Chương 3 - Người Không Muốn Cần
Sáng nay trời mưa phùn, một cơn mưa lạ lẫm giữa những ngày oi nồng đầu hạ. Mưa không đủ làm ướt đất, nhưng đủ để khiến lòng người lạnh đi một nhịp.
Lâm Tử Huyên dừng lại trước cửa lớp 11A3, áo khoác dính lấm tấm nước mưa, vài giọt còn đọng trên tóc cô. Mùi đất ẩm và mùi giấy vở trộn lẫn, thứ mùi đặc trưng của một ngày học buồn ngủ. Nhưng hôm nay, cô có kế hoạch.
"Trước khi vào bài mới, cô muốn các em viết một đoạn ngắn." – cô lên tiếng khi cả lớp vẫn còn đang lười biếng thả người xuống ghế.
"Không tính điểm. Tựa đề là: 'Người mà em ghét nhất' hoặc 'Người mà em sợ mất nhất'. Viết bất cứ gì cũng được."
Lớp học râm ran tiếng thì thầm. Có người lắc đầu, có người tặc lưỡi, có người mở vở như thể chỉ để cho có. Nhưng ánh mắt Tử Huyên đảo một vòng, rồi dừng ở bàn cuối.
Triệu Khinh Vũ – vẫn là gương mặt lạnh lùng, một chân gác lên ghế, tai đeo một bên tai nghe, mắt nhìn ra cửa sổ như đang chờ mưa tạnh để thoát khỏi nơi này.
Tử Huyên bước tới, nhẹ nhàng:
"Em có thể viết bất cứ gì em muốn. Cô sẽ không sửa lỗi ngữ pháp, cũng không ai đọc ngoài cô."
Khinh Vũ không thèm ngẩng đầu. Nhưng sau một lúc im lặng, em tháo tai nghe ra, rồi thở ra một hơi dài:
"Cô tưởng ai cũng có gì để nói à?"
"Không. Nhưng cô tin, em là người có rất nhiều điều không bao giờ nói ra." – Tử Huyên đáp, ánh mắt không né tránh.
Lần đầu tiên, ánh mắt Khinh Vũ dao động. Không phải vì sợ. Mà là... ngạc nhiên. Cô giáo này không giống những người lớn khác – không gắt gỏng, không tỏ vẻ 'hiểu chuyện', cũng không cố gắng áp đặt.
Em cầm bút lên. Viết không nhanh, nhưng dứt khoát. Chỉ vài dòng. Không cần quá nhiều.
Khi hết tiết, Tử Huyên thu bài. Tờ giấy của Khinh Vũ nhẹ hơn những tờ khác, nhưng lại khiến tay cô nặng trĩu.
"Người tôi sợ mất nhất? Là chính mình."
Phía dưới, em vẽ thêm một hình người nhỏ, đứng một mình giữa cơn gió, lưng quay lại, mái tóc cột cao, nhưng mặt... bị gió thổi mờ đi.
Chiều hôm đó, Khinh Vũ lại bị gọi lên phòng kỷ luật.
Cô đánh một học sinh lớp bên, ngay sau giờ học. Cô không nói lý do. Nhưng theo lời kể, là vì người đó cầm thước đập xuống đầu một bé gái lớp dưới và buông lời nhục mạ: "Con gái yếu xìu thì chỉ có nước đi lấy chồng."
"Vậy là em xông vào đánh bạn học?" – thầy hiệu phó gằn giọng.
"Tôi cảnh cáo trước rồi." – Khinh Vũ nhún vai. "Bạn ấy chọn không nghe."
"Em muốn bị đình chỉ học?"
"Cũng tốt. Ở nhà làm việc, kiếm tiền, còn hơn ngồi trong trường bị đối xử như không khí."
Giọng em dửng dưng. Mắt không có lấy một tia sợ hãi. Nhưng sâu trong đó – là cả một bầu trời chán ghét và tổn thương chất chồng.
Ngay khi thầy hiệu phó định ra quyết định đình chỉ, Tử Huyên bước vào.
"Thầy cho phép em nhận trách nhiệm quản lý em ấy trong một tháng. Em sẽ giám sát giờ học, theo dõi thái độ, và dạy kèm riêng. Nếu tái phạm, thầy có thể xử lý cả em."
"Em biết mình đang nói gì không, cô Lâm?" – thầy hiệu phó nghi ngờ.
"Em biết. Nhưng nếu không ai cho em ấy một cơ hội, thì em ấy sẽ không còn muốn học nữa."
Khinh Vũ nhìn chằm chằm vào cô giáo, ánh mắt đan xen giữa tức giận, ngạc nhiên và... khó hiểu.
Trên hành lang sau giờ học, Khinh Vũ đuổi theo Tử Huyên, chặn lại giữa cơn mưa rào lất phất như sương.
"Cô nghĩ cô là ai mà nhận trách nhiệm thay tôi?" – giọng em run lên vì giận, bàn tay siết chặt.
"Tôi không cần cô. Không cần ai. Tôi sống một mình từ nhỏ, tôi không tin ai ngoài bản thân."
Tử Huyên đứng yên. Mắt cô ươn ướt, không rõ vì mưa hay vì thứ gì đó nghèn nghẹn trong cổ họng.
"Cô không đến để thay đổi em. Cô chỉ đến để... đứng bên em một lúc. Dù em không cần."
"Cô không hiểu gì hết!" – Khinh Vũ hét lên. "Tôi sống trong một gia đình mà mỗi ngày mẹ tôi đều nói: 'Giá mà con là con trai, ba mày đã không đi với người khác.' Cô tưởng tôi sống như thế mà còn dám mơ học đại học sao? Tôi giỏi để làm gì? Ai cho tôi quyền mơ?"
Tử Huyên không trả lời ngay. Cô bước một bước tới, đặt tay nhẹ lên vai em. Cái chạm rất nhẹ, nhưng mang một trọng lượng khó lường.
"Không ai cho em quyền mơ cả, Khinh Vũ. Em phải tự giành lấy."
Em đứng sững. Mắt mở lớn, như lần đầu tiên có ai gọi cả họ tên em bằng một giọng dịu dàng đến thế.
Mưa vẫn rơi. Nhưng cả hai không bước đi. Một khoảng lặng giữa cơn giông, nơi hai tâm hồn – một mệt mỏi vì chiến đấu, một mệt mỏi vì dõi theo – vô tình chạm nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com