Chương 7 :
Tiếng hò reo vẫn vang ngoài sân, nhưng Vương Khánh Huyền đã thấy chán. Mồ hôi sau cuộc chạy vừa rồi vẫn còn vương ở thái dương, gió buổi trưa lùa qua, mát nhưng lại hơi dính dính khó chịu. Cô đứng dậy, phẩy tay như phủi bớt không khí náo nhiệt quanh mình.
"Đi đâu?" – giọng trầm nhưng đều, không cần quay lại cũng biết là bạn cùng bàn
"Trong lớp." – cô đáp gọn, không nhìn, cũng chẳng chờ ai.
Thế mà tiếng bước chân phía sau vẫn đều đặn theo kịp.
Hai người vào lớp, cửa mở ra, khoảng không bên trong yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng ghế gỗ kêu cọt kẹt khi Khánh Huyền kéo ra. Ánh sáng từ cửa sổ nghiêng xuống bàn, bụi nhỏ lơ lửng trong không khí. Ngoài sân, tiếng hò vẫn mờ xa, tựa như thuộc về một thế giới khác.
Khánh Huyền ngồi xuống, chống cằm, mắt lơ đãng hướng ra ngoài. Cô vốn chẳng định làm gì. Nhưng vài phút sau, tiếng sột soạt vang lên từ bên cạnh. Trần Tô Lệ đang lôi từ cặp ra một xấp giấy photo, rõ ràng là đề môn ngoại ngữ. Trên bàn còn đặt thêm cuốn từ điển tiếng Anh dày cộp, gáy hơi mòn, trông như kiểu sách đã được dùng suốt nhiều năm.
Khánh Huyền liếc qua. Chỉ một cái liếc, nhưng Tô Lệ đã bắt được.
"Cậu nhìn làm gì?" – Tô Lệ không ngẩng lên, giọng nhàn nhạt, bút vẫn chạy trên giấy.
"Không nhìn cũng thấy chướng mắt. Ngoại ngữ là môn tôi ghét nhất." – Khánh Huyền đáp, môi hơi nhếch, nhưng mắt vẫn dán vào trang giấy.
Tô Lệ dừng bút một giây, không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đẩy nửa chồng giấy sang phía cô.
Khánh Huyền cau mày: "Tôi vừa nói tôi ghét nhất mà."
"Biết. Nên mới đưa." – giọng Tô Lệ rất bình thản, kiểu chẳng hề có ý định thuyết phục, chỉ đơn giản là đưa.
Khánh Huyền nhìn xuống mấy dòng tiếng Anh dài ngoằng, chán nản:
"Cậu muốn tôi chết ở đây luôn hả?"
Tô Lệ hờ hững lật từ điển, đáp như chẳng liên quan:
"Không. Chỉ muốn cậu bớt não rỉ sét thôi."
"...Cảm ơn nhé, tốt bụng quá ha." – cô nói bằng giọng không thể nghe ra là mỉa hay thật lòng.
Tô Lệ khẽ nghiêng đầu, khóe môi gần như không nhúc nhích nhưng vẫn phảng phất ý cười:
"Ừ, biết rồi. Cậu không cần phải cảm động quá đâu."
Khánh Huyền ngồi đó, định trả lại chồng giấy, nhưng ngón tay lại vô thức giữ lấy. Cô không thích ngoại ngữ. Có lẽ vì ngoài cửa chỉ còn tiếng gió, và vì bên cạnh cô, ai đó đang nghiêm túc tra từng chữ, không nói thêm một câu.
Không biết là cố ý hay vô thức, Tô Lệ nghiêng tập đề một góc vừa đủ để Huyền thấy rõ chữ in:
"Đọc thử đi."
Giọng cô đều đều, không cao không thấp, nhưng lại giống như mệnh lệnh hơn là lời đề nghị.
Huyền nhíu mày:
"Tôi đâu có hứng thú tự hành hạ bản thân."
