3
Dung khoanh tay lại, nheo mắt nhìn nàng ấy, trong lòng vừa tò mò vừa nghi hoặc. Cái cảm giác bị một người ăn mặc như ăn mày, lại mù, mà nói trúng tim đen… thật sự khó chịu.
Cô bèn thử tiếp, hắng giọng một cái rồi làm ra vẻ bâng quơ. Tay còn vẽ trong không khí như cô vẫn tưởng nàng có thể nhìn. "Nè… cô nghe thử coi, tôi nói vài thứ này nghe quen không nha. Cây gì mà nấu nước uống trị cảm, lá xanh nhỏ, hơi hăng, người Tây gọi là gì… à, mint… ủa không, hình như là melissa gì đó…"
Cô gái mù bật cười, giọng vẫn điềm tĩnh:
"Cô đang nói tới Melissa officinalis đó, người mình gọi là cây tía tô đất. Thường dùng làm dịu thần kinh, trị mất ngủ nhẹ, có người còn ngâm rượu nữa. Nhưng nếu pha sai liều, thì sẽ gây buồn nôn đó."
Dung hơi khựng, nhưng chưa chịu thua.
"Vậy còn cái loại rễ gì dài dài, khô queo, lúc nấu lên có mùi hơi đắng… đợt đó tôi thấy người ta trộn vô trà uống buổi tối… ủa trời, quên tên nữa rồi…"
"Có phải Valerian không?" Nàng ta trả lời không chút ngập ngừng. "Rễ cây này dùng nhiều trong y học cổ truyền, an thần, trị lo âu. Nhưng nếu người nào có huyết áp thấp thì nên tránh."
Dung há hốc miệng. Trời đất, cô chỉ nhớ loáng thoáng vài buổi học, vài buổi lén nghe mấy ông thầy người Pháp giảng về dược liệu. Vậy mà cái người này, không thấy đường, không có sách vở, ngồi ngoài đường không nhà không cửa… lại nói như đọc từ sách ra.
"Trời ơi… cái người này ghê thiệt." Dung thầm nghĩ.
Trong đầu cô chợt hiện ra một mớ hỗn độn. Là ai, cái cô gái mù này là ai? Sao lại biết nhiều đến như vậy?
Một phần trong lòng cô bắt đầu nghiêng hẳn về phía quyết định mà ban đầu cô còn e ngại…
Dung khoanh tay đứng nhìn nàng ấy một lúc lâu. Gió chiều thổi qua, mang theo mùi ngai ngái của bùn đất sau cơn mưa, nhưng sao lúc này cô lại cảm thấy… dễ thở đến lạ.
Cô gái mù ngồi đó, bình thản, tay lần theo chiếc ly trà nguội bên cạnh, như thể chẳng bận tâm gì đến chuyện sắp tới. Nhưng Dung thì lại đang tính toán. Cô là người thực tế, lớn lên trong nhà địa chủ, dù sống đầy nhung lụa nhưng chưa bao giờ được xem là người quan trọng. Tía má lúc nào cũng đem hai anh trai ra làm gương, còn cô thì chỉ cần “lấy chồng cho xong”.
Nhưng giờ… nếu có được cái đầu của người này, mở một tiệm thuốc, gom đủ loại vị Đông Tây, bào chế theo cách của riêng mình… Cô tưởng tượng ra bảng hiệu lớn dựng giữa chợ, người ta đổ xô tới, còn mấy ông anh thì trố mắt ra mà nhìn cô như thể một con người khác.
“Ừ ha, mang cổ về nhà đâu phải chỉ để làm phước không. Biết đâu đây là vận may của đời mình.”
Dung gật gù, xốc lại khăn choàng trên vai rồi bước tới, giọng cô nhẹ mà rõ.
"Nè, tôi nghĩ kỹ rồi. Cô đi theo tôi về nhà đi. Tạm thời cứ ở đó đã, rồi sau tính tiếp."
Cô gái ngước mặt lên, đôi mắt vẫn mơ màng không ánh sáng, khẽ nghiêng đầu hỏi.
"Cô không sợ người ta dị nghị sao? Dẫn một đứa như tôi về… đâu có coi là việc nên làm của một tiểu thư khuê các."
Dung cười khẩy, giọng hơi chua chát:
"Tôi về nước chưa tới ba bữa, mấy bà thím xóm trên xóm dưới cũng đồn đủ thứ rồi. Có thêm một chuyện nữa thì cũng chẳng chết ai. Với lại…"
Cô nhìn nàng bằng ánh mắt hơi tinh quái, "Cô mà dạy tôi được mấy thứ dược lý cổ quái cô biết, thì sau này tôi mở tiệm thuốc, bán đắt như tôm tươi, ai nói gì tôi cũng kệ."
Nàng ấy khẽ bật cười, giọng cười nhỏ như giọt nước rơi vào lòng ly, nhưng lại khiến Dung thấy lòng nhẹ tênh.
"Vậy thì đi, tôi cũng đâu còn chỗ nào để quay về."
