Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12 : Trận cầu lông lâu la

Sau vài phút bị "tra tấn" bằng những cú đánh sắc lẹm của hai con người mặt liệt kia, Hạ Vy đột nhiên vỗ trán:

"A đúng rồi! Trong lớp mình còn có Nguyệt Nguyệt, hồi hội thao trước còn quán quân cầu lông nữ. Để mình đi gọi cô ấy tới!"

Nói rồi lớp trưởng phóng vèo khỏi sân, để lại Tô Lệ và Khánh Huyền đang đứng cạnh nhau, mặt tỉnh bơ như thể chưa hề vừa "tra tấn" ai cả.

Khánh Huyền liếc nhẹ sang:
"Cậu giỏi phòng thủ thật ,đoán đường cầu chuẩn phết."

Tô Lệ chỉnh lại gọng kính, đáp ngắn gọn:
"Cậu đánh mạnh , đỡ hơi mỏi tay."

Hai người ngưng một nhịp, lại quay mặt đi, không ai nói thêm. Không khí yên lặng đến mức... có chút giống đồng đội thật sự.

Chưa kịp nghỉ ngơi, lớp trưởng hớt hải chạy lại, tay kéo theo một cô gái dáng người linh hoạt, tóc buộc cao, ánh mắt sắc bén – chính là Nguyệt Nguyệt.

"Đây, cứu tinh của tớ đây! Huyền, Lệ, lần này hai người không dễ ăn đâu!" – lớp trưởng dõng dạc tuyên bố.

Nguyệt Nguyệt nở nụ cười tự tin:
"Chào hai cậu chuẩn bị đi, lần này sẽ khác "

Ngay khi trận mới bắt đầu, thế cục lập tức căng như dây đàn. Nguyệt Nguyệt tốc độ nhanh, liên tục tung cầu hiểm hóc; Hạ Vy dù hay mắc lỗi nhưng vẫn bù bằng sự xông xáo.

Bên kia, Tô Lệ buộc phải di chuyển nhiều hơn, ánh mắt sắc lạnh, gần như đoán được từng cú đập cầu của đối thủ. Khánh Huyền thì quất cầu mạnh đến mức đối thủ giơ vợt không kịp.

"Á á! Lệ cản cầu nhanh quá!" – lớp trưởng hét lên.

Nguyệt Nguyệt nghiến răng:
"Hừm, không ngờ cậu ấy đọc đường cầu tốt vậy..."

Khánh Huyền thở đều, mồ hôi lăn xuống cổ áo, tay vẫn vung vợt vun vút. Tô Lệ thì mặt vẫn dửng dưng, chỉ khẽ đẩy kính, nhưng nội tâm đang tính toán từng nhịp bước để chắn đường cầu cho đồng đội.

Nguyệt Nguyệt bật nhảy đập xuống. Tưởng chừng không ai đỡ nổi thì— "bốp"!

Tô Lệ xuất hiện đúng chỗ, vợt chặn chuẩn xác.
Cầu bay ngược trở lại. Khánh Huyền theo quán tính xoay người, đập trả cực mạnh.
"Trời ơi!!!" – lớp trưởng hét thất thanh, suýt rớt vợt.

Trận cầu cứ thế kéo dài, ngang tài ngang sức, khiến không chỉ lớp trưởng mà mấy bạn khác tụ lại xem cũng há hốc mồm.

"Ê... hai người kia bình thường là cục đá đúng không? Sao tự nhiên hóa 'song sát' thế?"

"Không hiểu nổi... nhìn mặt lạnh tanh mà tay đánh gắt quá trời...chứng tỏ từng đánh nhau"

Trên sân, chỉ có Khánh Huyền với Tô Lệ là không để tâm, vừa phối hợp vừa tỉnh bơ. Cứ như thể cả hai đã quen đánh đôi từ lâu.

Thế nhưng, cao trào đến ở điểm cuối cùng. Nguyệt Nguyệt bất ngờ hụt chân, mất thăng bằng, vợt đánh lệch sang bên.

Ngay khoảnh khắc đó, Khánh Huyền như một mũi tên lao vút lên, "VÚT" một tiếng, quật cực mạnh, quả cầu rơi thẳng xuống sân đối thủ.

Điểm quyết định – đội Huyền – Lệ thắng.
Nguyệt Nguyệt thì không may loạng choạng, ngã ra sau. Nhưng ngay khi cơ thể sắp tiếp đất, Hạ Vy đã kịp phi thân đỡ lấy, tư thế ôm rất... tình cảm.

Trận đấu dừng hẳn. Người thì vừa thua, người thì mặt đỏ bừng, không biết vì vận động hay vì lý do nào khác.
Khánh Huyền chống gối, vừa thở vừa nghiêng đầu sang Tô Lệ:
"Cậu thấy chưa... lớp trưởng cứng miệng thế nào cũng ngại chết khi ôm người ta."

Tô Lệ chỉnh lại kính, giọng đều đều:
"Ừ. Khả năng cao có thêm một... thuyền mới."

Hai mặt liệt nhìn nhau, ánh mắt vô thức lóe lên một tia thích thú ngầm, nhưng miệng vẫn phang câu mỉa như thường lệ.

Khánh Huyền tiếp lời:
"Thuyền kia chắc chạy nhanh hơn mình rồi."
"Ừ." – Tô Lệ gật. – "Mình còn đang bị lôi đi đánh cầu bất đắc dĩ."

Khi lớp trưởng và Nguyệt Nguyệt cuối cùng cũng hoàn hồn, còn chưa kịp buông nhau ra thì Khánh Huyền và Trần Tô Lệ đã đi đến trước mặt, mỗi người cầm một cây vợt.

