Chương 13: Bàn chuyện hủy hôn.
Cơm nước xong xuôi thì bên ngoài cũng đã tối hẳn. Tiêu Dương dạo bước quanh hậu viện, mục đích là vừa để tiêu cơm vừa khám phá ngôi nhà sắp tới mình sẽ sinh sống.
Cô đang ngồi trong đình nghỉ mát, y phục giờ đã thay sang bộ của nữ nhân thường dùng. Những bộ quần áo lòe loẹt của nguyên chủ đã bị Tiêu Dương ghét bỏ, dứt khoát ném vô hòm, tất cả đều được thay bằng y phục màu xanh lam, màu yêu thích của cô.
Tiết trời mát mẻ, ánh trăng phản chiếu xuống mặt hồ khiến mặt nước như được dát vàng, cảnh vật trước mắt chỉ có thể miêu tả bằng chữ " Tình " . Đang say xưa cho cá ăn, bỗng một nha hoàn tiến lên một bước, giọng mềm mỏng hướng Tiêu Dương bẩm báo
" Quận chúa, hiện tại đã muộn rồi. Chi bằng người cũng nên trở về nghỉ ngơi đi ạ, nô tì sợ ngài nhiễm phong hàn "
Vẫn biết người cổ đại sinh hoạt ngủ nghỉ sớm, nhưng hiện tại mới mấy giờ? nếu xét theo thời gian ở hiện đại chắc chắn không quá 9 giờ tối. Bảo cô đi ngủ giờ này thật sự ngủ không nổi.
Nhưng nhìn ánh mắt trông ngóng của bọn họ, Tiêu Dương cũng đành thuận theo, đứng dậy phủi tay áo
" Các ngươi mau dẫn ta về viện của mình đi "
Như chợt nhớ ra gì đó, Tiêu Dương có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn quyết định sửa lại
" Khoan hãy, các ngươi dẫn đường đưa ta về viện của cha mẹ "
Đám nô tì nghe xong vẫn một thái độ thành kính, bọn họ làm đúng theo lệnh, ngoan ngoãn dẫn đường cho Tiêu Dương. Chẳng mấy chốc, đoàn người đã tới Uyển Viện- nơi cha mẹ nguyên chủ sinh hoạt. Có lẽ bọn họ nói chẳng sai, hiện tại đã muộn . Bên trong viện chìm trong bóng tối, ánh sáng duy nhất mà Tiêu Dương có thể nhìn thấy là ánh trăng hắt xuống sân nhỏ, phản chiếu bóng hình của những người đang đứng.
Tiêu Dương ra hiệu mấy người gác cổng không cần thông báo, tự cô vào là được. Đứng trước cửa phòng rồi nhưng Tiêu Dương lại phân vân, không biết có nên làm phiền họ vào giờ này không. Chính lúc cô định từ bỏ, vừa mới quay lưng định đi thì cửa phòng mở ra. Sau đó là giọng nói ngỡ ngàng của Tiêu tướng quân
" Tiêu nhi, giờ này sao còn không ngủ, con đến đây tìm cha mẹ là có chuyện gì "
Thấy Tiêu Dương ngập ngừng không nói, ông liền kéo cô vào phòng. Trưởng công chúa- mẫu thân của cô cũng đã đợi từ trước, có lẽ do mới vừa thức giấc, gương mặt bà mệt mỏi thấy rõ nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi
" Tiêu nhi giờ này chưa ngủ, tới tìm bọn ta là có việc gì sao? là chuyện của Thẩm Khang phải không? "
Tiêu Dương gật đầu, cô xoa xoa tay tỏ vẻ ngại ngùng
" Con.. "
" Thôi không cần nói nữa , Thẩm Khang lại dọa nạt con chuyện từ bỏ hôn ước à. Dù ta nhìn thằng đó ngứa mắt lắm nhưng nếu con thích thì ta vẫn có thể khiến hắn không hủy hôn được ".
Vẻ mặt Tiêu Kình tuy vẫn là cưng chiều nhưng nhìn thế nào cô cũng thấy ẩn sâu trong đó là nỗi lo lắng cùng bất lực. Tiêu Dương thấy đau lòng thay cho ông, có một đứa con ngang ngược, suốt ngày bám đuôi con trai nhà người ta thật sự không phải dễ dàng gì. Thật may, mình không phải kiểu người như nguyên chủ.
" Cha à, ngài nghĩ nhiều rồi. Con gái đây là muốn hủy hôn với Thẩm Khang "
Lời vừa dứt, không chỉ Tiêu Kình kinh ngạc mà ngay cả mẹ của cô cũng thất sắc. Hai người tỏ vẻ hoài nghi, họ không tin con gái mình lại có thể từ bỏ Thẩm Khang. Dù sao Tiêu Dương cũng đã theo đuổi hắn từ rất lâu rồi, giờ nói bỏ là bỏ, thật sự không thể tin được.
