Chương 6: Hai chúng ta, chung giường?
Tiêu Dương ngơ ngẩn nhìn Thẩm Thư Nghi, cô cứ ngỡ tai mình có vấn đề. Nàng ta vừa nói gì vậy, hay mình nghe lầm?
Thẩm Thư Nghi ngược lại bình thản, miệng cười nhạt, tay vẫn mân mê đuôi tóc.
" Ta đùa thôi, thật sự cũng không khó đoán "
Tiêu Dương chăm chú lắng nghe, vẻ mặt chân thành nghiêm túc như học sinh lắng nghe giáo viên. Thẩm Thư Nghi lại nhàn nhạt phân tích
" Tuy cô nương thân cải nam trang, vẻ mặt tuấn tú , khí chất bất phàm. Nhìn qua có vẻ giống một công tử phong lưu khí khái. Tuy nhiên ta rất nhanh nhận ra ngươi là nữ nhân "
Tiêu Dương nghi hoặc, đuôi lông mày nhíu lại suy tư nhưng cũng không nghĩ ra vấn đề. Mặc kệ vậy, dù sao trời sinh tính cô cũng không phải loại người hay lo hay nghĩ. Nghĩ mãi không ra chi bằng hỏi trực tiếp cho đỡ tốn thì giờ. Đôi khi cô cũng phải tự nể cái tính lười suy nghĩ của mình.
Nghĩ là làm, Tiêu Dương không ngần ngại hỏi rõ. Thẩm Thư Nghi cũng không chê , lên tiếng giải đáp khuất mắc
" Ta đi qua rất nhiều nơi, gặp rất nhiều người. Tuy nhiên lại chưa từng gặp nam nhân nào môi hồng răng trắng, bước đi tao nhã, miệng cười nhỏ nhẹ. Hơn hết... "
Nói chưa hết câu, Thẩm Thư Nghi dừng lại không có nói tiếp làm Tiêu Dương sốt ruột nhắc nhở
" Hơn hết cái gì, nàng cứ nói thẳng, không phải ngại "
Được đối phương cho phép, Thẩm Thư Nghi cũng không còn e ngại nữa. Lúc đầu định không nói ra, nhưng người này đã hỏi như thế, mình không giải đáp cũng không phải phép. Thế là nàng nhịn cười lí giải
" Hơn hết, ta chưa từng gặp qua một nam nhân nào sử dụng dầu thơm nồng như trên người cô nương "
Dầu thơm?
Ý gì đây? Tiêu Dương đưa tay lên ngửi ngửi. Quả thật là hương nước hoa, có lẽ nó còn dư lại mùi hương khi mình xuyên đến thế giới này.
Trong lòng cô lại thấy mắt nhìn của mình thật tốt, chọn nước hoa cũng tốt. Mùi hương vẫn được lưu giữ dù cho hôm nay mình vận động không ít lần. Thẩm Thư Nghi bảo nồng? Nồng đâu mà nồng, mùi hương quyến rũ ngây ngất thế này mà con người kia bảo nồng? Nước hoa cô dùng thuộc dòng Chanel No5 Eau De Parfum. Dù có mùi thì cũng là mùi tiền
Bên trong nghĩ đông nghĩ tây nhưng bên ngoài Tiêu Dương chỉ cười, cô chỉ " à " một tiếng cho có. Rất nhanh cũng không nhắc lại chuyện này nữa. Thẩm Thư Nghi nói thật ra cũng có lí, làm gì có tên đàn ông nào thời này dùng nước hoa cơ chứ?
Tiêu Dương nằm vật ra giường, không có ý định dịch chuyển. Thấy vậy, Thẩm Thư Nghi đành lên tiếng nhắc nhở
" Ừm.. Thật ra thứ ta định nói thì không đúng lắm. Nhưng cô có thể nhường giường cho ta được không. Ta không quen ngủ cùng người khác lắm "
Trong lòng Tiêu Dương trợn trắng mắt. Bảo gì cơ? kêu đại tiểu thư cô đây nhường giường? nằm mơ! Tưởng có chút nhan sắc là muốn gì được nấy à, không có đâu.
