Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6:1000m và 3000m

Thông  báo chuẩn bị thi 100m nữ

Trước đó khi thi 100m nam, đám đông cổ vũ ồn ào, bốn vận động viên căng người trên vạch xuất phát.  Khi tiếng còi vang lên, cả bốn phóng đi như tên bắn... ngoại trừ một cậu bạn mặc đồng phục xanh đen, vừa chạy vừa giữ quần vì buộc không chặt.

Khánh Huyền nghiêng mắt sang:
"Cậu ta chắc không muốn ghi hình kỷ niệm."

Tô Lệ đáp khẽ:
"Muốn giữ hình tượng thôi."

Hạ Vy thì cười đến nghiêng người:
"May mà không tụt hẳn..."

Tiếp theo là 300m nữ. Một bạn nữ lớp bên xuất phát nhanh, nhưng vừa qua khúc cua thì hụt hơi, bị ba người khác vượt qua. Hạ Vy thở dài, lật sổ ghi:
"Đấy, xuất phát như pháo hoa, kết thúc như nến tàn."

Khánh Huyền chống tay nhìn:
"Cậu mô tả sinh động thật."

Đến 500m nam, một cậu chạy nhanh đến mức... quên giảm tốc sau vạch đích, lao thẳng vào hàng ghế khán giả, may mà chỉ đổ vài chai nước.

Tô Lệ đứng khoanh tay:
"Nếu đây là thi chạy vượt chướng ngại, chắc cậu ấy vô địch."

Hạ Vy gật gù:
"Ừ, vượt luôn cả khán giả."

Loa lại vang lên:
"Tiếp theo, mời các vận động viên 1000m nữ tiến vào khu vực chuẩn bị !!!"

Hạ Vy quay ngay sang Tô Lệ:
"Tới lượt cậu rồi đấy, cố lên nhé!"

Khánh Huyền liếc qua, giọng tỉnh bơ:
"Đừng để tôi phải chờ lâu ở đích."

Tô Lệ đẩy gọng kính nửa gọng, mắt khẽ nheo lại:
"Yên tâm, tôi sẽ không để cậu đợi."

Tiếng loa vang lên báo hiệu phần thi 1000m nữ sắp bắt đầu.
Trần Tô Lệ đứng ở khu vực khởi động, kéo nhẹ phần tay áo đồng phục thể dục xanh đen, mái tóc đuôi ngựa khẽ lay khi gió thổi. Cô hơi nghiêng người, xoay cổ chân, bước chạy thử vài bước dài – chân dài 1m75 khiến động tác khởi động trông vừa gọn gàng vừa có sức ép vô hình.

Vương Khánh Huyền đứng ngoài hàng rào, tay khoanh hờ trước ngực, ánh mắt lướt qua từng động tác của Tô Lệ. Cô không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn, nhưng trong đầu lại lẩm bẩm: Chạy thôi mà khởi động nghiêm túc thế... cũng hơi đẹp mắt đấy.

Hạ Vy thì khác. Cô nàng chống tay lên lan can, mắt sáng rực:
  "Tô Lệ! Nghiêng người mạnh vào! Dài chân thế mà không thắng thì phí!"

Tiếng còi "tuýt!" vang lên, các vận động viên lao về phía trước. Ngay từ những bước đầu tiên, Trần Tô Lệ đã vươn lên nhóm đầu. Bước chạy của cô không vội vàng, nhưng dài và ổn định, nhịp chân đều đến mức nhìn cứ như một thước phim quay chậm, thỉnh thoảng mới tăng tốc để vượt.

Khánh Huyền khẽ híp mắt theo dõi, khóe môi nhếch lên một chút khi thấy Tô Lệ bỏ xa những người khác ở vòng cuối.

Khi còn khoảng mười mét đến vạch đích, Tô Lệ bất ngờ bị trượt nhịp một bước, người mất thăng bằng lao về phía trước. Quán tính kéo theo cả thân trên đổ mạnh về trước, hướng thẳng về chỗ Khánh Huyền đang đứng sát mép đường chạy.

Trong khoảnh khắc ấy, Hạ Vy hét ầm lên:
" Ôi ôi ôi, đỡ cô ấy đi Huyền"

Nhưng Tô Lệ vẫn kịp xoay người chỉnh hướng, tránh cú lao thẳng, chỉ vồ mạnh vào vai Khánh Huyền một cái "bộp" rõ tiếng.

