Chương 12: Về Kinh.
Khuynh Lê lặng lẽ tiếp cận, tay cô vung lên không chút do dự, toan định chém kẻ kia một nhát
Chỉ là không ngờ người kia quay phắt lại, ánh mắt giận dữ đạp cho cô một cái bất ngờ.
Lăn vài vòng trên mặt đất, đầu óc Khuynh Lê đã có dấu hiệu choáng váng, cô cảm thấy đom đóm bay đầy đầu mà đuổi mãi không hết.
Chưa kịp bò dậy, một bóng đen đã đè lên người cô, hai tay người kia nắm chặt vai Khuynh Lê, vừa lắc vừa mắng
" Má con điên, vừa nãy mài định làm gì tao, tính ám sát bạn bè hả mậy !!! "
Khi biết người " hành hạ " mình là Tiêu Dương, dây thần kinh căng thẳng trong Khuynh Lê mới có thể giãn ra. Cô ngăn người bạn tốt lại, giọng nói chân thành khiến Tiêu Dương nguôi ngoai phần nào lửa giận
" Khói dày quá mình không biết là cậu, cứ tưởng là địch. Chẳng phải mình đã nói hãy trốn sau xe ngựa sao? tự nhiên chạy ra đây chi vậy, không biết đang nguy hiểm à "
" Mình thấy để cậu lấy một địch mười thì không nên, bởi vậy mới núp sau xe đánh lén được hai ba người, coi như cản được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu "
Khuynh Lê gật đầu coi như chấp thuận , vừa nói " cảm ơn " vừa tháo hai con ngựa ra khỏi thùng xe. Bọn họ mỗi người một con , phi nước đại hướng về kinh thành Đại Tống.
-----------------------------------------------------------------
Nhận thấy sắp đến nơi, hai người họ ghìm cương ngựa để cho chúng thả chậm bước chạy.
" Đến đoạn này chắc là an toàn rồi, có lẽ mấy người còn lại trong đám thổ phỉ sẽ không đuổi theo nữa ". Khuynh Lê lau đi mồ hôi còn vương trên trán, nụ cười thiếu nữ rực rỡ trong nắng chiều thật chẳng giống người vừa rồi ra tay dứt khoát giết đám lâm tặc.
" Tớ có nhiều điều muốn hỏi cậu, Khuynh Lê tiểu thư mà trả lời không thành thật thì liệu hồn "
Khuynh Lê ngờ vực, nhướng mày hỏi
" Hỏi gì hỏi lẹ nha, mình đang mệt không có rảnh trả lời cậu đâu "
Nói thì nói vậy, nhưng cô vẫn nghiêm túc nhìn Tiêu Dương, không biết người này lại nổi hứng thắc mắc cái gì. Chắc chắn không phải chuyện bình thường.
" Cậu từ bao giờ trở thành con người như vậy? " Giọng Tiêu Dương hơi trầm, âm thanh phát ra như kìm nén một thứ gì đó, không thể nói rõ.
Khuynh Lê chẳng hiểu bạn mình hỏi như vậy là có ý gì. Cô vẫn là cô, và Khuynh Lê thì mãi mãi là Khuynh Lê, chẳng điều gì có thể thay đổi được sự thật hiển nhiên như thế. Vậy mà Tiêu Dương lại hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy
" Cậu bị ấm đầu à, sao tự nhiên hỏi câu đó? Mình vẫn là Khuynh Lê bạn thân nhất của cậu mà "
" Từ khi nào cậu lại trở thành kẻ giết người máu lạnh như thế? Nếu hôm nay không phải chính mắt nhìn thấy, thật sự mình nghĩ cũng không dám nghĩ cậu lại hành động như vậy. Người ta cũng là con người mà! Sao chúng ta không thể nhân từ hơn một chút? cậu có thể đánh mà không làm tổn hại đến tính mạng của họ mà, phải không? Khuynh Lê? "
Đôi tay giữ cương ngựa của Tiêu Dương run run, ánh mắt đăm đăm hướng về người từ trước đến nay mình vẫn luôn xem là bạn.
" Cậu không hiểu, bọn chúng không đáng được sống "
" Tại sao? Cậu đi theo nữ quỷ tên Hạ Thu Nhiễm kia nên mới lây cái tính máu lạnh của ả ta đúng không?! Tại cô ta đúng không! ". Tiêu Dương mất bình tĩnh.
" Tiêu Dương! đừng nói xấu về Thu Nhiễm trước mặt mình. Nàng ấy không nên bị cậu nghĩ như thế. Nếu cậu cảm thấy không muốn giúp , mình có thể hành động một mình. Hai chúng ta mỗi người mỗi ngả đi "
Khuynh Lê giận dữ bỏ lại cho Tiêu Dương một bóng lưng mịt mờ, một người một ngựa giờ đã khuất xa nhưng lòng Tiêu Dương không ngừng dao động.
