Chương 9: How are you
Thời gian gấp rút mà Thẩm Thư Nghi cứ mãi không chịu đi trốn, Tiêu Dương chỉ còn cách mang nàng gửi nhờ sang nhà dân gần đó.
" Tiêu Dương! có vào trong thì cùng vào. Ai cho ngươi bỏ ta một mình! "
Miệng cô giật giật mấy cái, cô không thể để Thẩm Thư Nghi dây dưa vào vụ này. Nhỡ nàng ta có mệnh hệ gì thì mình nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không hết tội. Tiêu Dương bỏ lại một câu " ủy khuất ngươi rồi " sau đó khuất dần sau con hẻm. Thẩm Thư Nghi chết trân tại chỗ, chưa bao giờ nàng thấy mình hoang mang lo lắng như vậy. Nếu như người kia có mệnh hệ gì.. nàng không dám nghĩ tiếp.
Tiêu Dương bên này đang núp trong một con hẻm nhỏ, tiếng muỗi cứ vo ve quanh tai khiến cô nhức hết cả đầu. Trời má cái đám này lâu la vãi, bà mà bắt được thì bà úp sọt cả đám!
Vừa nói xong ,Tiêu Dương bỗng nhiên muốn tự vả mặt, cô đứng hình nhìn một tiểu đoàn hơn chục người đi đi lại lại trên đường mà im lặng không dám gây ra tiếng động.
Nhưng để ý kĩ thì cô nhận ra có điểm kì quái ở đội quân này. Các ngươi hỏi kì quái chỗ nào ư? Nhìn đám người kia đi, ta cứ thấy mặt bọn chúng lạnh tanh một cách bất bình thường. Hơn hết, cử chỉ còn rất cứng ngắc, thật không giống người. Xem ra cô càng phải thận trọng.
Mục tiêu Tiêu Dương nhắm đến là một tên lính đang đi lệch khỏi hàng ngũ, hắn ta dường như đang tìm kiếm thứ gì đó, người cúi gập xuống nhặt nhạnh vài món sắt vụn. Cô chớp thời cơ lao ra, không do dự đâm một nhát chí mạng vào tim hắn bằng chiếc trâm cài tóc.
Hắn quay mặt lại, để lộ gương mặt trắng như giấy đang nhìn cô không cảm xúc. Nhưng rất nhanh người này đã gục xuống, hóa thành một con người giấy nhỏ. Trên ngực nó nổi bật bởi một vết rách ở tim, trông vô cùng bắt mắt.
Tiêu Dương: ...
Cái quái gì đang xảy ra vậy? tên lính vừa nãy sao lại biến thành con người giấy này? Nhưng đây không phải mơ, ánh nhìn lạnh lẽo của nó đến giờ vẫn hiện lên mồn một trong tâm trí cô, khiến Tiêu Dương một thân đều nổi da gà.
Tiêu Dương ngồi phịch xuống đất thở hổn hển. Như vậy có nghĩa là tiểu đoàn kia không phải người, kẻ điều khiển bọn người giấy đến đây phá phách cũng không phải là một tên tầm thường. Tiêu Dương đang cảm thấy rất hoang mang, cô cảm thấy thế giới quan của mình như sắp sụp đổ. Là một người hướng về khoa học, Tiêu Dương luôn khinh thường mấy trò mê tín dị đoan đi lừa gạt kẻ khác. Trên đời làm gì có ma quỷ, làm gì có mấy trò quỷ che mắt, người giấy,...
Nhưng sự việc hôm nay khiến cô phải thay đổi lại cách nhìn nhận vấn đề. Đây không phải thế giới thực, điều kì quái thế nào cũng có thể xảy ra. Tiêu Dương trấn tĩnh như vậy để thêm phần can đảm, cô sợ nếu không quyết tâm, có lẽ cô sẽ đâm đầu vào tưởng để xem thử có về được hiện đại không.
