Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: bị ép tham gia

Giờ ra chơi, Hạ Vy ôm bảng đăng ký hội thao chạy vào lớp, mặt hớn hở như vừa săn được bảo vật.
"Cậu 1m75, cậu 1m70, không tham gia thì phí trời sinh chân dài đấy." – Hạ Vy gõ bút xuống bàn Trần Tô Lệ, rồi quay sang chỉ thẳng Vương Khánh Huyền.

Khánh Huyền ngẩng đầu khỏi cuốn sách, liếc cô một cái: "Tôi không hứng"

Khánh Huyền hơi nhíu mày, Tô Lệ chậm rãi nhìn lớp trưởng như muốn nói "cậu vừa phạm luật nhân quyền". Nhưng chưa kịp phản đối, Hạ Vy đã vỗ bàn: "Quyết định rồi, cảm ơn hai đồng chí!" rồi biến mất như cơn gió.

Khánh Huyền đang gục đầu lên bàn, lười trả lời.
"Không."

Hạ Vy không bỏ cuộc, cười gian:
"Thế thì thử ngay bây giờ. Nếu thua thì thôi, nếu thắng thì... ký tên"

Tiết thể dục hôm sau, thầy giáo thông báo: "Các em đăng ký chạy sẽ chạy thử để thầy nắm phong độ."

Khánh Huyền đứng ở vạch xuất phát, mái tóc cột cao khẽ rung trong gió. Tô Lệ đứng bên cạnh, thẳng lưng, vẻ mặt như đang chuẩn bị đi dạo chứ không phải chạy.

Tiếng "bắt đầu" vừa vang, Khánh Huyền lao đi như viên đạn rời nòng. Chỉ sau hai giây, mọi ánh mắt đã không kịp bám theo, chỉ thấy bóng lưng đồng phục xanh đen đang thu nhỏ dần ở phía trước. Còn Tô Lệ, khi đến lượt mình, không bùng nổ như đạn bắn nhưng mỗi sải chân dài lại như lướt gió, ổn định, tiết kiệm sức, nhìn qua tưởng bình thản nhưng đồng hồ bấm giờ của thầy vẫn nhảy con số khiến cả lớp xôn xao.

Thầy gật gù: "Hai trò này... năm nay lớp ta có huy chương rồi."

Buổi chiều, sau khi trả giấy đăng ký, Hạ Vy còn chạy lại:
"Chiều mai chạy thử tiếp nhé! Để biết sức bền."
Chạy thử kết thúc, Khánh Huyền thở hồng hộc, còn Tô Lệ vẫn... không một giọt mồ hôi, chỉ chỉnh lại kính nửa gọng.

Trên đường quay về lớp, Khánh Huyền vừa uống nước vừa lườm:
"Cậu chạy kiểu gì mà không mệt?"
"...Chân dài." – Tô Lệ đáp tỉnh bơ.

Ra chơi hôm sau, khi sân trường bớt nắng, Tô Lệ bất ngờ lên tiếng:
"Cậu có WeChat không?"
Khánh Huyền hơi ngẩng đầu, nheo mắt nghi ngờ:
"Hỏi làm gì?"
"Để nhắc cậu đi ngủ sớm, mai còn chạy."

Nghe thì nghiêm túc nhưng giọng điệu lại bình thản đến mức chẳng biết là quan tâm thật hay chỉ nói cho có. Cuối cùng, Khánh Huyền rút điện thoại, mở mã QR.

Khi màn hình hiện "Thêm bạn thành công", cả hai vẫn giữ nguyên biểu cảm mặt liệt. Nhưng trong đầu, mỗi người đều có một lý do riêng để không xóa liên hệ đó đi.

Lớp trưởng Hạ Vy tình cờ đi ngang, vừa thấy đã reo: "Ôi ôi! Thuyền tôi ra khơi rồi!"

Hai người mặt liệt đồng loạt liếc cô một cái, cùng một tông: "Đi."

Tiết thể dục hôm đó, trời vẫn nắng gắt, mặt sân phả hơi nóng hầm hập. Hạ Vy hớn hở xếp hàng cho tổ chạy thử lần hai, như thể mình là huấn luyện viên đội tuyển quốc gia.
"Lần này... tôi muốn thấy tốc độ của các cậu!" – Hạ Vy nói với vẻ nghiêm trọng, nhưng vừa quay lưng đã lôi điện thoại ra... bật đồng hồ bấm giờ.

Trần Tô Lệ đứng ở vạch xuất phát, thản nhiên chỉnh lại gọng kính, hất nhẹ mái tóc đã buộc gọn. Còn Vương Khánh Huyền thì khẽ xoay vai, cúi xuống buộc lại dây giày – trông giống vận động viên chuyên nghiệp chuẩn bị phá kỷ lục.

Tiếng còi huýt vang lên.

Khánh Huyền gần như biến mất ngay khi vừa xuất phát, tốc độ nhanh đến mức mấy bạn cùng lớp ngơ ngác:
"... Ơ? Đâu rồi? Vừa ở đây mà?"
Một bạn nam còn dụi mắt: "Tôi tưởng mình bị lag..."

Trần Tô Lệ không vọt đi kiểu đạn bắn như Huyền, nhưng sải chân dài khiến từng bước như nuốt cả đoạn đường. Cô không hề tỏ vẻ gấp gáp, nhưng chỉ trong chốc lát đã áp sát Huyền từ phía sau.

Hạ Vy đứng bên đường vừa la vừa cười:
"Trời ơi... hai bà này chạy như đang giành suất đi Olympics!"

