ muộn màng.
Cơn mưa trong lòng
Cô đến lớp với tâm trạng rối bời. Lúc này, sự vắng mặt của Khinh Vũ đã không còn là điều khiến cô lo lắng duy nhất. Mọi thứ dường như đang quay lưng lại với cô, như một cơn bão không ngừng đổ xuống.
Giờ giải lao, Tử Huyên ngồi trong phòng giáo viên, đôi tay bấu chặt lên chiếc cốc sứ. Trong lòng cô, ngoài những lo âu về Khinh Vũ, còn là những câu hỏi không lời đáp: Liệu cô có làm đúng không? Liệu em có hiểu rằng tất cả những gì cô làm, chỉ vì muốn em không cảm thấy cô đơn?
Mọi chuyện như đang dần mất kiểm soát. Cô có thể cảm nhận được, những ánh mắt của đồng nghiệp đã trở nên khác lạ, sự lạnh nhạt đã thay thế cho những câu chào hỏi lịch sự. Cảm giác như tất cả mọi người đang chờ đợi một quyết định cuối cùng. Nhưng cô không thể dừng lại.
"Em đừng đi..."
Cô quyết định đến nhà Khinh Vũ. Chỉ có một lý do duy nhất thôi – cô không thể để em tiếp tục sống trong sự cô độc. Sự im lặng từ hôm qua đã khiến cô không thể yên lòng.
Khinh Vũ không phải là một đứa trẻ yếu đuối, nhưng cô hiểu em đã chịu đựng quá nhiều, từ những áp lực gia đình đến sự phản bội của xã hội. Cô không thể để em rơi vào những bóng tối đó một lần nữa.
Khi cô đến nhà, ngôi nhà vẫn im lìm như mọi khi. Không khí lạnh lẽo, tĩnh mịch, như phản ánh đúng tình trạng tâm lý của em lúc này. Cô bước vào trong, ánh đèn yếu ớt từ một chiếc bóng đèn ngủ lơ lửng trên trần nhà, khiến không gian trở nên mờ mịt.
Khinh Vũ đang ngồi trên giường, nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời. Cô đứng yên một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng bước lại gần.
"Khinh Vũ, em đi đâu? Tại sao lại bỏ đi như thế?"
Lúc này, Khinh Vũ không còn là cô học trò mạnh mẽ thường ngày nữa. Ánh mắt em trống rỗng, như thể đã đánh mất một phần quan trọng trong bản thân. Khinh Vũ quay lại, giọng nói yếu ớt:
"Em... em không muốn làm chị khó xử. Tất cả những gì em làm đều là lỗi của em. Chị không đáng phải chịu đựng vì em."
"Khinh Vũ, em không phải là người làm lỗi, em chỉ đang cố gắng sống. Nhưng em có biết không? Em không phải làm mọi thứ một mình. Chị ở đây, để giúp đỡ em." – Tử Huyên bước đến, đưa tay chạm vào vai em một cách dịu dàng.
Khinh Vũ cúi đầu, ánh mắt long lanh chứa đầy sự tủi thân và nghẹn ngào. Em cảm nhận được sự quan tâm trong từng lời nói của cô giáo, nhưng lại không dám tin tưởng vào nó.
"Chị thật sự muốn giúp em sao?" – Khinh Vũ hỏi, giọng run run.
Tử Huyên khẽ gật đầu, lòng cô đang đau thắt lại vì những lời em vừa nói. Cô không biết sẽ phải làm gì, nhưng cô chắc chắn một điều: cô sẽ không bỏ cuộc.
"Tất nhiên. Em không phải đối mặt với những chuyện này một mình nữa. Chị sẽ ở đây." – Cô mỉm cười, tuy trong lòng đang dâng trào những lo lắng.
Khinh Vũ ngước lên, đôi mắt em đã có chút sự thay đổi. Em không còn cảm thấy cô giáo là một người xa lạ, mà là một phần quan trọng trong cuộc sống của mình.
Sự lựa chọn của Khinh Vũ
Một lúc sau, Khinh Vũ chỉ lặng im. Nhưng rồi, em nắm lấy tay cô, bàn tay lạnh ngắt nhưng đầy sự quyết tâm.
"Chị thật sự muốn giúp em sao?"
"Tất nhiên. Chị không phải một người thầy bình thường. Chị là người có thể hiểu em, và em cũng hiểu chị."
Khinh Vũ nhìn cô, mắt em lấp lánh trong bóng tối. Dường như mọi thứ đã dần sáng tỏ. Chỉ cần cô giáo không bỏ cuộc, em sẽ không làm vậy.
Bắt đầu lại từ đầu
Tử Huyên và Khinh Vũ bước vào lớp học sau một tuần. Không khí trong lớp như trở nên ấm áp hơn khi cả hai cùng bước vào. Lần này, không phải chỉ có cô giáo và học trò nữa, mà là hai con người đã hiểu nhau hơn, đã đồng hành qua những sóng gió để mạnh mẽ hơn.
Khinh Vũ không còn là cô học trò cá biệt mà em đã từng là. Cảm giác trống vắng và sự bất lực dần tan biến. Cô giáo Tử Huyên đã không bỏ rơi em, và em cũng sẽ không bỏ rơi chính mình.
Ngày hôm nay, Khinh Vũ bước vào lớp với một tinh thần mới. Em đã làm lại từ đầu, không phải vì ai khác mà vì chính bản thân mình.
"Cảm ơn chị." – Em thì thầm, nhưng đủ để Tử Huyên nghe thấy.
Tử Huyên mỉm cười. Nụ cười nhẹ nhàng, không cần nói thêm gì, vì trong trái tim của cả hai, đã có câu trả lời rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com