Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cô cô của tra nam?!!

Mới sáng sớm Tiêu Dương đã xung phong nhận một nhiệm vụ cao cả!

Các ngươi nghĩ ta đi làm gì? 

Đi thực hiện một phi vụ nguy hiểm? nấu nầu nâu.

Đi thăm dò, phục kích tra nam? nấu nầu nâu.

Đi điều tra về thân thế của đám " người man rợ " ? Càng không.

Nghĩ đi đâu vậy, đó chính là đi mua đồ ăn sáng cho mĩ nhân hahahah.

Tiêu Dương thức dậy từ khá sớm, những tưởng cô sẽ trở thành bá chủ của gian chợ khi nghĩ rằng giờ này chẳng có ai dậy sớm bằng mình. Việc mua đồ ăn thức uống có lẽ sẽ dễ dàng hơn , mình sẽ chọn được thực phẩm tươi sạch cho Thẩm Thư Nghi. Thú thật, điểm yếu chí mạng của cô là thích thú trước cái đẹp. Điều này cũng dễ hiểu khi ở thế giới hiện đại, tên tra nam với vẻ mặt điển trai đã lọt vào mắt xanh của cô tiểu thư kiêu kì. 

Bước chân ra ngoài quán trọ, cảnh người người tấp nập, xe ngựa đến đến rồi đi khiến Tiêu Dương sững người mất mấy giây. 

Cái chuyện gì vừa xảy ra vậy? bây giờ cùng lắm là 6 giờ sáng nếu tính theo thời gian ở hiện đại, thật khâm phục người dân ở đây có thể người người nhà nhà dậy sớm như thế. Nếu là trước đây, giờ này Tiêu Dương chắc chắn đang nằm trong chăn ngủ, nào có tâm trạng lượn lờ dạo chợ như mấy người này.

Ấy, suýt nữa thì quên. Ở thế giới kia mình được ông già nuôi lớn thành dạng người không lo cơm ăn áo mặc, nào phải dậy sớm kiếm kế sinh nhai? Còn mấy người này căn bản đều là nông dân thuần túy, mỗi ngày đều phải dậy sớm đi chợ, buôn bán. Cô không thể đồng nhất giờ sinh hoạt của mình với người ta. Huống hồ họ còn là người sống trong thời cổ đại, việc giờ giấc chắc là có sự khác biệt.

Tiêu Dương dạo quanh một vòng chợ. Lúc đầu cô dự tính mua một con cá mang về rồi nhờ tiểu nhị trong quán làm dùm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, suy tính một hồi lại đắn đo. Trời bây giờ cũng không gọi là sớm, nếu mua cá về làm thật chỉn chu thì cũng phải mất kha khá thời gian chế biến. Nếu để Thẩm Thư Nghi chờ lâu thì cũng không hay, mình đâm ra lại thành kiểu người không tinh tế. Thế nên phương án mua cá về làm coi như loại.

Đang lúc phân vân không biết nên mua gì, bỗng tiếng rao bánh cùng mùi thơm tỏa ra từ một sạp hàng khiến Tiêu Dương dừng cước bộ. Cô tiến đến quầy mới phát hiện thì ra là bánh bao.

Sạp bánh gọn gàng, ông chủ nhiệt tình mời gọi, mùi thơm của bánh bao mới hấp tỏa ra khiến tâm trí Tiêu Dương không ngừng đắn đo.

Mua hay không mua?

Nếu mua bánh bao về có phải là đơn giản quá không?

Cuối cùng, cái bụng đói đã chiến thắng cái gọi là thể diện. Bánh bao thì sao? bánh bao cũng ngon lắm chứ chẳng đùa. Cùng lắm lát nữa dắt mĩ nhân đi dạo chợ rồi mua thêm đồ ăn vặt cũng chẳng muộn.

Nghĩ là làm, Tiêu Dương dứt khoát bước vào sạp nhỏ dõng dạc hô: Ông chủ, bán cho ta hai cái bánh bao mới hấp!

Sau tiếng " Có ngay có ngay " của lão bản, cô đợi một lúc là bánh đã được đưa tới tay. Chủ quán là một ông chủ tầm năm mươi tuổi, mắt ông điểm vài nếp nhăn cho thấy dấu ấn của thời gian chẳng chừa một ai, gương mặt hiền hòa ánh lên nụ cười thân thiện

" Của công tử hết bốn văn tiền ạ "

Tiêu Dương cho tay vào vạt áo lấy tiền, lục một lúc cũng không thấy túi tiền của mình ở đâu. Mọi người xếp hàng phía sau dần nhìn cô bằng ánh mắt giễu cợt. Tiêu Dương dường như có thể đọc được suy nghĩ của họ lúc này : bốn văn tiền cũng không có, vậy mà đòi đến mua bánh. Đã thế còn hô rất to " Bán cho ta hai cái bánh bao mới hấp! " . Cười chết ta rồi.