Đến khúc cua, Huyền vẫn dẫn trước nửa thân người, nhưng thỉnh thoảng quay sang liếc Tô Lệ – kiểu liếc khẽ thôi, như muốn chắc chắn đối phương không bỏ quá xa.
Tô Lệ cũng liếc lại, nhưng mặt tỉnh bơ, tựa như đang chạy đi... mua sữa chứ không phải đang thi.

Khi còn cách đích khoảng hai mươi mét, Huyền bất ngờ tăng tốc lần nữa, khiến cả lớp đồng loạt "Ối" lên vì không ngờ vẫn còn nước rút. Nhưng Tô Lệ cũng bất ngờ rướn người, bước chân dài liên tiếp, cuối cùng hai người gần như cán đích cùng lúc.

Hạ Vy chạy lại, mặt đỏ vì... cười nhiều quá:
"Thôi rồi, lớp mình năm nay chắc ẵm hết giải chạy mất!"

Huyền hơi cúi xuống, chống tay lên gối thở, rồi hất cằm sang Tô Lệ:
"... Cậu chạy nhanh phết đấy."

Tô Lệ chỉnh lại kính, đáp ngắn gọn:
"Cậu cũng vậy."

Hạ Vy đứng cạnh, mắt sáng như đèn pha:
"À, tiện đây... hai người cho nhau WeChat đi, còn bàn chiến thuật."

Huyền: "Bàn chiến thuật gì?"
Hạ Vy: "Thì... phối hợp để cản gió cho nhau, chạy nhóm cho lợi thế..."
Tô Lệ hơi nghiêng đầu: "... Đây là điền kinh, không phải đua xe."

Cuối cùng, dưới ánh mắt giục giã của Hạ Vy, Huyền móc điện thoại ra, đưa cho Tô Lệ quét mã.
Lúc điện thoại rung "tích" một cái, Hạ Vy cười khoái chí:
"Đấy! Lớp mình không chỉ mạnh về thể lực mà còn mạnh về... kết nối tình đồng đội!"

Tô Lệ và Huyền cùng liếc sang cô nàng lớp trưởng, ánh mắt y hệt nhau: "... Nhiều lời."

Buổi tập lần hai kết thúc, sân trường vẫn còn mùi nắng hắt lại từ nền xi măng nóng ran.
Học sinh lục tục rời khỏi sân, ai cũng mồ hôi nhễ nhại.
Vương Khánh Huyền cầm chai nước, uống ừng ực như chưa từng biết khái niệm "uống từ tốn" là gì.
Cạnh đó, Trần Tô Lệ vừa bước vừa chậm rãi lau mồ hôi trên cổ, động tác bình thản như thể vừa mới đi dạo chứ không phải chạy 1000m.

Hạ Vy – lớp trưởng, đang hăng say lôi bảng đăng ký hội thao ra ghi thêm tên một vài người nữa, chợt quay sang hai cô nàng cao kều.
"Các cậu chạy đẹp thật đấy... từ xa nhìn giống hai cái cột điện lao song song!"
Nói xong, Vy còn cười hì hì như vừa tự nghĩ ra câu ví von xuất sắc nhất đời.

Khánh Huyền nheo mắt:
"...So sánh duyên dáng thật."

Tô Lệ không phản bác, chỉ liếc nhẹ rồi thong thả:
"...Cột điện cao áp."

Vy gật gù, "Ờ, đúng, cao áp là hợp."
Rồi cô lại hí hoáy ghi chép, tiện tay còn nhét chai nước thể thao vào tay Tô Lệ:
"Bù nước đi, mai mốt chạy chính thức còn có sức."

Chiều hôm đó, tan học, hai người lại tình cờ về cùng đường.
Trời đổ hoàng hôn, ánh sáng vàng phủ lên mái tóc ai cũng lấm tấm mồ hôi.
Cả đoạn đường chỉ nghe tiếng bước chân và tiếng ve thưa dần.
Về đến gần cổng nhà Khánh Huyền, Tô Lệ mới mở miệng:
"Hôm nay chạy nhanh hơn lần trước."
Giọng vẫn đều, nhưng không khó để nghe thấy một chút ý khen ngầm.

Khánh Huyền hơi nghiêng đầu:
"Cậu cũng thế... nhưng sải chân dài quá, nhìn ức chế thật."

Tô Lệ không đáp, khoé môi khẽ nhếch một góc rồi bỏ đi.

Tối hôm đó, Khánh Huyền đang nằm lăn trên giường thì điện thoại rung.
Tin nhắn WeChat mới — từ "T.Lệ"
(T. Lệ):Mai có tiết thể dục, nhớ mang giày chạy.
(K.H): ...Cậu add WeChat tôi từ lúc nào thế?
(T.Lệ ): Chiều nay.
(K.H): ...
(K.H): Không xin ý kiến?
(T.Lệ): Xin thì cậu cho không?
(K.H): ...Không.
(T.Lệ): Nên mới xin.

Một lúc sau, thông báo "ảnh đã gửi" hiện lên — là tấm ảnh chụp bảng đăng ký hội thao, tên "Vương Khánh Huyền – 3000m" nằm chễm chệ ở dòng thứ hai.

(T.Lệ): Cẩn thận luyện, đừng để mất mặt.
(K.H): Cậu cũng thế, 1000m đấy.
(T.Lệ): Ừ.

Tin nhắn dừng ở đó.
Nhưng lúc đặt điện thoại xuống, cả hai đều bất giác mỉm cười nhẹ, chẳng hiểu vì sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com