Chương 8 : "a-bờ-lờ"
Tiếng còi báo kết thúc buổi chiều vang lên, giống như ai vừa tháo nút chai, cả sân trường lập tức tràn ra một biển người.
Những tốp học sinh mặc đồng phục thể thao xanh đen túa ra như thủy triều rút. Có nhóm cười phá lên như vừa chắc suất vô địch, có nhóm lại rì rầm chat trong điện thoại, mặt vẫn còn bừng bừng khí thế. Mấy chỗ thì hò reo gọi nhau đi uống nước mía, vài chỗ khác lại tranh thủ bàn chiến thuật cho ngày thi tiếp theo.
Vương Khánh Huyền đứng ở mép sân, tay khoanh hờ, ánh mắt lướt qua đám đông như không thật sự chú ý. Chân cô hơi nhức sau màn chạy thi lúc sáng, nhưng mặt vẫn tỉnh như không.
Bên cạnh, Trần Tô Lệ đeo túi chéo, bước đi chậm rãi như không bị cuốn vào nhịp vội của mọi người. Ánh mắt cô liếc sang Khánh Huyền:
"Cậu định đứng đây đến khi thủy triều dâng lại à?"
Khánh Huyền liếc lại:
"Tôi đang chờ cậu mà."
Tô Lệ nhướng mày rất nhẹ, khóe môi gần như không động đậy:
"Chờ tôi để cõng về à? Hôm nay chạy mới có 3000 thôi mà trông cậu như vừa về từ chiến dịch mấy ngày."
Khánh Huyền hừ một tiếng, không cãi. Nhưng khi hai người cùng rẽ ra hành lang
Tiếng giày thể thao của Trần Tô Lệ vẫn đều đặn vang sau lưng. Cả hai đi trên hành lang dài dẫn ra cổng. Nắng chiều chếch xuống, từng vệt vàng loang trên nền gạch đỏ.
Đột nhiên, Khánh Huyền cảm thấy lưng mình ấm nóng hẳn lên. Nhưng chưa kịp quay lại, cô nhận ra cảm giác ấy biến mất nhanh như vừa được ai đó che đi.
Hóa ra, nhờ chiều cao hơn hẳn một cái trán, Trần Tô Lệ đi ngay phía sau đã chắn trọn ánh nắng, để lại chỉ một cái bóng dài, gọn gàng đổ xuống sau lưng Khánh Huyền.
"...Cậu làm gì vậy?" Khánh Huyền hỏi, giọng có chút khó hiểu.
"Hứng nắng hộ." Tô Lệ đáp, không đổi sắc mặt.
"Không sợ đen à?"
"Đen rồi."
Khánh Huyền bật cười khẽ, ánh mắt lá liễu hơi cong lên, "Vậy tiếp tục nhé."
"Ừ." Tô Lệ vẫn giọng đều đều, nhưng khóe miệng thoáng nhếch nhẹ, giống như không chỉ đang chắn nắng mà còn... hơi vui vì cái nắng ấy bây giờ thuộc về mình.
Họ xuống sân. Không biết từ khi nào, Tô Lệ đã vòng qua quầy bán hàng nhỏ cạnh cổng trường, mua hai cây kem que. Cô đưa một cây sang, giọng đều đều:
"Cầm lấy."
Khánh Huyền nhận, hơi nhướn mày: "Cho tôi thật à?"
"Tôi mua cho mình. Nhưng nghĩ lại, nếu cậu ăn, tôi sẽ đỡ bị cám dỗ ăn hai cây liền."
"...Tính ra vẫn vì cậu." Khánh Huyền thở ra, nhưng vẫn bóc giấy, cắn một miếng.
Tô Lệ liếc nhìn, "Ăn nhanh lên, kem chảy dính tay thì tôi không cho mượn khăn đâu."
"Cậu nghĩ tôi là con nít ba tuổi à?"
"Không, ba tuổi sẽ ăn nhanh hơn cậu."
Khánh Huyền im lặng hai giây, rồi cắn một miếng thật to, vừa để chứng minh, vừa để... trả đũa.
Khánh Huyền nhướn mày, vừa ăn vừa thắc mắc:"...Tính ra cũng biết quan tâm ghê."
Tô Lệ cắn một miếng, giọng đều đều:
"...Đừng hiểu nhầm. Tôi chỉ sợ cậu thiếu đường thì ngất giữa đường về."
Khánh Huyền suýt sặc kem, liếc xéo:
"...Cậu biết nói chuyện cho dễ nghe không?"
