Chương 13 :
Sáng hôm đó, không khí trong lớp học khác thường.
Những tiếng xì xào nhỏ giọt từng đợt, không đủ lớn để thành ồn ào, nhưng đủ khiến cả căn phòng trở nên ngột ngạt.
Khánh Huyền vừa ngả người lên bàn, ngẩng mắt thấy cảnh ấy liền chau mày.
"Cái bọn này..." – cô nghĩ, ánh mắt lia quanh, không bỏ sót.
Đúng lúc ấy, lớp trưởng Hạ Vy chạy vội vào, trên tay cầm chiếc điện thoại mở sẵn nhóm hội trường. Cô hạ giọng, nhét điện thoại sát vào mặt Khánh Huyền:
"Cậu xem đi."
Màn hình sáng loáng, nổi bật dòng trạng thái tố cáo:
"Trần Tô Lệ lớp 10-1 gian lận trong kì thi vào 10. Điểm số không thực lực."
Tin đồn "gian lận thi vào 10" lan nhanh hơn tốc độ ánh sáng, chỉ một đêm đã chiếm trọn trang hội trường. Bài đăng còn đính kèm vài tấm ảnh mờ mờ, cộng thêm lời lẽ cay nghiệt: "Học giỏi kiểu này chắc chắn có vấn đề. Gian lận mà cũng vênh mặt."
Lúc Tô Lệ bước vào lớp, vẫn bộ mặt điềm tĩnh, đặt cặp xuống bàn, mở vở, không giải thích cũng chẳng phản bác. Nhưng không ai không nhận ra, bầu không khí kì dị đang dồn vào cô. Mọi ánh nhìn như mũi kim giấu trong tay áo, đâm mà chẳng cần máu.
Chỉ có hai người không hùa theo đám đông: Vương Khánh Huyền và lớp trưởng Hạ Vy.
Hạ Vy nhíu mày, gõ nhẹ tay lên bàn Khánh Huyền:
"Cậu thấy kỳ không? Tô Lệ kiểu gì lại gian lận được. Mình ngồi cạnh cậu ấy lúc kiểm tra đầu năm, đến thở cũng chẳng nghe thấy, chép của ai được?"
Khánh Huyền khoanh tay, mắt lá liễu liếc ra sau nhìn Tô Lệ đang viết.
"Ừ. Tôi cũng thấy sai sai. Mà tài khoản đăng tin ấy... tôi nhớ ra rồi."
Hạ Vy quay phắt sang:
"Cậu biết là ai?"
Khánh Huyền nhếch môi, giọng lạnh như băng:
"Hôm khai giảng tôi chạy như ma đuổi đến trường, ngang qua sân thấy một nhỏ cắm mặt vào điện thoại. Nick đăng tin... chính là nó. Với lại, tôi thi chung phòng với con nhỏ đấy. Lúc giám thị quay đi, nó thò phao ra nhanh như chớp. Học lực trung bình mà điểm chót vót, không phải nó thì còn ai?"
Cặp mắt của Hạ Vy sáng rực:
"Thế thì bắt quả tang nó, minh oan cho Tô Lệ thôi."
Chiều hôm đó, Khánh Huyền gặp đúng "thủ phạm" ngoài sân trường. Con nhỏ kia vẫn hất hàm đi với nhóm bạn, giọng the thé khoe khoang.
Khánh Huyền bước thẳng tới, chặn đường.
"Cái bài đăng sáng nay, là cậu viết đúng không?"
Con nhỏ ấy cười khẩy:
"Ơ, thì sao? Người ta học giỏi bất thường thì nói thôi. Mà liên quan gì đến cậu?"
Ánh mắt Khánh Huyền lạnh tanh.
"Liên quan. Cậu bôi nhọ bạn cùng bàn tôi. Mà cái trò gian lận ấy, chính cậu mới là thủ phạm."
Không khí xung quanh chao đảo. Đám đông bắt đầu dừng lại hóng. Con nhỏ kia tái mặt một chút, rồi gân cổ cãi:
"Con điên! Mày có chứng cứ không? Đừng có mà vu khống."
Khánh Huyền siết chặt tay, giọng trầm xuống từng chữ:
"Tôi ngồi ngay sau cậu hôm thi. Tôi thấy hết. Cậu gian lận, giờ còn lật lọng đổ cho người khác?"
Đám bạn của nhỏ kia bắt đầu lùi lại, sợ vạ lây. Tiếng xì xào mỗi lúc một nhiều.
Con nhỏ ấy mất bình tĩnh, hất cằm:
"Không có bằng chứng thì im đi. Đừng tưởng cao to hơn tao là ngon."
Rầm — cú đấm đầu tiên của Vương Khánh Huyền giáng thẳng xuống, khiến cả sân như nổ tung.
Một cú thôi, nhưng đủ khiến con nhỏ kia lảo đảo, mắt trợn tròn.
Khánh Huyền vốn mảnh khảnh, tay gầy, thế mà cú ra đòn lại chắc nịch đến mức đối phương chẳng kịp phản kháng.
"Cái này gọi là bằng chứng tay." — Khánh Huyền nghiến răng, không kìm nổi tức giận, thêm mấy cú tát lia lịa.
"Bốp! Bốp!" Âm thanh rát tai vang lên giữa sân. Học sinh kéo lại thành vòng tròn, vừa kinh ngạc vừa phấn khích.
Có người huýt sáo:
"Trời ơi, Khánh Huyền lớp 10-1 đánh nhau kìa!"
"Đánh đẹp thế, nhìn tay tưởng yếu cơ mà mạnh phết!"
Đám đông hò reo như xem phim hành động.
