Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 : "Táo ngốc"

Sáng hôm sau.
Vừa đặt cặp xuống bàn, Khánh Huyền đã nheo mắt, nhìn sang Tô Lệ, giọng hạ thấp đủ hai người nghe:

"Này, Táo ngốc."

Tô Lệ mặt không đổi sắc, đáp tỉnh rụi:
" Gọi làm gì, thủ khoa dở ngoại ngữ."

Hai đứa ngồi cạnh nhau, ăn miếng trả miếng, không ai nhường ai. Khánh Huyền còn cố tình bĩu môi, Tô Lệ thì chỉnh lại kính, động tác y chang đang... khinh bỉ học thuật.

Mấy đứa bạn ngồi bàn trước bàn sau liếc nhìn, đồng loạt nhướn mày. Bình thường hai "tảng băng" này chẳng thèm hé miệng quá ba câu với ai, vậy mà sáng nay vừa vào đã chí chóe như vợ chồng già.

Tuyết và Gia Minh thì thào:
Tuyết: "Ủa... tụi nó biết nói chuyện hả?"

Gia Minh: "Chắc hôm qua đi chung gặp chuyện gì..."

"Trời ơi, mình tưởng hai khối băng này để gần sẽ
đóng băng cả lớp, ai dè giờ lại phát tiếng động cơ."

Khánh Huyền nghe loáng thoáng, quay phắt sang, mặt vẫn cứng đơ nhưng giọng hạ thấp hơn nữa:
"Này, tại cậu hết, người ta tưởng tôi..."

Tô Lệ không thèm giải thích, chỉ nghiêng đầu, rất thản nhiên bồi thêm một câu:
"Táo ngốc."

Khánh Huyền suýt nghẹn nước miếng.

Hạ Vy vốn ngồi bàn chéo phía sau, sáng nay nghe hai cái giọng mặt liệt kia chí chóe thì giật mình, ngẩng lên nhìn.

Trong đầu cô thắc mắc:
"Ơ, từ bao giờ hai khối băng này biết mở miệng đấu khẩu vậy trời?"

Còn chưa kịp nghĩ tiếp, não lớp trưởng đã bật chế độ "cơ hội ngàn vàng". Mắt Hạ Vy sáng rực, môi nhếch khẽ như vừa phát hiện ra kho báu:
"Ồ... thú vị nha."

Khánh Huyền đâu ngờ đằng sau có người đang âm thầm "quay phim tư tưởng". Cô còn đang bực Tô Lệ gọi mình "Táo ngốc", bèn nghiến răng đáp trả:
"Thủ khoa dở ngoại ngữ!"

Tô Lệ chậm rãi xoay bút, mắt nhìn thẳng bảng, miệng vẫn buông lời:
"Ừ, Táo ngốc."

Giờ ra chơi, Khánh Huyền chống cằm nhìn ra cửa sổ, Tô Lệ thì đang lật sách nháp vài chữ. Không khí giữa hai đứa mặt liệt yên ắng như chưa từng chí chóe lúc sáng.

Hạ Vy chống tay lên bàn, cười tủm tỉm rồi nghiêng đầu hỏi:
"Này, hai cậu... sáng nay mới tập thoại phim đôi hả? Cãi mà ăn ý thế, tôi nghe rõ từng nhịp đấy."

Khánh Huyền nhíu mày, mắt liếc:
"Phim đôi cái gì, vớ vẩn."

Tô Lệ bình thản đẩy gọng kính, đáp đều đều:
"Tôi không hứng thú."

Tô Lệ vẫn mặt tỉnh như không, nhưng ngón tay gõ nhẹ lên bàn theo nhịp, lộ rõ một tia mất kiên nhẫn khó nhận ra.

Khánh Huyền cảm thấy nóng tai , vừa bực vừa ngượng, liếc Hạ Vy:
"Cậu lo học đi."

Hạ Vy khoát tay:
"Học thì học, nhưng thuyền này... tôi xin đặt gạch trước."
Khánh Huyền: "..."
Tô Lệ: "..."

Cả đám bạn ngồi xung quanh nãy giờ lén nghe, nghe tới đó thì cười ngất, có đứa còn gõ bàn "chuẩn quá chuẩn".

Khánh Huyền tức đến nỗi đứng phắt dậy, gằn giọng:
"Này! Tôi với cậu ta chẳng có gì hết!"
Đám bạn liền "ồ~~" một tiếng dài, rõ ràng không tin.

Khánh Huyền nóng mặt, không kìm được, nắm cổ tay Tô Lệ giơ cao lên:
"Đây! Tôi với cậu ta còn chả thèm nắm tay bao giờ!"
Cả lớp: "..."

Tô Lệ bị lôi kéo bất ngờ, tay vẫn bị giơ lên cao, đầu thì nghiêng nhẹ sang một bên, ánh mắt bình thản như đang tự hỏi: "Đây... rốt cuộc là logic gì vậy?"
Khoảnh khắc ấy, cả lớp câm lặng đúng một nhịp tim, rồi...