Sau khi giết con người giấy kia, Tiêu Dương nhận ra một điểm đặc thù của bọn này. Đó chính là bản thể của chúng là giấy!
Mà giấy nào mà chẳng sợ lửa? cô quyết định thử dùng một mồi lửa để coi bọn nó cứng hay lửa của cô cứng.
Nghĩ là làm, Tiêu Dương men theo con hẻm đột nhập vào nhà dân Thẩm Thư Nghi đang trú để xin một ngọn đuốc. Thấy Tiêu Dương bình an trở về, nàng cũng yên tâm hơn. Nhưng nghe thấy cô lại có ý định ra ngoài , Thẩm Thư Nghi liền ngăn cản. Tiêu Dương giải thích ra sao nàng cũng không nghe, nhất quyết nói
" Trừ khi cho ta đi theo, nếu không cả hai đều không được đi "
Nhìn dáng vẻ quyết liệt của nàng, Tiêu Dương đành bất lực chấp thuận. Chẳng hiểu ai sinh ra người này mà lại có tính bướng bỉnh như thế.
Hai người cầm đuốc lẻn ra bên ngoài. Thẩm Thư Nghi nhìn cảnh tượng trên đường cũng không khỏi ngây người một lúc, suýt nữa thì kêu thành tiếng. Cũng may Tiêu Dương nhanh tay lẹ mắt bịt miệng nàng ta, nếu không có lẽ bọn họ đã sớm bị phát hiện.
" Bây giờ tỷ ở trong đây đợi ta. Lúc tiểu đoàn này đi qua con hẻm, ta sẽ xông ra ném ngọn đuốc này về phía chúng rồi sẽ quay lại ngay "
Thẩm Thư Nghi muốn nói " Quá nguy hiểm " . Nhưng thấy ánh mắt quyết tâm của cô, nàng cũng đành gật đầu , coi như đồng ý. Tiêu Dương nói ném ngọn đuốc xong sẽ chạy về ngay, hai người bọn họ đột kích từ phía sau , chắc sẽ không có vấn đề phát sinh.
Hai người đợi trong hẻm tầm nửa khắc thì tiểu đoàn người giấy cũng đi qua. Tiêu Dương làm theo kế hoạch, nhanh chóng phi ra ngoài con hẻm và ném ngọn đuốc về phía người giấy cuối hàng. Sự thật chứng minh Tiêu Dương đã cược đúng, khắc tinh của người giấy quả nhiên là lửa!
Lửa từ ngọn đuốc bắt cháy rất nhanh, ánh lửa bập bùng dữ dội, nó như người khổng lồ nuốt chửng tiểu đoàn người giấy vào trong biển lửa.
Đại sự đạt thành, Tiêu Dương chuẩn bị chạy vào trong con hẻm báo tin vui. Chỉ là chân vừa bước, một lực lớn sau gáy đã nhấc bổng cô lên. Chưa để Tiêu Dương kịp hoàn hồn, cô đã bị người bịt mặt kia dùng khinh công bắt đi.
Thẩm Thư Nghi chứng kiến tất cả, mặt trắng bệch, không dám tin vào mắt mình. Nàng loạng choạng đuổi theo, nhưng sức nữ nhi yếu đuối nào có thể so sánh với thực lực của kẻ kia? Thẩm Thư Nghi ngã xuống mấy lần, thân ảnh của kẻ bịt mặt cũng khuất dạng từ lâu. Giờ khắc này nàng cảm thấy mình thật vô dụng, người ngay trước mắt mà cũng không giữ được. Thẩm Thư Nghi cảm thấy mắt mình hình như ươn ướt, một nỗi tuyệt vọng không tên nhanh chóng len lỏi trong tâm trí. Bây giờ thứ duy nhất nàng có thể nghĩ tới là :
Mau chóng tìm Thẩm Khang nhờ giúp đỡ!