Chỉ khi giám thị trực lao tới, tiếng quát vang cả sân, đám học sinh mới tản ra. Con nhỏ kia tóc tai rối tung, má hằn vệt đỏ. Còn Khánh Huyền vẫn đứng thẳng, ánh mắt lá liễu liếc lạnh lùng, bàn tay run run vì vừa xả cơn tức.
Cả hai bị lôi lên văn phòng.
Trần Tô Lệ nghe tin, lặng lẽ gấp vở đứng dậy, ánh mắt sau gọng kính thoáng tối lại cũng có chút thấp thỏm. Hạ Vy thì chạy thẳng lên trên, mặt hớt hải.
Trong phòng giáo viên, bầu không khí căng như dây đàn.
Cô Quý Viễn Du gõ bàn:
"Các em có biết đánh nhau trong trường nặng thế nào không? Vương Khánh Huyền, em giải thích đi."
Khánh Huyền khoanh tay, mắt nhìn thẳng:
"Em đánh. Nhưng em không sai."
Cả phòng nín lặng.
Con nhỏ kia khóc òa:
"Thưa cô, bạn ấy vô cớ đánh em! Em có làm gì đâu..."
"Không làm gì?" — giọng Khánh Huyền trầm hẳn, ánh mắt sắc như dao. — "Bài đăng sáng nay là của cậu.
Gian lận trong phòng thi, tôi ngồi ngay sau cậu. Giờ còn đổ lên đầu người khác. Tôi đánh... vì cậu đáng."
Không khí đóng băng. Hạ Vy xen vào, nhanh chóng trình bày rõ ràng, thậm chí còn nêu luôn nick ảo đăng tin kia.
Một vài thầy cô khác kiểm tra lại bài thi và tài khoản. Chẳng mấy chốc, sự thật lộ ra — đúng là con nhỏ ấy gian lận. Bài đăng kia cũng xuất phát từ điện thoại của nó.
Cuối cùng, kết luận được đưa ra: Trần Tô Lệ hoàn toàn trong sạch, con nhỏ kia chịu kỉ luật, còn Khánh Huyền bị phạt cảnh cáo vì "dùng bạo lực".
Hạ Vy vỗ mạnh vai Khánh Huyền:
"Ghê thật đấy. Nhìn cậu đánh mà tôi thấy mát lòng dễ sợ. Tô Lệ chắc cũng phải cảm ơn cậu to lắm."
Khánh Huyền hừ nhẹ, gương mặt dửng dưng, chỉ rụt tay lại che chỗ đỏ lên vì nắm đấm.
"Tôi chỉ không thích thấy bạn cùng bàn bị oan. Thế thôi."
Phía sau, Tô Lệ bước ra, ánh mắt bình thản như thường. Nhưng trong đáy mắt kia, một tia sáng mơ hồ chợt lóe.
Chuông tan học đã reo, học sinh kéo nhau xuống sân hết cả, chỉ còn lại hai bóng người bước song song.
Khánh Huyền im thin thít, mắt nhìn thẳng, vai vẫn căng cứng như còn giữ nguyên hơi nóng sau trận cãi vã. Vết đỏ mờ trên mu bàn tay khiến cô càng khó chịu, không biết là vì đau hay vì... bị để ý.
Trần Tô Lệ bước chậm rãi, không nói gì, nhưng ánh mắt liếc thoáng sang cũng đủ khiến Huyền cảm thấy áp lực. Một cái trán cao hơn, lại bình thản như chưa có gì xảy ra.
Cuối cùng, Tô Lệ mở miệng trước, giọng điềm tĩnh:
"Cậu làm vậy... không cần thiết."
Khánh Huyền nhếch môi, không quay sang:
"Không cần thiết để người ta bôi nhọ cậu à?"
"Không phải chuyện của cậu."
"Là bạn cùng bàn của tôi, không lẽ tôi ngồi nhìn?" – Khánh Huyền dừng bước, xoay người nhìn thẳng vào Tô Lệ. Ánh mắt lá liễu cụp xuống, nhưng giọng cứng ngắc.
Khoảng lặng kéo dài. Tô Lệ vẫn không biểu cảm, chỉ điều chỉnh lại quai cặp trên vai, trả lời gọn lỏn:
"Tôi tự giải quyết được."
Khánh Huyền bật cười khẽ, không hẳn vui:
"Cậu lúc nào cũng nói được. Nhưng người ta thì không chờ cậu giải thích. Nếu tôi không làm, chẳng lẽ cậu muốn để mọi người tin cậu gian lận thật?"
Tô Lệ nhìn cô vài giây, rồi rời mắt đi.
"... Cậu liều quá."
"Ừ, liều đấy." – Huyền nhún vai, đi tiếp, giọng như buông thõng: – "Liều vì không muốn ngồi cạnh một kẻ bị oan mà còn phải giả vờ không biết gì."
Gió lùa qua hành lang, im lặng bao phủ. Bước chân cả hai chùng xuống một nhịp.
Tô Lệ khẽ đẩy gọng kính, khóe môi gần như không thấy động đậy, nhưng vẫn thốt ra một câu nhỏ, chỉ đủ cho Khánh Huyền nghe:
"... Cảm ơn."
Khánh Huyền thoáng khựng lại. Nhưng thay vì đáp, cô chỉ hừ một tiếng, đi nhanh hơn nửa bước, như muốn giấu đi cái cảm giác khó hiểu đang lan ra trong ngực.
Ở phía sau, Tô Lệ im lặng nhìn bóng lưng kia. Không ai cười, không ai đỏ mặt, nhưng trong không khí nặng nề vừa dứt, lại có thứ gì đó âm thầm ấm lên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com