Hạ Vy đứng cạnh như thể vừa xem một cảnh phim hành động, vỗ tay liên tục:
"Trời ơi! Suýt nữa là moment kinh điển! Sao cậu tránh nhanh thế Huyền?!"

Khánh Huyền liếc sang, giọng đều đều:
" Cậu ấy tự chỉnh hướng, không phải tôi tránh."

Tô Lệ vẫn thở gấp, tay chống gối, ngước lên một thoáng nhìn Khánh Huyền, ánh mắt như muốn nói không có gì đâu. Nhưng rồi lại cúi xuống, tiếp tục thở, mặt vẫn tỉnh như chưa hề suýt ngã vào người ai.

Hạ Vy thì cứ đứng rung vai cười, còn trong đầu Khánh Huyền... lại có một cảm giác hơi lạ, nhưng cô không định gọi tên nó.

Ba mươi phút chờ trôi qua chậm rãi.
Tô Lệ ngồi ở ghế dài bên đường chạy, lưng hơi tựa vào lan can, mắt dõi theo sân. Huyền thì đứng khởi động ở khu vực nữ, kéo giãn cơ chân, xoay cổ tay, mỗi lần xoay người đều có cảm giác... ánh nhìn kia vẫn chưa rời khỏi mình.
Cô không quay lại, nhưng sống lưng hơi thẳng hơn thường lệ.

Tới lượt thi của cô .Tiếng còi phát lệnh, các vận động viên nữ đồng loạt xuất phát. Khánh Huyền bứt lên khá nhanh, bước chạy dài và chắc, tiếng giày nện xuống mặt đường dứt khoát như nhịp trống. Ở vòng đầu, cô không dẫn đầu, chỉ bám sát nhóm đầu tiên, giữ sức.
Tô Lệ vẫn đứng đó , mắt không rời đường chạy. Trong lòng cô mơ hồ dấy lên một cảm giác lạ — vừa muốn xem cô chạy hết sức, vừa hơi lo nếu cô quá cố.
Vòng cuối, khi còn cách đích 100m, Huyền bất ngờ tăng tốc. Mỗi sải chân mạnh mẽ như bắn thẳng về phía trước, hơi thở dồn dập nhưng ánh mắt vẫn sắc. Hạ Vy đứng sát mép đường, gần Tô Lệ, hét vang:
" Khánh Huyền!! Nhanh lên!!"
Tô Lệ không cổ vũ ồn ào, nhưng bàn tay cô siết nhẹ lại

Huyền đã bước vào vòng chạy cuối cùng, khoảng cách giữa cô và người thứ hai chỉ còn lại... chưa tới bốn bước chân.
Mặt đỏ, hơi thở dốc, mắt hoa lên.

Nhưng phía trước – chỉ còn năm mét, cơn đau nhói bất ngờ siết chặt bắp chân trái. Chuột rút.

Cô nghiến răng, không cho mình dừng lại.

Một, hai...

Ba mét cuối, chân như muốn nhũn ra, nhưng rồi...

Bốn – năm – chạm vạch đích.

Cô nghiêng người, cả cơ thể lao theo quán tính, gần như chúi về phía trước, hai tay theo phản xạ với lấy thứ gần nhất để giữ thăng bằng ... Là cổ áo đồng phục thể dục Trung Quốc màu xanh đen,
Là một đường xương quai xanh hơi lộ ra dưới cổ áo,là Tô Lệ

Khánh Huyền... ôm lấy cổ cô.

Cô chưa từng bị ôm như thế. Cũng chưa từng thấy ai mệt đến mức... chỉ biết tựa lên vai mình

Hơi thở Huyền gấp gáp, nóng và ẩm, phả vào xương quai xanh.
Mồ hôi thấm vào áo Tô Lệ, để lại một mảng ẩm lạnh.

Ánh mắt Tô Lệ hạ thấp, nhìn mái tóc rối ngay dưới cằm mình.
Tay cô giơ lên chậm rãi... rồi đỡ lấy cánh tay Huyền, không đẩy ra, cũng không giữ chặt – chỉ đủ để cô không ngã.

trong một khoảnh khắc rất ngắn,
cô nghe thấy tiếng tim mình đập nhanh hơn tốc độ chạy của Huyền.

