Chương 2: Sao mặt tên này giống tên tra nam kia vậy?
Tiêu Dương chớp chớp mắt nhìn xung quanh, lại nghi ngờ nhìn nam nhân đối diện. Cô nghi hoặc, chuyện gì vừa xảy ra vậy? tôi vẫn còn sống nè. Chẳng phải vừa rồi mình cùng Hoài Chân gặp tai nạn xe hay sao. Bây giờ nhìn lại thân thể lại toàn vẹn không một vết thương, Tiêu Dương thất thần đến ngây ngốc. Đây cũng không phải chuyện khó tin nhất, thứ khó tin từ nãy đến giờ chính là cái tên đứng trước mặt cô!
Tiêu Dương một lần nữa ngẩng đầu đánh giá, nam nhân đối diện da dẻ trắng trẻo, môi mày thanh tú, sống mũi cao và đôi môi mỏng, tất cả tạo nên một nam nhân anh tuấn, vẻ ngoài chính trực. Điểm kì lạ mà cô có thể phát hiện nhanh chóng đó chính là trang phục của hắn ta, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy không đúng. Thời nào rồi còn mặc y phục cổ đại, tóc vấn cao, tay áo rộng buông xuống nhẹ nhàng? Chẳng lẽ cô và Hoài Chân được cứu rồi, xong lại lạc vào đoàn làm phim chăng? Nhưng như thế thì vết thương trên người cô phải giải thích thế nào.
Tiêu Dương mệt mỏi dựa vào cạnh giường, đó cũng không phải là lí do khiến cô đau đầu nhất. Mọi người nhìn đi, sao tên này lại có vẻ mặt giống tên tra nam kia đến thế? Giết người à! Dù khí chất hai người là hoàn toàn khác nhau, Tiêu Dương cũng biết hai người họ không thể nào là một. Nhưng cứ hễ nhìn thấy gương mặt này, máu nóng trong người cô lại một lần nữa bùng lên, chỉ muốn đấm tên tra nam kia một trận vì dám bỡn cợt với đại tiểu thư Tiêu gia.
Nam nhân kia cuối cùng cũng hết kiên nhẫn, vẻ mặt khinh khỉnh lộ rõ trên khuôn mặt điển trai:
" Tiêu Dương, nàng hôm qua quá đáng lắm. Kiều Kiều chỉ là ngã ngựa gãy chân, ta quan tâm tới phủ hỏi han một chút mà nàng đã đến làm loạn. Bây giờ trong kinh thành ai cũng bàn tán Kiều Kiều là trà xanh cướp giật vị hôn phu của người khác. Nàng có biết nàng ấy đau lòng thế nào không? Nàng đến biệt phủ của người ta làm loạn như thế, mặt mũi ta biết để ở đâu. Ngày mai mau cùng ta đến xin lỗi Kiều Kiều. Nếu không hôn sự của hai nhà Thẩm- Tiêu coi như dừng lại thì hơn ".
Nói xong một tràng dài, hắn cứ nghĩ sẽ giống như mọi lần, Tiêu Dương sẽ tổn thương, sẽ khóc lóc van xin vì mối hôn sự này. Ai ngờ nàng ta cứ trố mắt ra nhìn, hắn thấy càng ngày càng chán ghét. Mối hôn sự này là do hai lão gia nhà họ Thẩm- Tiêu định đoạt khi bọn họ mới lọt lòng. Thật tình mà nói hắn thấy phiền phức khi suốt ngày bị vị hôn thê bám đuôi. Những ngày đầu còn cảm thấy thú vị, đồng học có trêu chọc, có ngưỡng mộ hắn vì luôn có một chiếc đuôi nhỏ bám theo hàng ngày. Nhưng lâu dần, từ sự thú vị, mới lạ, hắn thấy phiền phức, rồi là chán ghét khi Tiêu Dương quản hắn gắt gao như mẹ quản con. Hễ hắn quan tâm vị cô nương nhà nào một chút, nàng ta lại hùng hổ, ghen tuông đủ đường. Nếu có cơ hội, hắn chỉ muốn dẹp luôn cái mối hôn sự này cho xong.