Tô Lệ không trả lời, chỉ liếc sang, mắt ẩn sau tròng kính nhàn nhạt, rồi như chợt nhớ gì đó, lôi ngay cuốn từ điển nhỏ trong cặp. Một tay cầm kem, một tay lật sách, mặt tỉnh bơ:
"...Từ 'ice cream' trong tiếng Anh, cậu đọc nổi không?"
Khánh Huyền lập tức cau mày :
"...Cậu tính phá mood ăn kem của tôi đấy à?"
Tô Lệ hờ hững:
"...Mood gì. Vốn dĩ tiếng Anh của cậu dở đến mức ăn kem cũng nên tranh thủ học."
Khánh Huyền cắn một phát kem, lạnh buốt đến tận óc, mặt cau lại. "..."
Tô Lệ liếc sang, nhấn giọng đều đều:
"...Đừng làm mặt ngốc. Nói theo tôi: ice... cream..."
Khánh Huyền giơ que kem lên chỉ vào mặt Tô Lệ:
"...Cậu tin tôi ghim cậu không?"
Tô Lệ vẫn thản nhiên ăn, chẳng mảy may sợ hãi:
"...Ghim cũng không làm ngoại ngữ của cậu khá hơn đâu."
Khánh Huyền nghẹn lời, cuối cùng chỉ thở dài, vừa ăn vừa lầm bầm: "...Đúng là đồ mặt liệt khó ưa."
Mà buồn cười, trên đường về, người đi kẻ lại ồn ào, nhưng nhìn hai người—một kẹp từ điển, một cầm kem tức tối nhai—thì cảnh lại vô tình thành ra yên bình đến lạ.
Trần Tô Lệ bất ngờ mở miệng tiếp, giọng phẳng lì như thể nêu sự thật khách quan:
" Cậu đọc "apple" thế nào?"
Khánh Huyền suýt cắn gãy que kem như lần hỏi trước , quay sang lừ mắt nhìn:
"Cậu tin tôi về tôi tông quả táo vào mồm cậu không?"
Tô Lệ vẫn tỉnh rụi, cắn thêm một miếng, rồi nhìn thẳng trước mặt:
"Nếu cậu đọc thành "a-bờ-lờ" thì thôi, khỏi ăn nữa, đường dư cũng chẳng cứu nổi não."
Khánh Huyền khựng bước nửa giây, ngước sang, cười như không cười:
"...Này, cậu thử nhắc lại lần nữa xem?"
Tô Lệ bình thản:
"Lần nữa thì vẫn là "khỏi ăn nữa". Tôi không nói dối."
Khánh Huyền im lặng, sau đó chậm rãi giơ que kem lên ngang mặt Tô Lệ, dằn từng chữ:
"Cậu tin tôi chọc kem thẳng vào má cậu không?"
Tô Lệ liếc xéo, giọng vẫn đều đặn:
"Nếu làm thế thì phát âm "cream" của cậu cũng không khá hơn đâu."
"..."
Cô bực tới nỗi chỉ muốn đập luôn cái mặt tỉnh bơ ấy.
Mà buồn cười ở chỗ, nhìn từ xa, ai cũng nghĩ hai đứa chỉ đang thong dong ăn kem sau hội thao, không ai biết một bên âm thầm dạy tiếng Anh kiểu ác nhân, bên còn lại thì bực tức đến mức muốn úp kem và một quả táo vào mặt đối phương.
Hai người cứ thế vừa đi vừa "ăn kem + đấu khẩu", mỗi câu đối đáp đều lạnh như thể đang bàn chuyện thời tiết, nhưng bên trong lại toàn gai ngầm.
Đến khúc rẽ vào khu nhà Khánh Huyền, ánh nắng chiều xiên qua, hắt dài bóng của cả hai xuống mặt đường.
Tô Lệ liếc bóng, giọng chậm rãi:
"Cậu đi xiêu sang bên phải thêm chút đi."
Khánh Huyền nhíu mày:
"Để làm gì?"
Tô Lệ bình thản cắn một miếng kem:
"Bóng cậu đang che mất bóng tôi. Nhìn dị."
Khánh Huyền đứng khựng lại nửa giây, quay phắt sang, ánh mắt sắc như muốn đâm thủng:
"Ai che mất bóng ai"
Tô Lệ nheo mắt, như thể đang tính toán thật sự:
"Không biết ai che , nhưng dị lắm"
Khánh Huyền : "..."