Trong đầu Dung đã nghĩ đến cảnh mình nằm trên một đống tiền mà không cần phải làm gì, chỉ cần ngồi đó rồi quan sát hay chửi mắng bọn người làm dở hơi vài câu là tiền tự vào tui thậm chí còn được người đời ca tụng là một vị thầy thuốc trứ danh. Khi đó danh tiếng của cô sẽ vang khắp nơi, đi đâu người ta cũng sẽ cung kính hết.
Dung nhìn nàng ta từ đầu tới chân, rồi lại từ chân lên đầu. Mới mười mấy phút trước còn là một đứa mù lết lết ngoài đường, bây giờ tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ đơn giản thôi mà trông như… con gái nhà quyền quý nào thất lạc nhiều năm không bằng.
“Cô tên gì?” Dung chống nạnh hỏi lần nữa, ánh mắt có phần nghi ngờ.
"Mẫn… à không, Minh Châu ."
"Ủa rồi là Mẫn hay là Châu?"
"Chỉ là… lúc nhỏ có người gọi tôi là Mẫn, sau này thì… ai cũng gọi là Minh Châu."
Dung nhíu mày, lưỡi lấp lửng kiểu đó là không ổn rồi. Nhưng thôi, chuyện đó tính sau. Giờ phải lo cái chuyện cấp bách hơn.
Dung dắt Châu vào một nhà trọ tươm tất gần chợ, thuê một phòng cho sạch sẽ, tiện nước nôi. Chủ nhà nhìn Châu từ đầu đến chân với ánh mắt ái ngại, nhưng thấy Dung rút tiền lẹ quá nên cũng không dám nói gì. Cô gọi nước nóng, chuẩn bị đồ tắm rửa, rồi còn lựa cho nàng một bộ áo bà ba gọn gàng, vải tốt, màu nhã nhặn, thắt thêm chiếc khăn lụa cho điểm nhấn.
"Tắm cho kỹ vô nha, đừng có để tôi tốn công uổng phí. Bước ra là phải khác à."
Châu chỉ nhẹ gật đầu, ngoan ngoãn đi vào trong. Dung ngồi chờ ngoài, vừa chờ vừa suy nghĩ mông lung. Tự dưng thấy mình giống kiểu mụ bà đang thu nạp đệ tử vậy. Nhưng mà lòng cũng hơi háo hức, kiểu như đang đào được một viên ngọc quý, mà chỉ mình mình biết.
Một lúc sau, cánh cửa mở ra.
Dung ngẩng lên, miệng suýt nữa thì há hốc. Châu bước ra, làn da trắng hồng sau lớp bụi đường giờ đây hiện rõ, tóc được chải mượt buông hờ xuống lưng. Bộ đồ tuy đơn giản nhưng vừa người, tôn dáng. Nhưng thứ khiến Dung nuốt không trôi là cái cách nàng ấy đi đứng, cái cách nàng cúi đầu nhẹ nhàng, tay khẽ kéo vạt áo như thể… đã quen với cung cách quý tộc từ lâu lắm rồi.
“Cô là… thiệt sự chỉ là người ăn xin ngoài đường hả?” Dung buột miệng hỏi, cô trố mắt đánh rơi cả cây quạt đang cầm trên tay.
Châu chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng như gió thoảng."Tôi sống ngoài đường thiệt, chứ không lang thang ngoài đấy làm chi cho cực thân?"
Dung khựng lại. Nói ẩn ý hay gì đây, sao câu nào nàng ta nói ra nghe cũng khó hiểu thế nhỉ?
Cô bước tới, giơ tay chỉnh lại chiếc khăn trên cổ Châu, nhưng lại vô thức lùi một bước sau đó. Có gì đó khiến cô… hơi mất tự tin. Lần đầu tiên trong đời, tiểu thư Dung, người từng ngồi giữa phòng tiệc ở Pháp, mặt đối mặt với đủ loại quý bà quý ông lại cảm thấy khí chất mình lép vế trước một người mà lúc sáng còn tưởng là dân khố rách áo ôm.
"Chết rồi… không lẽ vừa nhặt trúng công chúa?"
Dung thở dài một cái rõ dài rồi rón rén bước khỏi phòng, để Châu ở lại đó với đống đồ ăn dư và một cái giường sạch sẽ. Cô đi ngang hành lang nhà trọ, chân đá nhẹ mấy cọng rác vương vãi, rồi quẹo vô cái phòng nhỏ ở cuối dãy nơi cô tự xưng là "phòng làm việc". Thật ra thì chỉ là một cái bàn cũ, vài chồng sách, một ngọn đèn dầu và chồng giấy tờ cao gần bằng cái ấm nước.
Cô ngồi xuống, lôi đống giấy ra, mà mới nhìn vô thôi là đã muốn thở dốc.
“Toán học, lý thuyết, kinh tế vi mô, vĩ mô… Trời ơi cha nội nào đặt mấy cái tên này vậy chớ…” Dung càm ràm một mình, tay vẫn ráng lật qua từng tờ.