Về phần Tiêu Dương, cô kinh ngạc vì lần đầu có người dám đe dọa mình. Cô gạt phăng cái ý định hỏi thăm đây có phải là phim trường không mà thản nhiên đứng trên giường đạp mạnh tên kia ngã nhào trên nền đất. Thói quen kiêu ngạo được rèn giũa từ bé không cho phép ai có quyền ra lệnh, trèo lên đầu lên cổ mình sai khiến. Làm xong một động tác dứt khoát, Tiêu Dương cúi xuống phủi chân, mặc kệ gương mặt trắng bệch đang nhìn mình đăm đăm. Xong xuôi, cô mới mỉm cười khinh khỉnh, nhẹ giọng:
" Ê nhóc, biết bố tao là ai không? Lần đầu có người dám đe dọa chị đấy "
Câu nói bỡn cợt của cô khiến hắn bật cười thành tiếng, nhưng Tiêu Dương thấy rõ hắn miệng cười nhưng ánh mắt lại lạnh đi mấy phần. Thẩm Khang đứng dậy phủi đám bụi bám trên người, nhếch miệng:
" Không ngờ Tiêu Dương nàng mới mấy canh giờ không gặp, miệng đã chua ngoa như vậy. Đại phu nhân nhà họ Thẩm sao có thể lỗ mãng như thế, ta nghĩ hôn sự của chúng ta phải xem xét lại rồi ".
Một lần nữa Thẩm Khang lại nhấn mạnh vào " hôn sự ". Nhưng khiến hắn càng ngạc nhiên khi hiện tại Tiêu Dương chẳng một câu níu kéo, chẳng một giọt nước mắt. Cô ta lại bày ra vẻ mặt khinh khỉnh , phun ra một câu bất cần đời
" Thèm vào, cút "
Gương mặt Thẩm Khang lúc xanh lúc đỏ, vừa cười vừa vỗ tay. Đoạn lại chỉ về phía Tiêu Dương gằn giọng
" giỏi, xem như nàng giỏi. Nhớ lấy câu đó, đừng có mà hối hận đến cầu ta tha thứ ".
Nói xong câu đó, hắn không nhìn thêm cô nữa, phất áo rời đi.
" Chậc, ai cho anh ta cái tự tin đấy nhỉ. Người đâu mà kì lạ , diễn viên hiện giờ chán chén cơm đến vậy à. Nhất định khi về sẽ bảo bố phong sát hắn ".
Tiêu Dương định đứng dậy rời đi thì bỗng đầu cô đau nhói, hàng loạt kí ức từng tầng từng tầng nhồi nhét vô đầu khiến cô không khỏi choáng váng. Lúc này, Tiêu Dương mới phát hiện mình thật sự đã chết, thân thể này không phải của mình mà là của một cô gái cùng tên cùng họ.
Tiêu Dương kiệt sức ngã ngồi xuống chiếc giường gỗ có phần mục nát, miệng không ngừng lẩm bẩm:
Tiêu Dương, 20 tuổi, trưởng nữ của Tiêu đại tướng quân- Tiêu Kình. Mẹ là trưởng công chúa, chị gái duy nhất của hoàng đế đương thời. Do thân phận cao quý, lại được hoàng cữu chiều chuộng, Tiêu Dương từ nhỏ đã như một đại ác ma chính hiệu. Nàng phá phách, hoàng cữu lo. Nàng bị thương, hoàng cữu giận. Nàng ốm bệnh, hoàng cữu phái ngự y tới khám. Cũng vì thế mà kinh thành không ít người bất mãn, ghen tị, chán ghét nhưng cũng chỉ dám nguyền rủa sau lưng.
" Ôi trời đất, thì ra mình đã chết thật rồi huhuhu . Ông già ở nhà chắc buồn lắm "
Cô thở dài một hơi, nghĩ đi nghĩ lại thì nguyên chủ cũng có phần giống mình, thân thế giống, tính cách cũng tương đồng. Mỗi tội nàng ta quá si tâm vọng tưởng đến cái tên tra nam kia, hẳn là chịu không ít khổ. Tiêu Dương chán nản định ra ngoài cho khuây khỏa, ai ngờ ở cửa đã có hai gia đinh đứng sẵn, tay cầm gậy gỗ chắn ngang cửa.
" ý gì đây? "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com