"WAAAAAAA! NẮM TAY CÔNG KHAI KÌA!"
"Nhìn kìa, nghiêng đầu cute quá!"
"Thuyền trưởng đâu, chèo mau chèo mau!"

Khánh Huyền chợt nhận ra, cúi nhìn thì... mình vẫn còn đang siết chặt cổ tay Tô Lệ. Gương mặt cô đỏ bừng, vội buông ra như bị bỏng, lí nhí:
"Tôi... tôi lỡ..."

Tô Lệ thì rút tay lại, không tỏ vẻ khó chịu, chỉ nghiêng đầu thêm một chút, chậm rãi nói:
"Cậu chắc là đang tức, nên hành động có hơi... kỳ."
Cả lớp: "..."

Hạ Vy bụm miệng:
"...Ờm, kỳ thì kỳ, nhưng tình thì tình."

Tiếng cười nổ tung, còn Khánh Huyền thì muốn độn thổ tại chỗ.

huông vào lớp vừa reo, Vương Khánh Huyền coi như được giải thoát. Cô thở phào, vừa định lôi sách vở thì một tờ giấy nhỏ bị đẩy sang từ phía bên cạnh.
Khánh Huyền nhíu mày, cầm lên xem. Chữ viết gọn gàng đến mức khó ưa:

"Shanghai No.1 High School
Name : Wang Qing Xuan
Class : 10...1"

Khánh Huyền lừ mắt:
"Cậu có ý gì đây?"

Trần Tô Lệ thản nhiên:
"Bảng tên. Ngoại ngữ tiết đầu, dùng tiếng Anh cho hợp."

Khánh Huyền: "..."

Cô suýt cười vì tức, đập tờ giấy xuống bàn. Một lát sau, cô cục súc chộp bút, nguệch ngoạc viết lại rồi đẩy ngược sang:
"Classmate Trần Tô Lệ
Đồ táo ngốc."

Trần Tô Lệ dừng bút, liếc sang. "Tôi nhìn giống quả táo?"
"Không, nhìn giống ngốc."
"À."

Khánh Huyền: "..."
Điều khiến cô tức hơn là Trần Tô Lệ không hề phản bác, còn gấp ngay ngắn mảnh giấy, kẹp vào vở như giữ gì quý giá.

Khánh Huyền hạ thấp giọng, nghiến răng: "Cậu giữ cái đó làm gì?"
"Để học thuộc."
"..."

Khánh Huyền tức đến mức bút run run, ngoài chữ còn tiện tay vẽ thêm một quả táo tròn trịa, trên quả táo là cặp kính nửa gọng chỉnh tề. Nét vẽ vội vã nhưng lại... giống một cách khó chịu.

Cô đẩy mạnh tờ giấy về phía Trần Tô Lệ, hất cằm:
"Cậu nhìn đi, đây mới là chân dung của cậu."

Tô Lệ ban đầu cúi xuống xem, mắt dừng lại khá lâu. Đến khi lật mặt sau thấy quả táo đeo kính, khóe môi vốn im lìm bỗng cong lên, nhếch thành một nụ cười rõ ràng ngay trước mặt Khánh Huyền.

Nụ cười ấy ngắn thôi, không khoa trương, nhưng vừa đủ khiến Khánh Huyền ngẩn người hai giây.
"...Cậu cười cái gì?"
"Giống thật."
"..."

Khánh Huyền dằn lòng, tay nắm chặt bút, gõ lên bàn lách cách. Tim thì đập loạn, nhưng mặt ngoài vẫn ra vẻ bình tĩnh:
"Thật ra tôi vẽ xấu đi nhiều rồi đấy."

Tô Lệ vẫn giữ giọng nhàn nhạt, nhưng đôi mắt sau gọng kính lấp lánh như có gì vui ẩn sâu:
"Ừ. Vậy chắc ngoài đời còn... đẹp hơn."
"..."

Khánh Huyền nghẹn họng, lần đầu tiên cảm thấy mình tự đào hố rồi tự ngã xuống.

Cả lớp đang xôn xao thì giọng cô Quý Viễn Du vang lên:
"Vương Khánh Huyền, đứng lên đọc đoạn tiếng Anh trong sách nào."

Khánh Huyền mặt sầm như trời sắp mưa. Cô đứng dậy, cầm sách, ánh mắt lia nhanh mấy dòng chữ toàn ngoằn ngoèo. Mới đọc được một câu thì khựng lại, cổ họng nghẹn nghẹn.

Ngay lúc ấy, bên cạnh truyền sang một giọng trầm thấp, rất nhỏ, gần như lẩm bẩm:
"...developed... civilization..."

Khánh Huyền nghiêng đầu, cau mày:
"Cậu thì thầm cái gì đấy?"

Tô Lệ vẫn không ngẩng mặt, giọng nhạt như gió thoảng:
"Nhắc bài."
"Không cần." – Khánh Huyền cứng giọng, nhưng hai giây sau vẫn đọc đúng y nguyên theo từ Tô Lệ vừa nói.

