Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Có Những Cơn Sốt Không Hạ Được Bằng Thuốc

Bảy giờ tối. Con phố nhỏ cuối quận dần lên đèn, lấp lánh ánh vàng hắt xuống mặt đường nham nhở ổ gà. Mưa phùn bắt đầu rơi từ đầu chiều, kéo theo cái lạnh lành lạnh lạ thường giữa tháng Tư oi bức.

Tại một quán cà phê mang tên "Ký Ức", không có âm nhạc du dương hay menu phong cách, chỉ có máy lạnh rỉ nước và tiếng máy pha cà phê kêu lẹt xẹt. Một nữ sinh mặc áo sơ mi bạc màu, tóc cột cao, tay cầm khay đựng ba ly nước đá, bước vội từ quầy ra bàn số 4.

"Lẹ lên coi, khách đợi muốn chửi rồi kìa!" – tiếng bà chủ quát, ánh mắt như xẹt lửa.

Triệu Khinh Vũ không đáp, chỉ gật đầu. Tay ướt, khay trơn, nhưng vẫn gắng giữ vững. Đây là ca làm thứ ba trong tuần. Sau giờ học, em chạy thẳng tới, không kịp ăn tối. Cả người nặng trịch, đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ.

Tối nay, trời mưa, khách đông hơn. Người ngồi, người đứng, người la hét gọi món. Tiếng người đàn ông nào đó trêu chọc:

"Ê bé, học sinh à? Mặt non vậy mà đi làm thêm, cha mẹ đâu rồi không nuôi cho học?"

Em cười khẩy, quay đi, chẳng nói gì. Bởi vì em biết rõ câu trả lời đó chẳng ai muốn nghe.

"Cha mẹ tôi? À... họ chỉ tiếc sao tôi không phải con trai."

Gần mười giờ, em mới rời khỏi quán, bước ra đường với đôi giày vải sũng nước. Tay ôm một túi cơm nguội và phong bì lương mỏng dính – chỉ đủ trả tiền phòng và mua vài gói mì tôm.

Cơn đau đầu nhói lên từ sau gáy. Mắt mờ đi. Khinh Vũ đứng lại giữa phố, tay run run mở điện thoại – có vài tin nhắn chưa đọc, trong đó có một cái tên quen thuộc:

Cô Lâm Tử Huyên: "Hôm nay cô đến kèm học như đã hẹn nhé. Cô sẽ chờ em đến 9h."

Em nhìn đồng hồ. Đã 10 giờ. Tin nhắn đã ẩn, nhưng cảm giác áy náy vẫn lặng lẽ gặm nhấm.

Mình không đáng để cô chờ. Không ai nên chờ mình cả.

Trở về căn phòng trọ nằm trên tầng hai của một tiệm net cũ, em vất túi cơm xuống bàn, cởi áo khoác ướt ném vào góc. Người lạnh toát, run lên từng đợt. Tay đặt lên trán – nóng như lửa. Nhưng em không để ý nhiều. Mệt rồi. Quá mệt để quan tâm.

Em uống đại một ngụm nước lọc, lấy gối ôm ngủ, mặc nguyên quần áo, cuộn mình như một con mèo con bị lạc.

Khi em mở mắt, ánh sáng chập chờn và hình ảnh đầu tiên là... bóng lưng quen thuộc của một người phụ nữ, đang ngồi quay lưng về phía em, mở hộp y tế, lau từng viên thuốc.

Mùi cam mật thoang thoảng. Căn phòng giờ không còn tối mịt nữa, mà ấm lên nhờ đèn bàn nhỏ màu vàng dịu.

"... Cô..." – Khinh Vũ cố ngồi dậy, nhưng một cánh tay nhẹ nhàng giữ em lại.

"Đừng ngồi. Em sốt cao." – giọng trầm và dịu như nước suối, là Tử Huyên.

"Cô... tới khi nào?"

"Từ lúc em chưa về."

Khinh Vũ im lặng. Mắt em đỏ hoe, cổ họng nghẹn lại – không phải vì sốt, mà vì lần đầu tiên sau rất lâu, có ai đó đợi em mà không bỏ đi.

Tử Huyên đưa khăn ấm lau trán cho em, rồi ngồi xuống mép giường, ngón tay khẽ vuốt những sợi tóc dính bết.

"Cô tưởng em sẽ báo tin hoãn. Nhưng em biến mất. Cô lo."

"... Tôi chỉ là một đứa học sinh không biết nghe lời. Cô không cần lo."

"Không. Em là người khiến cô không ngừng nghĩ đến." – giọng Tử Huyên trầm lại, lần đầu để cảm xúc thoát ra như nước vỡ bờ.

Im lặng. Trong giây phút đó, thời gian như dừng lại.

Tử Huyên siết nhẹ lòng bàn tay em, ánh mắt trầm mặc:
"Em biết không... Cô từng là học sinh như em. Cô từng giỏi, từng nổi loạn, từng thấy tương lai mù mịt. Nhưng cô gặp được một người tin vào mình. Chỉ một người thôi... đủ để cô không bỏ cuộc."

Ánh mắt Khinh Vũ long lanh. Lần đầu tiên, lớp vỏ bọc mạnh mẽ ấy rạn nứt.

"Em đã có quá nhiều người không tin. Cô có chắc mình không hối hận?"

"Cô không hối hận. Nhưng cô sợ..."

"Sợ gì?"

"... sợ một ngày em không còn đứng ở đây nữa."

Gió ngoài cửa sổ thổi vào, se se lạnh. Cô đứng dậy đắp lại chăn cho em.

Trước khi ra về, cô nói khẽ, lưng quay về phía em:

"Mai cô quay lại. Đừng biến mất nữa, Khinh Vũ."

Cánh cửa đóng lại rất nhẹ. Nhưng trái tim Khinh Vũ lần đầu thấy... khó thở vì một người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com