"Con nói thật mà, không có gạt hai người. Nếu cha mẹ không tin con có thể thề cho ai người coi" Thấy vợ chồng Tiêu Kình ngờ vực, Tiêu Dương chỉ đành thể hiện thái độ quyết tâm của mình, mong sao hai người có thể hiểu cho nỗi lòng của cô con gái này, sớm ngày hủy hôn với tên chó điên kia. Tiêu Dương không thích loại người tự đặt mình là trung tâm vũ trụ như Thẩm Khang. Nếu buộc trên đời này phải có loại người ấy, thì đó không ai khác phải là Tiêu Dương này! Không ai được phép trèo lên đầu lên cổ ta ngổi!!!
" Thôi kệ đi, dù sao nó cũng thề mấy trăm lần sẽ không quan tâm Thẩm Khang nữa. Thế mà mấy ngày sau hai chân lại nhanh nhẹn chạy sang Thẩm phủ làm loạn. Chắc tên họ Thẩm kia lúc ở Hàn Châu làm gì khiến con gái chàng giận dỗi rồi, mấy ngày nữa chắc lại đâu vào đấy cả. "
Tiêu Dương đang bừng bừng khí thế thì được mẫu thân đại nhân tạt cho một gáo nước lạnh. Tuy chỉ là tưởng tượng nhưng lòng cô lạnh đi thấy rõ. Mẫu thân a! người xem thường ta!
Mí mắt cô giật giật, hai tay Tiêu Dương run run nắm chặt vạt áo. Ấy thế mà đôi phu phụ kia cứ như xem được trò hay, Tiêu Kình dựa vào vai phu nhân cười nghiêng ngả. Chỉ khi trưởng công chúa ném cho ông một cái nhìn sắc lẹm, người cha tốt của cô mới nghiêm túc trở lại.
" Không đùa nữa, lần này con chắc chắn chứ? Nếu quyết tâm hủy hôn thì ngày mai chúng ta tới Thẩm gia bàn bạc luôn đi ".
Tiêu Kình ngờ ngợ, ông vuốt cằm hướng phu nhân thắc mắc
" Nhanh vậy sao? Tiêu Dương mới về chưa được bao lâu. Hay là đợi mấy ngày nữa hãy qua đó "
Trưởng công chúa nghe xong chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, dù thấp hơn nhưng bà vẫn cố nhón chân " cốc " một cái vào đầu phu quân.
" Chàng đó, cái tên Thẩm Khang kia nhìn một cái là ta đã không ưng. Nếu để qua mấy ngày nữa nhỡ con gái yêu quý của chàng đổi ý thì coi như công cốc "
Lại nữa rồi lại nữa rồi, hai người có thể đánh giá cao con gái của hai người một chút được không?! trông mặt của Tiêu Dương này giống kiểu dễ đổi ý đến vậy à!
Ờm thật ra thì.. nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là nguyên chủ có khả năng là loại người hay đổi ý như thế. Quy ra, tất cả là tại cái cô nguyên chủ đấy, làm mất hết mặt mũi lão nương rồi.
" Chuyện cứ quyết như vậy đi, sớm mai phụ mẫu sẽ cùng con qua đó nói về vấn đề này . Bây giờ thì mau về viện ngủ sớm đi ".
Tiêu Kình chốt hạ một câu đuổi khách xong thì định đóng cửa, ấy thế mà Tiêu Dương lại lắc đầu nguầy nguậy tỏ vẻ không chịu
" Còn việc gì khác sao ? " Lần này là mẫu thân của cô lên tiếng
" Lâu ngày không gặp, Tiêu nhi nhớ mẹ. Muốn ngủ với mẹ "
Tiêu Kình: ...
Tống Thanh: ...
Một mảng im lìm bao trùm căn phòng nhỏ, mí mắt Tiêu tướng quân giật giật mấy hồi liền. Cuối cùng, khi đã tiêu hóa xong điều Tiêu Dương muốn, ông mới vui vẻ thốt lên
" Được thôi, ba người chúng ta cùng ngủ. Chúng ta sẽ như lúc con còn bé nha, con nằm trong cùng, nằm giữa là mẹ con, cuối cùng là ta ".
Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, lần này vẫn là Tống Thanh dội cho ông một gáo nước lạnh
" Chàng qua phòng sách ngủ, hai mẹ con ta ngủ trong này "
" Tại sao? "
" Ta thấy chật "
Tiêu Kình: ...
" Không được không được, từ nhỏ Tiêu nhi đã sợ nàng rồi. Để hai người ngủ chung mà đuổi ta ra con bé sẽ sợ. Phải không Tiêu nhi? "
Tiêu tướng quân hướng ánh mắt mong đợi về phía con gái cưng, cầu mong con bé có thể nói đỡ cho mình. Tiêu Kình ta đây không muốn xa phu nhân mà!!!