Cô lại tiếp tục, đến đoạn sau lại khựng, thì bên cạnh vẫn nhè nhẹ vang lên:
"...technology... improvement..."

Khánh Huyền nhắm mắt thở mạnh, hạ thấp giọng nghiến răng:
"Tôi nói là không cần."

Tô Lệ cuối cùng cũng liếc sang, mặt bình thản như thường:
"Cậu đang đọc đúng theo tôi mà."
"..."

Khánh Huyền đứng giữa lớp, vừa xấu hổ vừa tức, cảm giác như mình bị dắt mũi công khai. Nhưng rồi lại chẳng dám cãi, vì nhỡ đọc sai thì càng quê hơn.

Cuối cùng, cô lúng búng đọc hết đoạn, rồi ngồi phịch xuống ghế, nhỏ giọng gắt:
"Lần sau cậu im đi."

Tô Lệ nghiêng đầu, chậm rãi khép sách:
"Ừ, lần sau cậu nhớ thuộc trước."
Khánh Huyền cạn lời

Khánh Huyền trong lòng gào thét, mặt ngoài lại chỉ đành im lặng nhìn thẳng bảng đen.

Cô giáo ngoại ngữ vừa dặn:
"Các em tự học tiếp, cô ra ngoài một lát."
Nói xong đã bước ra khỏi lớp.
Cửa lớp khép lại, trong một giây yên tĩnh... rồi ồn ào như ong vỡ tổ. Mấy đứa bàn cuối hét "Ai chơi bài uno không!", bàn khác thì cười ha hả, bàn trước lại quay xuống tán chuyện.
Khánh Huyền chống trán thở dài, cuối cùng không chịu nổi nữa, thẳng người nằm ụp xuống bàn, coi như bản thân đã hòa làm một với mặt gỗ.
Ngay lúc cô vừa chìm trong trạng thái "ngủ chết lâm sàng", tay áo lại bị ai đó kéo nhẹ.
Khánh Huyền không ngẩng đầu, giọng cục súc vang từ trong bàn:
"Bỏ tay ra."

Bên cạnh vẫn kéo tiếp, lần này còn mạnh hơn chút. Cô bị ép phải ngồi dậy, tóc xõa xuống, gương mặt mệt rũ.
"Cậu làm gì thế?" – giọng cô khàn khàn như mèo đói.

Tô Lệ nghiêng đầu, giọng điềm nhiên như không:
"Giảng cho cậu chỗ vừa rồi."
"Không cần." – Khánh Huyền nói nhanh, chuẩn bị đập đầu xuống bàn lại.

Tô Lệ đã mở sách, bút gõ nhẹ xuống dòng chữ:
"Câu này là bị động. Chủ ngữ bị bỏ. Động từ đổi sang quá khứ phân từ."

Khánh Huyền nheo mắt. Bình thường nghe giáo viên giảng, đầu óc cô cứ ong ong như bị tra tấn. Vậy mà giờ Tô Lệ nói một câu, cô lại thấy... dễ hiểu bất thường.
"Thế còn câu này?" – Tô Lệ hỏi, ánh mắt nhìn sang.
Khánh Huyền mấp máy môi, đáp nhát gừng:
"Ờ... bị động... với lại... chuyển thì?"
Tô Lệ gật:
"Đúng. Vậy nhớ được rồi."
Khánh Huyền im. Trong đầu bật lên một câu: Thật khó chịu... vì sao nghe cậu ta giảng lại dễ vào thế chứ?
Cô quay mặt sang bên, cố gồng giọng:
"Tôi tự học được."
Tô Lệ chậm rãi khép sách, vẫn không quên hạ một câu:
"Ừ. Tự học được thì lúc nãy đã không úp mặt xuống bàn rồi."
"..."

Khánh Huyền nheo mắt. Bình thường nghe giáo viên giảng, đầu óc cô cứ ong ong như bị tra tấn. Vậy mà giờ Tô Lệ nói một câu, cô lại thấy... dễ hiểu bất thường.
"Thế còn câu này?" – Tô Lệ hỏi, ánh mắt nhìn sang.

Khánh Huyền mấp máy môi, đáp nhát gừng:
"Ờ... bị động... với lại... chuyển thì?"
Tô Lệ gật:
"Đúng. Vậy nhớ được rồi."

Khánh Huyền im. Trong đầu bật lên một câu: Thật khó chịu... vì sao nghe cậu ta giảng lại dễ vào thế chứ?
Cô quay mặt sang bên, cố gồng giọng:
"Tôi tự học được."

Tô Lệ chậm rãi khép sách, vẫn không quên hạ một câu:
"Ừ. Tự học được thì lúc nãy đã không úp mặt xuống bàn rồi."
"Kệ tôi !"

Khánh Huyền tức nghẹn, muốn cắn chặt bàn một cái. Nhưng kỳ lạ thay, cô lại mở sách ra, tay cầm bút viết vài chữ như đang... tiếp thu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com