Khánh Huyền siết chặt que kem, lòng nghĩ: Bệnh mặt liệt thì có, lại còn biết làm màu.
Đi thêm mấy bước, Khánh Huyền chợt nói, giọng cục súc:
"Cậu nói nhiều thế này, chắc phải giỏi tiếng Anh lắm."
Tô Lệ nhìn thẳng, chẳng đổi giọng:
"Tôi đọc "apple" chuẩn hơn cậu."
Khánh Huyền: " ..."
Đến gần cổng nhà, Huyền không thèm quay lại, ném lại một câu:
"Mai mà còn lôi tiếng Anh ra nói nữa, tôi cho cậu tiếp xúc thân mật với bụi hoa giấy luôn."
Tô Lệ dừng một nhịp, nhìn theo bóng lưng cô, mặt vẫn nghiêm:
"Hoa giấy không che nắng được. Vô ích."
Khánh Huyền:
" ..."
Nếu không còn kem trên tay, có lẽ cô đã vuốt má "yêu thương" rồi.
Khánh Huyền vừa bước vào sân nhà, cánh cổng sắt "cạch" một tiếng khép lại. Cô vẫn còn ngậm cây kem dở, trong đầu ong ong toàn những câu "hoa giấy không che nắng" với "apple chuẩn hơn cậu".
Cô nghiến kem răng rắc, lẩm bẩm nhỏ đủ cho mình nghe:
"Apple... apple cái đầu cậu."
Đá dép vào bậc thềm, cô hừ một hơi:
"Lần sau mua kem thì mua luôn ba cái đi, ăn nhanh thế, nhìn cáu."
Trong đầu tưởng tượng cảnh Tô Lệ đứng đấy, vẻ mặt tỉnh queo mà nói: "Cậu ăn chậm thì phần dư để ai giữ? Tôi giữ hộ thôi."
Khánh Huyền trợn mắt, tự đấu khẩu với không khí:
"Giữ hộ cái gì, đồ mặt liệt rảnh rỗi sinh nông nỗi chắc"
Bố cô trong nhà nghe tiếng lầm bầm liền ló đầu ra:
" Huyền Huyền, con nói gì đấy?"
Khánh Huyền lập tức nghẹn lời, nuốt nốt miếng kem:
"... Con đang ôn tiếng Anh ạ."
Bố cô gật gù, hài lòng quay vào.
Khánh Huyền thì ngồi thụp xuống ghế, ôm trán, gằn từng chữ:
" Tô... Lệ... Đồ chết tiệt."
Rồi cắn thêm một miếng kem như thể đang trả đũa.
Tối hôm đó, Tô Lệ ngồi trước bàn học. Quyển vở mở ra nhưng cây bút dừng lại. Cô mở điện thoại, nhìn cái tên "K .H" trong danh bạ WeChat một lúc, ngón tay nhàn nhạt gõ vài chữ.
"Thủ khoa dở ngoại ngữ."
Đặt xong, cô tựa người ra ghế, ánh mắt khẽ cong cong như vừa thắng một ván cờ nho nhỏ.
Ở bên kia, Khánh Huyền mở WeChat, vừa thấy lời chúc "ngủ sớm" khô khốc từ Tô Lệ, vừa thấy mình bị đổi tên hiển thị. Lửa trong người lập tức bùng. Cô nghiến răng, tay gõ nhanh:
"Quả táo mặt liệt."
Đặt xong, nhìn cái quả táo tròn vo bên cạnh tên Tô Lệ, Khánh Huyền xì một cái:
" Cho đáng đời."
Cả hai cùng nhìn cái tên mới đổi, rồi cùng im lặng.
Một người hơi cong môi.
Một người hừ trong cổ họng.
Tối đó , Tô Lệ mở WeChat, thấy cái tên "Quả táo mặt liệt" hiển thị cạnh tin nhắn.
Cô nhíu mắt kính, im lặng ba giây. Sau đó gõ một câu:
T.Lệ: (Quả táo cũng biết gõ chữ nhé.)
Gửi xong, cô lại ngồi rất nghiêm chỉnh vào bàn, tiếp tục lật sách như không có gì xảy ra.
Bên kia, Khánh Huyền vừa đọc xong thì nghẹn. Cô ném cái gối xuống giường nhắn lại
K.H : (đồ củ quả vô duyên!)
Nhưng lại chẳng xóa tên đi, thậm chí còn vẽ thêm icon quả táo đỏ chót ở phía sau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com