Trong lòng Tiêu Dương không biết đã mắng Thẩm Thư Nghi không biết bao nhiêu lần, bên ngoài ngược lại tỏ vẻ ủy khuất, đáng thương nói
" Ta không phải không muốn nhường, chỉ là từ nhỏ thể chất yếu ớt, cứ trái gió trở trời là lại sinh bệnh. Đêm nay ta mà nằm đất ắt sẽ nhiễm phong hàn. Cô nương chắc không muốn ta nhiễm bệnh đâu ha "
Nói xong câu đó, Tiêu Dương còn không quên ném sang một ánh nhìn long lanh vô số tội. Thẩm Thư Nghi mắt đẹp không khỏi giật giật mấy cái. Nàng năm nay cũng đã 29, đã gặp qua nhiều người với nhiều tính cách khác nhau. Nhưng người như cô nàng trước mắt chắc chắn chỉ có một
Mặt dày, vô sỉ, nói năng không biết ngượng!
Buổi chiều còn một mình cầm chân đám hắc y nhân, tối về đã tự nhận yếu đuối mỏng manh. Nói dối không chớp mắt như thế, mặt lại còn vờ như ngây thơ.
Đáng khinh!
Nhưng cũng không còn cách nào khác, nàng đề nghị người ta như vậy cũng thật không đúng. Tiền phòng chia đôi nên nàng không thể ép người ta xuống đất ngủ. Cứ coi như người lớn không chấp nhất trẻ con đi. Nhưng mà, tự nhiên nàng thấy càng nhìn mặt tên gia hỏa này mình nhịn không được lại muốn đánh?
Thật kì cục.
" Vậy chúng ta ngủ chung "
Thẩm Thư Nghi hững hờ buông câu, Tiêu Dương bên này đã không ngồi yên được nữa
" Hai chúng ta, chung giường? "
Sau khi nhận được cái gật đầu của Thẩm Thư Nghi, cô đau đầu xoa trán
" Cô phiền muộn cái gì, cả hai đều là nữ nhân, cái gì cô có mà ta không có? Cứ như việc ngủ chung với ta cô tổn thất lắm vậy. Ta cũng đâu có ăn thịt cô? "
Tiêu Dương ngẫm nghĩ thấy cũng phải, người ta sống trong thời cổ đại khéo khi lại sống thoáng hơn mình. Thật ra thì ngủ cạnh mĩ nhân cũng đâu có lỗ, đúng không?
Lại bảo sai đi, ta tin ai trong các ngươi nếu là ta cũng đồng ý hai tay hai chân. Có ngốc mới từ chối ấy.
Vậy là hai người lên giường nhắm mắt đi ngủ, Tiêu Dương nằm ngoài, Thẩm Thư Nghi nằm trong.
Đến đêm muộn, Tiêu Dương cũng không thể nào chợp mắt nổi, người cô lăn qua lăn lại trên chiếc giường gỗ cũ.
" Sao vậy? cô lạ chỗ không ngủ được hả? "
Giọng Thẩm Thư Nghi truyền tới có chút ngái ngủ.
Cô đưa tay lên trán, cau mày không nói. Một lúc sau, Tiêu Dương mới cựa mình , thong thả trả lời
" Ngủ với người đẹp cũng áp lực lắm chứ? "
Trong phòng không chút ánh sáng, Tiêu Dương không thể nhìn thấy khuôn mặt của người kia. Nhưng tai cô rất nhanh bắt được âm thanh tiếng cười nhẹ trong căn phòng nhỏ.
Mĩ nhân cười rồi.
Không để người kia lên tiếng, Tiêu Dương đã phàn nàn
" Sao cô cứ gọi tôi cô này cô nọ, tôi tên Tiêu Dương cơ mà "
Tiếng thở đều đều vẫn vang bên tai Tiêu Dương, cô cứ ngỡ nàng đã ngủ. Nhưng không để cô chờ lâu, Thẩm Thư Nghi đã nhẹ nhàng nói
" Ta biết rồi, Tiêu Dương cô nương "
Hai người lại rơi vào trầm tư, Thẩm Thư Nghi thấy khó chịu với cái không khí ngượng ngập này. Nàng lên tiếng phá tan sự yên tĩnh.
" Tiêu Dương cô nương chắc không phải người ở đây đúng chứ? "
" Đương nhiên rồi, nếu không tôi cũng không phải đi thuê phòng làm gì cho mắc mệt "
Tiêu Dương luyên thuyên một hồi về bản thân, kể về tuổi tác, thân thế, sở thích. Và đương nhiên, cô cũng lược đi phần mình là trưởng nữ của Tiêu tướng quân. Cô nghĩ vấn đề này càng ít người biết càng tốt, dù sao danh tiếng của nguyên chủ cũng không hay ho gì. Nói đi nói lại một hồi, Thẩm Thư Nghi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Tiêu Dương nghĩ thầm: Chẳng lẽ mình vừa phát hiện ra skill mới?
Khả năng ru ngủ thần sầu?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com