4
Châu im lặng một hồi, như thể cân nhắc xem có nên mở lời không. Rồi nàng khẽ nói, không ra lệnh mà cũng chẳng hẳn là nhờ cậy:
"Cô có thể tìm giúp tôi vài loại cỏ không? Có thể mua ở chợ, không khó lắm đâu."
Dung suýt bật dậy, trong lòng nổi cơn bực. Tự dưng cái người mà mình vừa vớt về, vừa tắm rửa, vừa cho ăn, lại còn dắt đi mua đồ giờ lại sai mình đi kiếm cỏ? Cô mím môi, hít một hơi định lớn tiếng mắng, nhưng quay sang bắt gặp vẻ mặt của Châu, không hề có chút mưu mô, cũng chẳng tội nghiệp giả vờ. Chỉ có một nét yên tĩnh khó diễn tả, như thể người ta sống lâu trong im lặng đến mức học được cách khiến mình biến mất khỏi phiền nhiễu.
Dung ngậm miệng, cúi đầu thở dài. Có lẽ cô giận là giận mình thì đúng hơn. Giận cái thói quen luôn đòi hỏi người khác phải biết ơn, phải phục tùng, trong khi bản thân thì chẳng tử tế cho trọn vẹn lần nào.
"Cô cần gì?" Dung hỏi, giọng nhỏ hơn, bớt gai.
Châu đọc tên một loạt các loại cỏ mà nghe như đang đọc thơ: ngải tiên, cúc dại, bạch truật, trầm hương vụn... Dung chẳng nhớ hết, phải ghi vội vô tay rồi ra chợ hỏi từng hàng. Mấy bà bán hương liệu nghe cô hỏi, nhìn từ đầu tới chân như thể cô là quý cô nhà giàu đâm ra mê tín, mới sáng ra đã đi mua thứ của mấy bà đồng bóng. Nhưng Dung mặc kệ, cầm mấy gói nhỏ về nhà, thảy xuống bàn mà mặt vẫn cau có.
Cô ngồi lại vào bàn, định tiếp tục đụng vô đống giấy tờ kia. Lòng còn cục tức, tự hỏi không biết mình bị gì mà từ sáng tới giờ cứ để một người lạ kéo dắt hết chuyện này tới chuyện khác.
Nhưng chỉ vài phút sau, có điều gì đó dịu xuống trong không khí. Một mùi hương rất nhẹ, không gắt như nước hoa Tây, không nồng như dầu gió, mà thanh thanh, ngòn ngọt, thoảng qua lại như có như không. Dung ngẩng đầu, chớp mắt mấy lần. Cô không hiểu mình vừa cảm nhận được điều gì, chỉ biết là lồng ngực bỗng nhẹ bẫng, đầu óc không còn quay cuồng nữa. Thậm chí ánh đèn vàng nhạt trong phòng cũng bỗng trở nên dễ chịu, không còn khiến mắt cô nhức như thường.
Cô quay nhìn ra phía phòng, không thấy Chây đâu chắc nàng đang trong góc khuất nào đó, tay đang làm gì không rõ. Nhưng điều khiến Dung phải ngồi thừ ra, là cái cảm giác có một mùi hương gì đó rất khác, rõ ràng không phải mùi nước hoa mà cô hay dùng.
Cái người cô đem về như cứu tế, giờ lại khiến cô cảm thấy mình mới là kẻ được cứu. Mà chỉ bằng một nắm cỏ khô.
"Thiệt là," cô lẩm bẩm. "Không chừng mở thêm tiệm nước hoa thiệt quá."
Làm xong được một phần giấy tờ, Dung cảm giác như máu trong người cũng sắp đặc lại. Cô ngả lưng ra ghế, đôi mắt nặng trĩu. Dù hương thơm trong phòng có dịu đến mấy thì cũng chỉ giúp đầu óc cô nhẹ hơn chút đỉnh, chứ thân xác thì vẫn rã rời như bị ai vắt kiệt.
Cô lết vào phòng định nằm một chút thì chợt nhận ra giường trống trơn. Quay đi quay lại cũng không thấy bóng dáng Châu đâu. Một thoáng hoảng nhẹ lướt qua, không hiểu tại sao lại thấy kỳ lạ khi căn phòng không còn người kia nữa. Cô bước ra, đi dọc hành lang thì thấy ánh đèn mờ hắt ra từ bếp.
Trong đó, Châu đang nằm ngủ ngon lành ngay bên cạnh cái bàn gỗ cũ, trên đó là mớ hương liệu bị vương vãi tùm lum: lá cỏ, rễ cây, một chút bột gì đó màu vàng nhạt còn rơi vương trên nền đất. Dường như nàng vừa định làm gì đó rồi ngủ gục luôn, tay còn đặt lên một nhánh ngải tiên.
Dung khoanh tay đứng nhìn, vừa tức vừa không biết nên làm gì. Cô hít sâu, thở ra, rồi lặng lẽ bước lại gần. Nhẹ nhàng vác nàng ta lên vai như thể đang vác bao gạo, mà chẳng hiểu sao lại không thấy khó chịu như hồi chiều. Có khi còn nhẹ hơn tưởng tượng, hoặc là vì mùi thảo dược nhè nhẹ từ người nàng vẫn còn vấn vít.
Vừa quay lưng, Châu đột nhiên thều thào nói mớ trong cơn mộng mị:
"Đừng có trộn... cúc dại với trầm... nó nóng bụng đó... ngốc..."
Dung khựng lại một chút rồi bật cười khẽ, cái giọng nói mớ đó nghe nghiêm trọng như đang ra lệnh cho học trò. Cô lắc đầu, lẩm bẩm:
"Ngủ còn không chịu yên nữa ha?"