" Tiêu nhi không sợ, Tiêu nhi thích mẹ lắm ". Tiêu Dương nhanh mắt tránh ánh nhìn của cha, sau đó dứt khoát ôm khư khư cánh tay của trưởng công chúa không buông. Từ nhỏ đến giờ cô chưa từng được cùng mẹ đi ngủ, cơ hội lần này nhất định phải nắm lấy. Xin lỗi người cha tốt của con...
Cứ thế, Tiêu tướng quân bị hiền thê đá ra khỏi cửa. Trước khi đi, Tiêu Kình còn nhìn thấy vẻ mặt đắc thắng của phu nhân nhà mình. Ánh mắt ấy ông có thể hiểu được, nó như muốn nói : Thấy sao? nghe kĩ chưa? con gái cưng của chàng nói thích ta nhất. Cuối cùng nó cũng hiểu tấm lòng của người mẹ này. Còn chàng bây giờ đã bị ra rìa, mau về phòng sách đi hahahah
--------------------------------------------------------------
[ Sáng sớm tại phủ tướng quân ]
Tiêu Kình bật dậy khỏi cơn ác mộng, ông nhanh nhẹn lau mồ hôi trên trán. Vẻ mặt vẫn hoảng hốt khi đêm qua mơ thấy mười Tống Thanh cười vào mặt mình.
" Huhu phu nhân không thích ta nữa, không cho ta ngủ chung. Nói chật chắc là chê ta mập, ta xuống sắc rồi sao.. Không được, đợi mọi chuyện ổn định phải về quân doanh tập luyện một phen. Không thể để mình xuống sắc nhanh như thế được! "
Lúc vệ sinh cá nhân xong, bước ra khỏi phòng sách đã thấy hiền thê cùng con gái đang ngồi trong sân sưởi nắng. Tiêu Kình cũng nhanh nhẹn góp vui
" Ái chà, mới sáng sớm đã tụ tập đông đủ quá. Cho ta tham gia với ".
Trưởng công chúa buông quạt nhỏ ra, khẽ đánh vào tay Tiêu Kình
" Chàng đấy, cả nhà chờ mỗi chàng thôi. Hôm nay tranh thủ không phải vào yết triều thì cũng phải dậy chuẩn bị mọi thứ chứ. Chẳng phải tối qua nói sẽ sang nhà họ Thẩm sao "
Tiêu Kình đơ mặt ra, nhìn thế nào cũng biết tối hôm qua ông không xem lời Tiêu Dương nói là thật. Dĩ nhiên vì vậy cũng không định sáng nay dậy sớm khởi hành đến Thẩm phủ.
" Nàng xem kìa, ta đúng là già rồi. Nàng không nhắc ta cũng quên. Ta sẽ sai người chuẩn bị xe ngựa, một chút nữa chúng ta đi ".
Sau khi mọi thứ ổn thỏa, ăn sáng xong một nhà Tiêu tướng quân mới rồng rắn đến Thẩm phủ làm khách. Chuyến đi này rất quan trọng đối với Tiêu Dương, bởi nó đánh dấu cô đã chính thức phủi sạch quan hệ với cái tên Thẩm Khang kia. Bây giờ sẽ chẳng có cái danh thiếu phu nhân tương lai Thẩm gia nữa, thay vào đó sẽ là Tiêu Dương- quận chúa của Đại Tống.
Xe ngựa băng qua hai dãy phố mới tới Thẩm phủ, Tiêu Dương tò mò đánh giá xung quanh nơi này. Nếu không lầm thì đây chính là nơi Thẩm Thư Nghi từ nhỏ sinh sống.
Thẩm lão gia cùng con trai cả của ông ta- Thẩm Dật Phong vui mừng ra đón, gương mặt họ bên ngoài là cười nhưng Tiêu Dương cứ cảm thấy có gì đó sai sai. Thẩm lão gia hình như không thích cô lắm, nhìn thế nào cũng thấy nụ cười kia giả tạo, ánh mắt ông ta cứ ẩn ẩn một thứ gì đó, như là xem thường không để cô vào mắt? Càng nhìn lâu Tiêu Dương lại cảm thấy hơi giận. Nhưng để thể hiện là con nhà người ta, cô cũng đành nhịn lại lão già này, lễ phép hướng bọn họ gửi một lời chào
" Thẩm lão gia an, Thẩm bá bá an "
Nhìn thái độ của Thẩm lão gia đối với mình hôm nay, Tiêu Dương càng quyết tâm hủy hôn với Thẩm Khang. Vừa nhìn là biết cái lão già này không phải dạng tốt lành gì, nếu không phải do cha mẹ ở đây, coi chừng ông ta tới nhìn mình cũng không để trong mắt. Chẳng lẽ nghĩ Tiêu Dương này dễ bắt nạt? thấy nguyên chủ đeo bám cháu trai mình nên tự mãn coi cô không ra gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com