Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 - Những cảm xúc chân thành

Từ sau hôm ấy, Khinh Vũ không còn né tránh Tử Huyên nữa. Em vẫn đi làm thêm, vẫn phải sống trong ràng buộc gia đình, nhưng mỗi khi tan trường, em sẽ ngồi lại lớp vài phút – đủ để lén nhìn thấy nụ cười dịu dàng của cô, đủ để nói một câu chào rất khẽ:
"Cô... hôm nay trông mệt."

Cô mỉm cười. "Cảm ơn em."

Lúc ấy, em chỉ gật đầu, rồi bước đi. Nhưng mỗi lần như vậy, tim Tử Huyên lại rung lên – nhẹ thôi, nhưng thật.

Đến tháng sau, cô bắt đầu gọi em lên bảng thường xuyên hơn.

"Khinh Vũ, lên giải bài này."

Em không còn gắt gỏng. Chỉ thở dài, chậm rãi đứng dậy.

"Cô gọi tôi lên chỉ vì tôi hiểu bài đúng không?"
"Ừ."
"Rồi."
"Câu trả lời là 2x trừ 5."
"Chính xác."
"...Cô hài lòng chưa?"
Tử Huyên cười nhẹ: "Ừ, Khinh Vũ giỏi lắm."

Lần đầu tiên, em nhìn cô lâu hơn một giây.

"Cô... gọi tên tôi nghe lạ quá."
"Vậy em thích cô gọi thế nào?"
"...Không biết. Nhưng 'giỏi lắm' thì nghe... vui."

Từ hôm đó, Khinh Vũ không còn là "trùm trường lạnh lùng" trong lớp nữa. Em trở nên trầm hơn, ít nói hơn, nhưng không phải vì mệt mỏi. Là vì em đang học cách lắng nghe – đặc biệt là giọng nói của một người.

Tình cảm giữa họ phát triển âm thầm. Không ai biết. Không ai hay. Nhưng chính những im lặng nhỏ nhặt ấy lại khiến khoảng cách giữa cô trò ngày càng xích lại.

Một buổi chiều muộn, sau giờ học bồi dưỡng riêng, Khinh Vũ đứng dậy, thu dọn vở rồi khẽ nói:

"Cô..."
Tử Huyên ngẩng đầu. "Ừ?"
"...Tôi muốn gọi cô là 'chị' lúc không có ai."

Tử Huyên khựng lại. "Vì sao?"
"Vì tôi muốn. Vì gọi như thế... thân hơn. Mà cũng bớt khoảng cách."

Cô bật cười – nhẹ, nhưng mắt ươn ướt.
"Ừ, vậy từ nay... khi không có ai, chị sẽ là 'chị'."

Nhưng mọi thứ bắt đầu rạn nứt khi một giáo viên khác tình cờ đi ngang phòng học lúc cả hai đang ở lại sau giờ.

Chẳng có gì mờ ám. Chỉ là một buổi học thêm. Nhưng ánh nhìn của Khinh Vũ – ánh nhìn kéo dài hơn bình thường, giọng em trầm hơn khi nói "Chị về trước đi, em dọn sau", đã khiến người kia bắt đầu nghi ngờ.

Chỉ một tuần sau, phòng giáo vụ gọi cả hai.

"Tôi sẽ hỏi thẳng, cô Lâm. Có mối quan hệ đặc biệt nào giữa cô và học sinh Triệu Khinh Vũ không?"

Tử Huyên đứng thẳng, ánh mắt kiên định.

"Không có gì trái quy định. Em ấy chỉ là học sinh có hoàn cảnh đặc biệt. Tôi đang hỗ trợ em ấy học tập."

"Vậy những bức ảnh này là gì?"

Bức ảnh được đưa ra – một tấm ảnh chụp lén từ xa. Tử Huyên đưa tay cầm lấy – hình họ ở chợ hôm đó. Cái ôm.

Tim cô chùng xuống.

Khinh Vũ ngồi đối diện, mắt mở to. Em không biết họ có ảnh. Không biết mọi chuyện đã đến mức này.

"Em có gì để nói không, Khinh Vũ?"

Im lặng.

Rồi giọng em khàn khàn cất lên: "Tôi không làm gì sai. Tôi chỉ đang học. Cô ấy chưa từng... chạm vào tôi quá giới hạn. Đừng gán cho cô những thứ bẩn thỉu."

"Chúng tôi không quy chụp. Nhưng nhà trường cần bảo vệ uy tín. Em sẽ bị chuyển trường. Ngay tuần tới."

Chuyển trường.

Tử Huyên quay sang. "Không! Các người không thể ép học sinh rời trường vì những suy diễn mơ hồ!"

"Cô Lâm. Chúng tôi có trách nhiệm."

Tối hôm đó, lần đầu tiên, Khinh Vũ khóc.

Em đập tay vào tường, gục mặt xuống sàn nhà, cắn môi đến bật máu. Cô giáo của em – người duy nhất từng hỏi "em có ổn không?" mà không đợi một câu trả lời lịch sự. Người đầu tiên dám nắm tay em giữa chợ, dám ôm em như thể em đáng được ôm.

Giờ, bị tước đi. Vì một cái ôm.

"Chị ơi... em không muốn xa chị. Em chưa từng muốn ai như vậy. Em chưa từng..."

Em lấy điện thoại. Gọi.
Không nhấc máy.

Lại gọi.
Không nhấc máy.

Cuối cùng, chỉ còn một tin nhắn:

"Em sẽ không đi. Nếu bắt em đi... em sẽ bỏ trốn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com