Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Sóng Gió Cuối Cùng

Khinh Vũ không hề nghĩ rằng cuộc sống của mình sẽ lại trở nên tồi tệ như thế này. Cô đã từng nghĩ mình có thể tự do làm những gì mình muốn, không cần phải dựa vào ai, không cần phải sợ hãi bất kỳ điều gì. Nhưng bây giờ, khi nhìn vào ánh mắt của ba mẹ, trong lòng em chỉ còn lại sự trống rỗng và hụt hẫng.

Mọi thứ như một cơn sóng cuốn đi. Tất cả những gì em cố gắng xây dựng, tất cả những gì em đã thay đổi trong suốt thời gian qua, bỗng chốc tan vỡ.


Ba mẹ Khinh Vũ không đến trường chỉ để kiểm tra con gái của họ. Họ đến với một quyết tâm rõ ràng: bắt cô giáo Lâm Tử Huyên phải chịu trách nhiệm.

Cánh cửa phòng hiệu trưởng khép lại, trong không gian chật hẹp, ba mẹ em đứng đó, ánh mắt đầy tức giận và không hề kiên nhẫn. Khi cô giáo Lâm Tử Huyên bước vào, khung cảnh ấy khiến cô cảm thấy như mình đang đứng trước một tòa án, không phải vì lý do gì sai trái, mà vì một thứ tình cảm mà cô không thể tránh khỏi.

"Cô không đủ tư cách dạy dỗ con gái tôi," mẹ Khinh Vũ lớn tiếng. "Cô đã làm gì để nó trở nên như vậy? Lúc nào cũng mơ mộng, không chịu học hành đàng hoàng, và giờ thì đã lún sâu vào mối quan hệ sai trái này!"

Lâm Tử Huyên cảm thấy từng lời nói như những mũi tên đâm vào trái tim mình. Nhưng cô không phản ứng, chỉ đứng im lặng, cố gắng kiềm chế cảm xúc. Cô biết rằng trong mắt phụ huynh Khinh Vũ, mọi chuyện đã quá rõ ràng.

"Chúng tôi không chấp nhận con gái mình bị ảnh hưởng bởi người như cô. Nếu cô không thể tránh xa nó, chúng tôi sẽ yêu cầu chuyển trường ngay lập tức."

Lâm Tử Huyên cúi đầu, ngẫm nghĩ thật lâu. Cô không thể hiểu nổi tại sao ba mẹ Khinh Vũ lại quyết liệt như thế. Cô chỉ biết rằng, nếu họ muốn cô rời đi, cô sẽ phải làm thế. Để bảo vệ em, để cho em có cơ hội.

"Tôi xin lỗi, nhưng tôi không thể làm khác." Lâm Tử Huyên nói, giọng cô kiên quyết nhưng đầy sự chịu đựng.


Sau cuộc họp, Khinh Vũ không hề hay biết rằng cô giáo đã sẵn sàng hy sinh vị trí của mình để bảo vệ em. Cả em và Lâm Tử Huyên đều là những người mạnh mẽ, nhưng không ai có thể ngờ rằng tình yêu dành cho nhau sẽ phải trải qua thử thách lớn đến vậy.

Em không đến lớp ngày hôm đó. Em không muốn đối mặt với mọi thứ. Khinh Vũ tìm kiếm một không gian yên tĩnh để có thể nghĩ ngơi, nhưng trong lòng em chỉ đầy những câu hỏi. Vì sao chị lại phải ra đi? Vì sao mọi thứ lại trở nên khó khăn như vậy?


Chạy ra ngoài, Khinh Vũ không kìm được cảm xúc, bật khóc trong bóng tối của căn phòng trống. Em không còn cảm giác mình là "trùm trường", cũng không còn cái cảm giác mạnh mẽ mà trước đây em vẫn tự hào. Mọi thứ giờ đây như một cơn sóng vùi dập.

Còn Lâm Tử Huyên, cô nhìn bức thư mà Khinh Vũ để lại. Chỉ là một câu nói đơn giản:

"Chị đừng đi."


Lâm Tử Huyên biết rằng, nếu cô để mọi chuyện tiếp tục như vậy, Khinh Vũ sẽ mãi không thể trưởng thành. Em cần một động lực để phát triển, không chỉ là tình cảm dành cho cô, mà là một tình yêu cuộc sống thật sự. Nhưng khi nghĩ đến việc phải rời xa em, trái tim cô như bị ai đó bóp nghẹt.

Tối hôm đó, Lâm Tử Huyên quyết định một lần nữa ra đi, nhưng lần này, không phải vì cô không yêu Khinh Vũ mà là vì... yêu em quá nhiều. Cô chọn rời xa để cho em có không gian vươn lên, để em có thể tự tìm thấy lối đi của mình.


Ngày hôm sau, khi Khinh Vũ đến lớp, cô nhận được một bức thư từ Lâm Tử Huyên. Bức thư không dài, chỉ đơn giản là một lời xin lỗi và một lời hứa: cô sẽ ra đi để em có thể tự do, để em có thể trưởng thành mà không phải bị kìm kẹp.

Khinh Vũ ôm bức thư trong tay, lặng lẽ ngồi xuống chỗ cũ. Mặc dù cảm giác trống vắng vẫn đè nặng trong lòng, nhưng em hiểu rằng đây là điều cần phải làm. Mọi thứ sẽ ổn thôi. Vì cô giáo đã tin vào em

Khinh Vũ ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, không còn mưa, chỉ còn lại ánh sáng yếu ớt của buổi chiều. Em tự nhủ, một ngày nào đó, em sẽ khiến cô tự hào. Một ngày nào đó, em sẽ trở thành người mà cô giáo luôn tin tưởng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com