---------------------------------------------------------------------
[ Ngọn núi phía Nam thuộc Hạ Quốc ]
Tiêu Dương co mình dưới đất nhìn chằm chằm tên thủ lĩnh người man rợ. Hiện tại cô đang ngồi giữa miếu thờ đổ nát, xung quanh thì bừa bộn, nào là hình nhân, nào là bùa chú, nào là chuông khiến Tiêu Dương trong lòng gào thét " Chuyến này coi như xong ! "
Đằng nào cũng chết, Tiêu Dương không nể mặt trừng tên kia một cái . Tên đó cũng không vừa, thấy cô trừng mình, ánh mắt hắn thoáng kinh ngạc, sau đó là dò xét cùng nghi ngờ. Nhưng cũng không quên trừng lại khiến Tiêu Dương tức đến nỗi run bần bật.
Bỗng, tên này lên tiếng khiến cô đứng hình
" How are you ? "
Giọng nói nhẹ nhàng của con gái truyền tới khiến cô đứng hình mất hai giây. Tiêu Dương kinh ngạc không phải do người này là nữ, mà là.. vừa nãy cô ta nói cái gì vậy? how how cái gì?! cô có nghe nhầm không?!!!
" Hả? " Tiêu Dương ngờ nghệch, đầu nghiêng sang một bên tỏ vẻ khó hiểu.
" How are you? "
Lần này thì đích thị Tiêu Dương không nghe nhầm, mặt cô chuyển từ trắng sang đỏ trông rất thú vị. Mình thật sự không nghe nhầm!!! Theo bản năng , Tiêu Dương buột miệng
" Im fine thank you "
Hai người kích động nhìn nhau, mắt cả hai đều sáng lên, họ hiểu rằng: Đây là người xuyên không!!!
Tiêu Dương vui vẻ đứng bật dậy, trên mặt tươi cười không giấu nổi. Thì ra ngoài mình, ở thế giới này còn có người hiện đại xuyên không tới!
Nhưng nghĩ tới việc mình bị bắt tới nơi khỉ ho cò gáy này, Tiêu Dương lại xụ mặt tỏ vẻ không vui
" Cô bắt tôi đến đây với mục đích gì? còn nữa, sao cô lại sử dụng tà thuật phá quấy thôn Như Xương ? Là người hiện đại, chẳng lẽ cô không thấy làm như vậy là rất thiếu đạo đức à "
Người kia nghe xong thì có chút ngẩn người, sau đó gương mặt biến đổi, trông như giận dỗi. Cô ta tháo vải che mặt, để lộ ra một gương mặt thập phần thanh tú.
" Tiêu Dương a, không nhận ra lão nương sao? "
Tiêu Dương nhảy dựng, bất ngờ lùi ra hai bước. Đây.. đây chẳng phải là người quen sao?!!
Cô hoảng hốt đến nỗi lắp bắp không thành câu hoàn chỉnh, thật sự cô không ngờ người này lại xuất hiện ở đây!
" Khuynh Lê? sao mày lại ở đây? "
Phải, đây chính là người quen. Từ nhỏ Tiêu Dương đã chơi thân với hai người bạn, họ đều là con nhà không có chức thì cũng có tiền. Nói chung về thế lực thì tuyệt nhiên không thua kém Tiêu gia ở thành phố A.
Hai người đó, một là Hoài Chân, người đã gặp tai nạn xe cùng Tiêu Dương ở thế giới thực. Người còn lại, không ai khác chính là người này, Khuynh Lê.
Khuynh Lê bất mãn đá nhẹ vào mông cô một cái, miệng nhỏ vẫn vô phép như ngày nào, một ngày không chửi người là không yên
" Mới hai năm không gặp, xem ra não của Tiêu tiểu thư bị úng nước ha. Bạn bè cũng dễ dàng quên như thế nhỉ "
Tiêu Dương nở một nụ cười tiêu chuẩn, ánh mắt cong cong nguy hiểm, cô chuẩn bị động thủ dạy dỗ người này một phen. Đúng là bạn bè lâu ngày gặp lại, vẫn nên tẩm quất cho cô ta một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com