Khánh Huyền đưa vợt cho Nguyệt Nguyệt, giọng điệu đều đều như đọc thông báo:
"Chúc hai người hạnh phúc."

Nguyệt Nguyệt đỏ mặt phừng phừng, lớp trưởng thì khụt khịt ho khan, lúng túng gãi đầu.

Trần Tô Lệ cũng đặt vợt vào tay lớp trưởng, mặt không đổi sắc, thản nhiên tiếp lời:
"Sau này thi đấu cứ yên tâm ,nếu có ngã thì đã có lớp trưởng đỡ, dịch vụ đi kèm, miễn phí."

Lớp trưởng nghẹn lời, chỉ biết xua tay liên tục:
"Không, không phải thế... tớ... chỉ là đúng lúc thôi..."
Nguyệt Nguyệt cúi gằm, lí nhí:
"Ừ... đúng lúc."

Khánh Huyền khoanh tay, nghiêng đầu sang Tô Lệ:
"Cậu thấy chưa? Họ còn biết đồng thanh giải thích. Tiến triển nhanh hơn chúng ta nhiều."

Tô Lệ chỉnh lại kính, bình thản đáp:
"Ừ. Chắc sắp đến giai đoạn phát kẹo cho cả lớp rồi."

Câu nói khiến cả đám học sinh xung quanh phá lên cười ầm. Lớp trưởng và Nguyệt Nguyệt chỉ biết nhìn nhau, mặt đỏ như hai quả cà chua chín, càng khiến đám đông được dịp ồn ào hơn.

Còn Khánh Huyền và Tô Lệ thì vẫn mặt tỉnh queo, thong thả quay lưng rời đi, để lại phía sau một cặp mới toanh đang đỏ mặt đến tận mang tai.

Phía sau, đám học sinh đã rộn ràng hô hào:
"Ôi ôi, lớp trưởng với Nguyệt Nguyệt nha!"
"Đúng rồi đúng rồi, thuyền mới cập bến rồi đó!"
"Ghê nha, cứu một cái là thành đôi liền."

Hạ Vy đỏ mặt cãi chối, Nguyệt Nguyệt càng cúi thấp đầu, tai đỏ rực. Nhưng càng cãi thì càng bị trêu, cả hội trường ầm ĩ như chợ.

Trong lúc đó, Khánh Huyền và Trần Tô Lệ đã khoan thai quay lưng bỏ đi, chẳng buồn chen vào. Bóng hai người song song giữa sân nắng, bình thản một cách chướng mắt.

Khánh Huyền vừa bước vừa khoanh tay, hờ hững buông một câu:
"Đúng là... cứ hở tí là có thuyền mới. Người ta vừa ngã cái đã được ship rồi , con mẹ nó mình thì ngồi im cũng bị ship"

Trần Tô Lệ liếc nhẹ sang, giọng trầm đều:
"Cậu có vẻ ghét nó nhỉ ? "

Khánh Huyền cau mày, phản ứng ngay:
"Đương nhiên rồi , nó rất mất tự nhiên"

Tô Lệ khẽ gật, nhếch môi rất nhẹ, gần như không nhận ra:
"Ừ, cậu chỉ hay bình luận thôi."

Khánh Huyền im lặng hai giây, sau đó hắng giọng:
"... Bình luận là một dạng quan sát khách quan, không tính là tham gia."

Nói xong, cô tăng tốc đi trước, để lại Tô Lệ vừa đi vừa khẽ chỉnh lại kính, vẻ mặt vẫn bình thản nhưng ánh mắt dường như có chút sóng gợn mờ mờ khó đoán.

Tô Lệ đi sau nghĩ lại dù sao sáng nay bạn cùng bàn chạy cũng chạy không được bình thường cho lắm , vì sáng nay khi chạy mặt cô ấy rất nhợt nhạt cộng thêm vận động nhiều nữa

Cô cụp mắt nghĩ : "Trông mặt cậu ta lúc sáng nhợt nhạt thế kia , thể nào cũng chưa có gì bỏ bụng."

Trần Tô Lệ vốn ít khi biểu lộ gì ra ngoài, nhưng cái suy nghĩ ấy cứ luẩn quẩn mãi. Thế là trong lúc cả lớp còn đang nhốn nháo bàn tán về trận cầu, cô thản nhiên rẽ xuống căn-tin. Kết quả trở lại với hai cái bánh mì kẹp và hai hộp sữa.

Vừa đặt túi đồ ăn lên bàn thì ring ring ring— chuông ra chơi vang lên đúng lúc, cả lớp nhốn nháo đứng dậy. Giữa cái ồn ào ấy, Tô Lệ nghiêng người, mặt tỉnh bơ, chìa hộp sữa và bánh mì về phía Khánh Huyền:
"Lỡ mua hai phần rồi. Cậu lấy một phần đi."

Khánh Huyền liếc sang, nhướng mày:
"Lỡ à? ... Hay là bụng cậu hôm nay rộng gấp đôi?"

Tô Lệ không đổi sắc mặt, chỉ khẽ gật:
"Ừ, rộng thật. Nhưng ăn hộ thì phiền, thôi đưa cậu."

Khánh Huyền ngồi thẳng dậy, nhận lấy, môi hơi nhếch nhưng không hẳn là cười:
"Được, tôi ăn cho đỡ phí. Dù gì lớp mình cũng vừa tốn sức cổ vũ trận cầu huyền thoại."

Cả hai ngồi xuống, mở bánh mì ra ăn giữa tiếng cười ầm ĩ phía sau, giống như không hề liên quan gì đến thế giới ồn ào kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com