" Thật không thể tin được, không thể như thế được ".
Tiêu Dương lẩm bẩm, ánh mắt thất thần nhìn về nơi xa xăm. Cô thật sự không tin, Khuynh Lê vì Hạ Thu Nhiễm lại có thể phũ phàng nói câu " mỗi người mỗi ngả " với mình. Bọn họ đã bên nhau lâu như thế , hiểu nhau nhiều đến thế, vậy sao hôm nay cậu ấy không chịu hiểu mình đang lo lắng cho cậu ấy biết bao nhiêu.. Không được! nếu cứ tiếp tục với việc trả thù cho Hạ Thu Nhiễm, không biết cậu ấy sẽ thành ra cái dạng gì. Cô không dám nghĩ tiếp, lòng chỉ có một quyết tâm duy nhất: Cản Khuynh Lê lại!
Tiêu Dương phi ngựa về phía kinh thành, gió lùa vào mặt khiến tóc cô rối bời trông vô cùng thảm hại. Nhưng hơn hết, có lẽ gió đã thổi bay những rối rắm trong lòng, Tiêu Dương cảm thấy thông suốt hơn về một chuyện.
Đích đến vẫn là kinh thành Đại Tống nhưng mục tiêu lúc đầu đã thay đổi. Tiêu Dương không còn có ý định ngăn cản Khuynh Lê nữa.
Các ngươi hỏi vì sao ư?
Vì ta lấy tư cách gì để cản?
Tiêu Dương nhận thấy mình không nên xen vào cuộc đời của Khuynh Lê. Cô nên tin và ủng hộ lựa chọn của bạn thay vì áp đặt suy nghĩ " quỷ không tốt đẹp gì đâu " lên người mà bạn mình trân trọng. Người ấy được Khuynh Lê tin tưởng, nâng niu như thế, mình cũng nên đặt niềm tin vào cô ấy. Ít nhất thì cũng mong rằng, bạn mình không nhìn lầm người.
Ngựa dừng ở cổng thành cũng là lúc cô choáng ngợp trước kinh đô Đại Tống. Tường thành cao được xây bằng những tảng đá lớn, trước cổng là hình ảnh hai người lính cao lớn gươm giáo chỉnh tề. Gương mặt họ nghiêm nghị quét qua quét lại trông rất đáng sợ.
Tiêu Dương đang loay hoay không biết làm sao thì bỗng có một tốp lính chạy tới, bọn họ quỳ một gối, giọng thành kính
" Tham kiến quận chúa "
Không ngờ mấy người này có thể nhận ra thân phận của nguyên chủ nhanh như thế. Mà cũng phải, cô ta tai tiếng như vậy chắc hẳn ở kinh thành phải gọi là nổi như cồn.
Cũng tốt, mình còn đang nghĩ phải làm sao mới vào được kinh đô khi không có giấy thông hành. Ai ngờ mấy người này xuất hiện thật là đúng lúc.
" Miễn lễ đi, bản quận chúa từ Hàn Châu trở về thật sự mệt mỏi. Các ngươi mau thu xếp cho thỏa, dọn đường để ta hồi phủ cho kịp giờ " . Tiêu Dương phải nể khả năng diễn xuất của mình, nói năng ngỗ ngược như vậy, sai khiến kẻ khác như thế hẳn là giống nguyên chủ não tàn rồi đi?
" Quận chúa đi đường mệt mỏi, mau chuẩn bị xe ngựa, dẹp đường để quận chúa hồi phủ! "
Tên đứng đầu đội ngũ hô to, hắn sai thuộc hạ dẫn đến một chiếc xe ngựa xa hoa, nhìn đi nhìn lại thật là khác biệt so với chiếc Khuynh Lê chuẩn bị. Nhìn thì cũng ổn đấy, chỉ là...
Ngươi làm ơn bé bé cái miệng được không?!! phô trương như vậy? Người ta đang nhìn lão nương đây này!!!
Vậy là cứ thế, Tiêu Dương ngồi lên xe ngựa , được các anh cao to đen hôi. À nhầm cao to vạm vỡ hộ tống về phủ tướng quân. Cảnh tượng đó thật là muốn ghi vào sử sách : Quận chúa não tàn hống hách thị uy giữa phố , vừa về kinh đã muốn thể hiện uy quyền!
Tiêu Dương khóc thét, quá phô trương rồi!
--------------------------------------------------
[ Trước cửa phủ tướng quân ]
Tiêu Kình lo lắng đi lại trước cửa phủ, y vừa từ trong cung trở về đã vội vã đứng đợi, giáp phục còn chưa kịp thay . Tất cả là vì nghe tin nhi nữ của mình trở về.