Đây là những thứ mà cô đã hứa với ông thầy người Tây bên bển, là sẽ hoàn thành trước khi quay về nước. Mà nói thiệt, mấy tháng rong chơi, đồ ăn ngon, cảnh đẹp làm cô lơ là, giờ thì khổ. Giấy toàn chữ với số, có cái còn bằng tiếng Pháp, có cái lại viết bằng thứ tiếng nửa nạc nửa mỡ mà chính cô hồi đó cũng học chỉ để "cho có".
Cô cầm cây bút lên, viết chưa tới nửa dòng thì… tự dưng lại nhớ tới cái người trong phòng.
"Không biết đó có ngủ chưa ha… Mà thiệt, biết dược liệu, biết nước hoa, biết cả tính khí con người… chắc là học hành đàng hoàng lắm. Mà sao lại mù, lại thành ra như vầy?"
Cô buông bút, lấy tờ khác lên, nhưng đầu óc cứ không yên. Từ lúc gặp Châu tới giờ, cứ như có một cái gì đó lạ thường đeo bám cô hoài. Cô từng tiếp xúc với rất nhiều người, từ quý tộc đến dân thường, nhưng không ai khiến cô cảm thấy… kì lạ như vậy.
Dung ngả người ra ghế, tay đan sau đầu, mắt nhìn trần nhà. Trời đất có mắt đưa cho cô một viên ngọc sáng, nếu đã có lòng như vậy thì chính tay cô sẽ mài dũa nó, nếu có được thứ đó chắc chắn sẽ không ai xem thường nữa. Cô sẽ chứng minh cho họ thấy rằng dù là đàn bà con gái cũng có thể làm nên nghiệp chứ không phải chỉ ngồi trong nhà thêu thùa may vá tám chuyện, chính cô sẽ lài người bác bỏ ý kiến đó.
Dung đang chống tay lên trán, mắt thì giả vờ dán vô mớ giấy tờ nhưng đầu óc thì bay đi đâu mất. Chữ nghĩa gì mà rối như mớ bòng bong, toàn là thứ ngôn ngữ học bên Tây về mà giờ nghĩ lại chỉ thấy nhức đầu, không hiểu mình học chi cho dữ. Đã vậy về tới quê còn chưa dám ló mặt về nhà, cứ chần chừ lảng vảng ngoài đường, như thể trốn tránh gì đó. Thiệt ra thì cũng có trốn, trốn khỏi ánh mắt dò xét, khỏi câu hỏi dồn dập của tía má, khỏi cái cảm giác mình dù học giỏi, xinh đẹp, đi Tây về mà vẫn không được trọng vọng bằng mấy ông anh trời đánh.
Cô thở dài, cái ghế gỗ cọt kẹt theo nhịp nghiến răng lách cách. Cô không hay, nhưng cái tật đó đã theo cô từ hồi còn học nội trú, mỗi khi căng thẳng lại phát ra. Có điều, ở nhà người ta mà để lộ cái kiểu đó, kỳ cục hết sức.
"Không ngủ à?" Giọng Châu vọng ra, bình thản như nước ao, không rõ có trêu hay không.
Dung giật nảy, suýt nữa làm đổ ly nước bên cạnh. Cô quay lại nhìn cửa phòng, cánh cửa cô nhớ rõ mình đã khép hờ. Cái người này tỉnh thật, lại còn nghe được tiếng nghiến răng nữa?
"Ủa, sao biết tôi còn thức?"
"Tiếng nghiến răng đó," Châu đáp, không nhanh không chậm, như thể đang thuật lại chuyện của người khác. "Nghe y như có người đang ăn đá trong miệng."
Dung cứng họng. Lâu lắm rồi mới có người nói trúng phóc tật xấu của cô. Trúng đến mức khiến cô bực. Bực vì bị lật tẩy. Bực vì cái người nói ra chỉ là một cô gái mù, không nhà cửa, lại khiến cô thấy mình như đứa trẻ bị bắt quả tang đang làm chuyện lén lút.
"Ừ, tại đau đầu quá nên mới vậy," Cô đáp cộc lốc, cố giữ giọng bình thường.
Châu không đáp lại liền. Một lúc sau mới nói, rất nhẹ:
"Người mệt thì nên nghỉ. Có ráng cũng không ra kết quả tốt hơn đâu."
Dung bặm môi. Câu đó giống hệt lời của ông thầy người Tây năm xưa, mỗi lần cô gắng sức quá độ. Nhưng từ miệng một người xa lạ nói ra, lại khiến cô khó chịu hơn là được an ủi. Cô không cần ai dạy cách sống, nhất là một người như Châu, nghèo rớt, mù, chẳng có gì ngoài cái giọng nói êm ru như nước chảy.
Mà kỳ cục thay, Dung lại thấy tủi. Không phải vì Châu đúng, mà vì cô thua. Thua cái sự bình thản của một người không có gì trong tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com