Cô bế nàng về phòng, nhẹ tay đặt xuống giường, kéo mền đắp lại như một thói quen kỳ lạ. Nhìn nàng ta ngủ, không hiểu sao trong lòng lại thấy yên hơn chút đỉnh.
Dung ngồi xuống mép giường, chống cằm. "Không biết rước cái của nợ gì vô nhà nữa đây..."
Dung ngồi xuống mép giường, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi ánh sáng yếu ớt của buổi chiều tà đang chậm rãi buông xuống. Cô thở dài, ngập ngừng giữa những suy nghĩ lộn xộn trong đầu. Cô biết mình không phải là người dễ bị lung lay, mà trước đây chẳng có ai làm cô phải bận tâm nhiều đến vậy. Mấy tháng qua, ở nhà cô được chiều chuộng như một bà hoàng, mọi thứ đều có người phục vụ, không phải lo lắng chuyện gì. Cái cảm giác ấy... nó cứ dễ chịu như thế, sao lại phải đi lo cho một người mù không quen biết?
Nhưng rồi, một dòng suy nghĩ khác lại ập đến. Chắc hẳn, Dung không thể phủ nhận rằng có cái gì đó trong con người nàng ta khiến cô khó bỏ qua. Cô chỉ cần cái đầu của nàng ta thôi, đúng vậy, chỉ có thế. Cái đầu của Châu, cái khả năng nhận biết và hiểu thấu mọi thứ mà chẳng cần phải nhìn thấy. Những hiểu biết về thảo dược, những công thức mà nàng ta có thể dễ dàng điều chế được, chính là thứ Dung muốn.
Cô cắn môi, rồi tự nói với mình:
“Chỉ cần cái đầu thôi... không phải vì cô ta. Chỉ là cần mấy thứ kiến thức đó để xây dựng tương lai.”
Nhưng tại sao lại cảm thấy không yên ổn, khi ngồi nghĩ lại mọi thứ? Lúc ấy, Dung đột nhiên cảm thấy những câu hỏi như thể đang quấn lấy tâm trí cô, dù cô có lờ đi thế nào đi chăng nữa. “Sao giờ tự nhiên lại bận tâm đến một người ngoài cuộc như vậy?” Chẳng phải trước đây cô chỉ quan tâm đến những thứ có ích cho mình thôi sao?
Nhưng mà, đêm đó, khi ánh đèn mờ ảo chiếu qua cửa sổ phòng, cô không thể không nhớ lại cái lúc Châu ngồi bên bếp với đống hương liệu. Cái vẻ bình thản đến lạ, cái khí chất kiên định mặc dù chỉ là một người mù, làm Dung không hiểu vì sao lại cảm thấy một chút gì đó thật lạ. Nó khác hẳn với những người xung quanh cô, những người chỉ biết đến tiền bạc và địa vị.
Cô lắc đầu, cảm giác buồn bực ập đến. Lúc này, Dung mới nhận ra rằng không phải nàng ta không làm gì có ích, mà là do chính cô chưa hiểu hết được con người của nàng. Cái thứ khiến cô bối rối là điều gì đó sâu hơn, xa hơn những gì cô tính toán. Rốt cuộc, cô không chỉ đang cần cái đầu của nàng ta, mà hình như cô còn đang cần thứ gì đó mà nàng ta mang đến. Thứ gì đó mà cô không thể tìm thấy ở bất cứ đâu.
Dung đứng dậy, xoa tay vào trán như muốn xua tan hết mọi ý nghĩ lộn xộn trong đầu. Cô tự nhủ mình không nên nghĩ nhiều, giờ là lúc phải làm cho xong mọi chuyện. Mới vừa đưa Hương về phòng, dọn dẹp hết mớ giấy tờ, công thức bày ra trên bàn, xong xuôi thì cô lại quay về với những dự định của mình. Công việc lúc này là quan trọng nhất. Sau một thời gian dài vướng bận học hành bên Tây, giờ cô mới có thể thực sự trở lại với những gì mình muốn làm.
Ngày mai, cô phải đi khảo sát vài khu vực, tìm địa điểm để mở hiệu thuốc riêng. Dung mường tượng ra cảnh mình đứng sau quầy thuốc, bán những loại dược liệu quý, những lọ nước hoa tự tay chế biến, rồi người ta sẽ đến mua, không chỉ vì chất lượng mà còn vì sự uy tín của cô. Nghĩ đến đó, cô thấy lòng phấn khởi lạ thường. Cả gia đình sẽ phải nhìn cô bằng con mắt khác, không còn chỉ là cô con gái duy nhất trong nhà ông bà địa chủ nữa, mà là một người phụ nữ có tài, có tầm nhìn.
Cô liếc nhìn qua cửa sổ, ngoài trời tối dần. Những tia sáng yếu ớt của đèn đường như những con mắt nhìn xa xăm. “Phải làm thật tốt, không để bị đánh giá thấp,” Dung thầm nghĩ.
Nhưng ngay lập tức, một câu hỏi lại lướt qua trong đầu cô. Liệu có phải mọi thứ chỉ là kế hoạch? Cô đã làm việc này cả đời, đã biết những đường đi nước bước, nhưng lần này có phải cô đang cố gắng để chứng minh điều gì đó với chính bản thân mình? Hay là chỉ muốn thoát khỏi cái cảm giác bấp bênh mà bao lâu nay cô luôn cố chôn giấu?
Thở dài một tiếng, Dung quyết định không để những suy nghĩ ấy kéo dài quá lâu. Cô có công việc phải làm, và đó mới là điều quan trọng nhất lúc này. Sắp xếp lại giấy tờ, cô đặt lại bút, ngẩng đầu lên nhìn ánh sáng mờ ảo ngoài cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com