Tô Lệ không ngẩng đầu, chỉ đẩy nhẹ cuốn từ điển sang:
"Không hành hạ. Gọi là cứu rỗi trí tuệ."
Huyền định phán một câu cục súc nữa, nhưng lại bị dáng vẻ bình thản đó khơi lên chút hiếu thắng:
"Rồi, cậu chờ xem tôi làm nát đề này luôn." Cô vươn tay giật lấy tờ đề, hạ bút làm.
Câu 1... Ổn.
Câu 2... Tạm.
Câu 3... Đoán.
Đến câu 10... não cô như vừa đâm thẳng vào bức tường bê tông.
Cô dừng bút, ánh mắt trống rỗng:
"Hết pin rồi."
Tô Lệ nghiêng đầu, ánh mắt chậm rãi đảo qua mặt cô rồi hạ xuống trang giấy:
"CPU quá nhiệt à?"
Cô khó chịu: "Ừ."
Không ai cười, nhưng không khí lại nhẹ đi một nửa. Tiếng bút tiếp tục lách tách vang lên, như chưa từng có giây phút "cứu trợ" kỳ quặc vừa rồi.
Tô Lệ không ngẩng đầu, giọng bình thản như thể vừa đọc xong báo sáng...
"...Đọc đi."
"...Không."
"Cậu yếu môn này."
"...Càng không."
Tô Lệ khẽ đẩy cuốn từ điển sang, khóe môi gần như không thay đổi độ cong.
"Đọc mấy câu thôi, tôi không tính phí đâu."
Tô Lệ lúc này mới duỗi ngón tay thon dài sang, gõ nhẹ vào phần đáp án, chỉ đúng câu cô đang vật vã.
"...Này."
Khánh Huyền nghiêng mắt: "...Cái này mà cậu cũng biết?"
"Ừ." – Tô Lệ vẫn thản nhiên – "Nhưng tôi tưởng thủ khoa thì phải biết chứ?"
Khánh Huyền chớp mắt, im lặng một lúc lâu, trông vừa đơ vừa... ngốc ngốc. Cô thật sự không nhớ nổi mình thủ khoa khi nào.
Ánh mắt Tô Lệ bình thản dừng lại, như đang chờ câu trả lời.
Đến khi bốn mắt chạm nhau, ký ức mới bật lên trong đầu Khánh Huyền. Cô khẽ nhướng mày:
"...À... lúc thi vào cấp ba."
Nhưng cô nhíu mày:
"Cậu cũng được Á Khoa còn gì !"
"Ừ. Đúng là kỳ diệu thật , thủ khoa với á khoa cạnh nhau." – Tô Lệ hờ hững nói, nhưng tay đã lật sang trang khác, đặt cuốn từ điển lại gần cô hơn một chút.
Khánh Huyền nghiêng người ra sau, thở dài rất khẽ. Trong đầu cô thoáng nghĩ: Cái này... không phải cứu trợ, là tra tấn thì đúng hơn.
Tô Lệ khẽ cười rất nhẹ — đến mức nếu không để ý sẽ tưởng là thoáng gió — rồi quay sang đề.
Được vài phút, Khánh Huyền đụng đến câu 20 thì não... đứng hình tiếp . Tô Lệ thấy thế, không nói gì, chỉ duỗi ngón tay thon dài, chỉ vào đáp án.
"Câu này... chọn B. Không phải vì tôi nói đâu, mà vì cậu chọn A thì chắc chắn sai."
Khánh Huyền liếc, không biết nên cảm ơn hay tức.
Tô Lệ vẫn điềm nhiên tiếp lời:
"...Cậu học ngoại ngữ như cậu chạy 3000 mét vậy. Rất cố gắng, nhưng cứ thở hổn hển ngay vòng đầu tiên."
Khánh Huyền bật cười khẽ, "Tức là cậu đang bảo tôi yếu thể lực?"
"...Không. Tôi đang bảo cậu yếu tiếng Anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com