Trưởng công chúa - cũng là phu nhân của y trái lại đã mất kiên nhẫn. Giọng bà đanh lại, hướng trượng phu trách cứ
" Ta đã nói rồi, đi vào tiền sảnh chờ cũng không muộn. Chàng cứ nhất mực đứng ở đây để làm cái gì, nữ nhi của chàng cũng đâu phải sẽ không trở về nếu chàng không đứng chờ ".
" Tống Thanh à, nàng không hiểu được đâu. Hôm nay ta cho người đi dò la thì phát hiện ở chân núi Đỉnh Lệ có biến, dù bọn họ báo về rằng không thấy dấu vết của Tiêu nhi, nhưng ta vẫn rất lo lắng. Nghe mật thám báo về thì hình như con gái chúng ta có đi qua con đường đó ".
Tống Thanh quen miệng, định dạy dỗ " Nó lớn rồi, chàng lo lắng quá làm gì ". Nhưng chỉ mới nói được chữ " Nó lớn.. " thì đã bị Tiêu Kình cắt ngang
" Ta biết ta biết, Tiêu nhi lớn rồi, không cần ta lo lắng làm gì. Nhưng mà Tiêu Kình ta cũng chỉ có mỗi một đứa con gái. Xếp sau nàng thì nó là người ta trân quý nhất, ta không nâng niu nó thì nâng niu ai đây ".
" Chàng đúng là! chàng cứ như vậy thì bảo sao Tiêu Dương lại nghịch ngợm như thế ". Trưởng công chúa " hừ " một cái, nhưng cũng không nói gì thêm. Thật sự thì bà cũng xót con, nhưng cứ đi đi lại lại như Tiêu Kình thì có giải quyết được vấn đề gì? Bà tin con gái phúc lớn mạng lớn, chắc chắn không thể gặp chuyện được. Hồi nhỏ cho nó luyện võ cũng là có lí do cả.
Đợi hơn nửa khắc thì Tiêu Kình cùng phu nhân của y mới thấy bóng dáng một chiếc kiệu xa hoa tiến về phủ tướng quân. Cục tạ trong lòng vì vậy cũng được gỡ bỏ, Tiêu Kình cười cười nhìn phu nhân nhà mình
" Nhìn cái kiệu lòe loẹt thế kia chắc chắn là của con gái nhà ta rồi "
Sau khi bị trưởng công chúa lườm cho một cái, ông mới run rẩy ngậm miệng, không cười nữa.
Tiêu Dương bước xuống kiệu, xe ngựa cô đã sai người trả về chỗ cũ vì không muốn gây sự chú ý, ai ngờ bọn họ lại mang tới cái kiệu ố dề thế này.. thật tức chết ta mà!
Chỉ là cơn tức đó đã bị gác lại khi thấy cảnh tượng trước mắt. Hai người một nam một nữ đứng cạnh nhau, dùng ánh mắt thương yêu hướng về phía mình. Cô chưa bao giờ cảm nhận được cái nhìn đó trước kia... Hai người họ chắc hẳn là cha mẹ của nguyên chủ.
" Cha , mẹ , Tiêu Dương đã về rồi ". Cô định cúi xuống hành lễ nhưng đã bị đôi bàn tay to lớn cản lại. Tiêu Kình vỗ vai con gái
" Cái con bé này, hồi trước ta đã bảo rồi mà. Gia đình chúng ta không câu nệ mấy cái tiểu tiết đó. Về thì báo một câu với cha mẹ là được. Mau mau vào trong nghỉ ngơi, mẹ con vừa sai trù phòng làm cơm chờ con về đó, để nguội sẽ ăn không ngon. Mau vào "
Tiêu Dương cảm nhận được sự chân thành cùng tình yêu thương vô bờ của họ dành cho mình. Cô cảm động, cô ghen tị trước cuộc sống gia đình đầm ấm của nguyên chủ. Cô hèn hạ lắm đúng không?
" Ngơ ngẩn cái gì đó, không tập trung ăn uống mà nghĩ linh tinh là ta bắt chép gia quy 200 lần trong từ đường nha? "
Trưởng công chúa bề ngoài có vẻ nghiêm khắc, không bộc lộ một chút dịu dàng, mềm yếu nào nhưng Tiêu Dương biết, bà là một người mẹ thương con thật sự. Đó không phải là kiểu yêu chiều như Tiêu tướng quân, đó là tấm lòng của người mẹ mong muốn con tự đứng vững trên đôi chân của mình.
----------------------------------------------
Đôi lời tâm tình của tác giả: Mé sao toai cảm thấy mình càng viết càng không ổn , độc giả chắc xem truyện sợ quá lặn hết cả rồi. Chu mi nga!!!! Truyện ít người đọc vảiiiii
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com