Cô bắt đầu lúng túng, có lẽ sáng nay đi gấp quá nên để quên túi tiền trong phòng. Haizz, đúng là xui thật!

Chủ quán cũng không trách cô làm lỡ dở thời gian, sau khi thấy vẻ mặt lúng túng của Tiêu Dương, ông liền nói sẽ để hai cái bánh bao lại, đợi cô về lấy tiền.

Tiêu Dương cảm động lắm, xem phim nhiều quá làm cô cứ tưởng chủ quán sẽ mắng mình một trận. Cứ tưởng mình phải nghe câu: Cái tên đỗ nghèo khỉ này không có tiền mà còn muốn ăn bánh? cút cút cút để lão tử còn buôn bán, đúng là xúi quẩy. Mới sáng ngày ra đã gặp tên khùng.

Trên đường trở về lấy tiền cũng khá thuận lợi, chỉ là đến trước cửa quán thì cô lại không dám vào. Các ngươi hỏi vì sao ư? Nhìn đi, cái tên vừa bước xuống xe ngựa kia chẳng phải là Thẩm Khang sao?!

Tiêu Dương nghi hoặc, tại sao cái tên này lại ở đây? chẳng lẽ nhanh như vậy mà đánh hơi được đến chỗ của bổn cô nương rồi? Đúng là chó mà.

Ê khoan, tự nhiên thấy sai sai.

Mình làm việc cũng coi như là cẩn thận, việc tên Thẩm Khang kia nhanh như vậy tìm đến thật sự là không có khả năng. Hơn hết, tự nhiên cô nghĩ đến một khả năng khiến bản thân rùng mình đến nổi cả da gà.

Thẩm Khang và Thẩm Thư Nghi đều là họ Thẩm.

Chẳng lẽ..?!!

Thân phận của Thẩm Thư Nghi không tầm thường!

Tiêu Dương quyết định không vội vào quán làm gì, cô tìm một quán trà gần đó để ngồi xem diễn biến tiếp theo. Đợi đến khi chính mắt nhìn thấy Thẩm Khang lên xe ngựa rời đi, Tiêu Dương mới nhanh chóng chạy về phòng.

" Thư Nghi tỷ, Tiêu Dương về rồi đâyyyy " ( Do Tiêu Dương biết mình nhỏ tuổi hơn người ta nên theo phép lịch sự, khi nói chuyện cô nhận mình là vai vế nhỏ )

Thẩm Thư Nghi mỉm cười đặt sách xuống, nàng vẫy tay về phía Tiêu Dương, ra dấu cho cô lại gần.

" Về sớm vậy, đồ ăn đâu . Sao ta không thấy "

Thẩm Thư Nghi chờ Tiêu Dương trả lời , chờ sắp hết kiên nhẫn đến nơi mà người này cứ nhìn chằm chằm mình không nói một lời.

" Sao vậy? "

Nàng hỏi lại một lần nữa xem có vấn đề gì xảy ra, chứ nhìn quen cái tên này cợt nhả rồi, nay cô lại nghiêm túc thế này có chút không quen.

" Vừa nãy có một nam nhân đến tìm Thư Nghi tỷ đúng không, hắn là ai vậy. "

Tiêu Dương có thể dễ dàng nhận ra ánh mắt của Thẩm Thư Nghi ẩn chứa sự kinh ngạc, nhưng rất nhanh nàng đã che giấu nó mà thành thật trả lời.

" Người vừa rồi đến tìm tên là Thẩm Khang, là nhi tử duy nhất của đại ca ta, cũng là cháu trai bảo bối của ta "

CHÁU TRAI BẢO BỐI CỦA TA?!!!!

Mình vừa nghe thấy cái gì vậy? hay vừa rồi mình đi vào vội quá không để ý đập đầu vào đâu hỏng luôn cái tai rồi?!!

Tiêu Dương không nói một lời liền đứng dậy đi ra ngoài. Cô dựa người vào tường hít một hơi thật sâu rồi thở ra nhẹ nhàng. Đoạn cô bước vào một lần nữa, ngồi thật ngay ngắn rồi ngập ngừng hỏi: Ngươi vừa bảo cháu gì cơ?

" Cháu trai bảo bối của ta "

Trong đầu Tiêu Dương như có tiếng sấm rạch giữa trời quang. Nội tâm cô giờ này muốn khóc mà không thành tiếng. Cái gì vậy trời, mĩ nhân này và cái tên giống mặt thằng tra nam kia thế mà lại là cô cháu?!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #1x1#bhtt