Khánh Huyền thở gấp, mặt áp lên vai áo Tô Lệ

"...Hộc... Tôi... tới rồi..."

Tô Lệ đứng yên. Không nhúc nhích.
Tay buông thõng hai bên. Mắt mở to hơn bình thường một chút.

Cách đó chưa đến nửa mét, Hạ Vy giơ hai tay lên trời hét như chưa bao giờ được hét:

"TRỜI ƠI TRỜI ƠI TRỜI ƠIIIIII!!!!"
" TÔI ĐANG CHỨNG KIẾN MỘT CÚ VA CHẠM ĐỂ ĐỜI!!!"

Mọi người nhìn nhau, rồi đồng loạt bật cười

Tô Lệ lúc này mới phản ứng lại. Cô đưa tay...
không đẩy ra, mà giữ nhẹ lấy tay Huyền, rồi đỡ cô đứng vững.

Giọng nói vẫn đều đều:

" Chạy được rồi đấy,đừng để người khác thấy dáng cậu bây giờ là hết gơn lạnh lùng..."

Khánh Huyền chưa buông ra. Chỉ nói nhỏ:

"Cậu đứng đây... chi?"

" Còn không phải vì cậu sắp ngã sao?"

"..."
[...]
Tô Lệ đứng yên trong vài giây. Khi Khánh Huyền đã bình ổn hơi thở một chút, cô mới khẽ nói:

" Đi ra chỗ ghế ngồi đi."

Khánh Huyền "ừ" một tiếng, nhưng chân trái vừa bước đã lại lảo đảo.

Tô Lệ không chờ thêm.

Cô bước đến sát hơn, vòng một tay ra sau lưng Huyền, khoác nhẹ lấy cánh tay cô, không gượng ép, không ngập ngừng.

"Tôi đỡ."

Giọng vẫn bình thản, không nhấn mạnh cũng chẳng xao động. Nhưng bàn tay đặt sau vai lại rất vững vàng.

Khánh Huyền thoáng liếc sang. Mắt lá liễu khẽ rung.

"Tôi đi được mà..."

"Cậu đi như vậy thì lát nữa ngã thật , rồi lại ôm cổ tôi lần nữa à ?"

Nghe tới đó, Khánh Huyền nghẹn lời quay mặt đi, tai hơi đỏ. Nhưng cũng không từ chối nữa.

Hai người cứ thế đi cạnh nhau, dáng không sát, nhưng tay vẫn giữ điểm tựa.

Ánh nắng đầu thu rọi xiên qua mái che khán đài. Trên sân, gió thổi từng cơn lặng, từng tiếng hò reo lùi dần phía sau.

Đến hàng ghế đá dưới gốc bàng, Tô Lệ mới từ tốn đỡ Huyền ngồi xuống.

Rồi không nói gì thêm, cô rút chai nước suối trong túi nylon ra, đặt lên bậc đá cạnh Khánh Huyền, ánh mắt lặng lẽ dừng trên chân trái cô vài giây – rồi quay đi, chậm rãi như lúc vừa đến.

Dưới gốc cây bàng bên rìa sân vận động, ánh nắng rọi xiên qua kẽ lá, đổ bóng đan chéo lên ghế đá.
Khánh Huyền ngồi thở nhẹ, tay cầm chai nước. Tô Lệ ngồi cạnh, như một chiếc bóng không tiếng động.
Bỗng—một cái bóng khác xuất hiện từ phía sau.

"Tôi xin phép phỏng vấn độc quyền hai nhân vật chính vừa tạo ra cú chấn động ở vạch đích!!!"

Hạ Vy, mắt long lanh hơn đèn xe ô tô.

Tô Lệ nghiêng đầu:

"Phỏng vấn?"

"Đúng! Phóng viên chính là mình – lớp trưởng, người chứng kiến tận mắt từ đầu đến cuối. Chị hỏi trước nhé, Khánh Huyền!"

"..."

"Cảm giác của cậu khi... ôm cổ bạn học Trần là gì?"

Khánh Huyền khựng lại một nhịp. Mặt không biểu cảm, nhưng tay bóp nhẹ chai nước.

Mệt ,đau chân, không cố ý.

" ...Ba câu trả lời giết chết sóng cảm xúc của tôi rồi."

Hạ Vy quay sang Tô Lệ, chuyển hướng:

" Tô Lệ! Vậy còn cậu? Khi bị người khác ôm bất ngờ, cậu thấy sao?"

Tô Lệ mắt nhìn xuống sàn bê tông:
"Nặng."

" HẢ?"

"Nhưng cũng vừa sức đỡ , không có gì nghiêm trọng."

Hạ Vy :" ...Tôi phát hiện ra hai người này nên yêu nhau đi là vừa , một người thì ôm cổ không cảm xúc, một người thì bị ôm cũng tỉnh như sáo."

Tô Lệ nhướng mày:
" Yêu nhau?"

" À không! Không! Mình nói nhầm! Mình nói thuyền này ổn áp, không phải "yêu nhau" nha!"

Khánh Huyền nhắm mắt dựa ra sau, thở dài:

"Lớp trưởng, cậu làm ơn đi phỏng vấn đội kéo co đi..."

"Không được. Kéo co thì có gì đáng nói? Ở đây có drama, có xúc cảm, có ôm cổ!!!"
Hạ Vy nói tiếp "Còn có ánh mắt. TÔI THẤY RỒI NHÁ, lúc Huyền mệt, Tô Lệ đỡ lên còn liếc một cái..."

Tô Lệ lạnh giọng cắt lời:

"Nhìn để xem có bị ngất không thôi."

Khánh Huyền mở mắt, liếc nhìn Hạ Vy:
"Cậu đừng làm quá lên."

Hạ Vy chống nạnh:
" Mình không làm quá. Mình chỉ đưa sự thật ra ánh sáng!"

Cô bạn lớp trưởng xoa cằm :"Còn ánh mắt? Có khi nào... là đắm chìm?"

Bốn con mắt đồng loạt nhìn sang cô.

Hạ Vy giơ tay đầu hàng:
"Biết rồi, biết rồi, tôi đi. Nhưng mà hôm nay hai người mà không lên top tìm kiếm nhóm lớp thì tôi đổi tên!"

Cô quay đi, lẩm bẩm:
"Hạng nhất 3000m, hạng nhất 1000m, còn ôm nhau, còn dìu nhau, còn đưa nước...Tình như này chỉ có Lệ Huyền gánh nổi !"

Sau khi lớp trưởng rời đi. Tô Lệ ngồi cạnh cô, lặng lẽ nhìn sang

"Uống nước đi."

"Chai nước thứ hai rồi đấy ?"

Tô Lệ thản nhiên nói : "chẳng phải cậu vừa uống hết rồi sao ?"
"..."
Huyền cầm chai nước, nghiêng đầu uống một ngụm. Ngẩng lên.
Cổ áo đồng phục thể dục kéo lệch sang một bên vì lúc chạy, để lộ rõ đường xương quai xanh hơi nhô ra, ẩm mồ hôi.

Ánh mắt Tô Lệ bất giác dừng lại ở đó.

Một thoáng.

Xương quai xanh trắng và sắc nét, như một đường gạch trầm tinh tế giữa nền nắng nhạt.
Không phô bày, không gợi cảm, chỉ... kỳ lạ khiến người khác muốn nhìn thêm lần nữa.

Tô Lệ nhanh chóng liếc đi. Đưa mắt về phía sân vận động trước mặt, như thể chưa từng có ánh nhìn nào vừa rồi xảy ra.

"Cậu đỡ chưa?"

Khánh Huyền nhíu mày nhẹ vì nắng :" Ừ. Chỉ chuột rút thôi, không gãy xương đâu."

"Còn may."

Giọng Tô Lệ vẫn đều đều, nhưng tay phải cô siết nhẹ trong túi áo, đầu ngón tay chạm vào một viên kẹo bạc hà cô mang theo từ sáng.

Một lát sau, như chợt nhớ ra, cô rút kẹo ra, đặt lên ghế cạnh Huyền.

" Ngậm đi, cho tỉnh đầu."

Khánh Huyền nhìn nó rồi cầm lấy bóc ra thả vào miệng : "Cảm ơn..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com