5
Dung đi bên cạnh Châu, tay nhẹ nhàng nắm lấy tay nàng, không muốn để nàng lạc mất. Cái đất này đông đúc quá, cứ như là ai cũng có việc vội vàng, từng bước đi phải thật cẩn thận. Dung còn nhớ lần đầu về đây, cô cũng không quen được cái nhịp sống hối hả này, suốt ngày chạy đua với thời gian. Cũng may là có cô đi cùng, không thì chẳng biết Hương giờ này đã ra sao.
Vừa vào quán, Dung liếc mắt nhìn một lượt, tìm chỗ ngồi cho tiện. Con mắt của cô không bỏ sót bất cứ chi tiết nào, bàn nào gần cửa sổ, bàn nào gần bếp, đâu là nơi an tĩnh nhất cho Châu ngồi. Nhưng mà, vừa định bước đến một cái bàn trống có vẻ ổn thì lại có một nhóm khách bước vào, vội vàng chiếm chỗ, không cho ai kịp chen vào. Cái cảm giác tức tức trong lòng Dung nổi lên, cô nhìn đứa nhỏ đứng gần đó, ánh mắt có vẻ như đang chọc quê cô, không khỏi cảm thấy bực bội.
Nói thật, nếu có đủ tiền, cô chẳng ngần ngại mà bao nguyên cái nhà hàng này, ít nhất cũng để tránh được mấy cảnh tranh giành bàn ghế như thế này. Nhưng mà, thực tế là cô không có đủ tiền, chỉ có thể đứng đó, đợi người ta tìm chỗ cho mình thôi. “Đúng là tức mà,” Dung thầm nghĩ, cắn môi nhìn Châu rồi cố gắng kiềm chế sự khó chịu.
May sao, có một nhân viên quán bước lại gần, nhìn thấy tình cảnh của hai người liền đưa ra một bàn khác còn trống. Dung nhìn qua, cũng không quá tệ, nhưng trong lòng cô vẫn cảm thấy không hài lòng lắm. “Thôi, dù sao thì cũng ngồi được rồi,” Dung nghĩ, rồi mỉm cười nhẹ với Châu. Cô chỉ muốn mọi thứ suôn sẻ, không muốn để nàng cảm thấy khó xử hay lạc lõng giữa những con người xa lạ này.
Bước đến bàn, Dung kéo ghế cho Châu ngồi, rồi tự mình ngồi xuống đối diện. Mặc dù có chút bực bội trong lòng, nhưng nhìn thấy Châu yên lặng ngồi xuống, gương mặt không còn vương chút nào vẻ mệt mỏi hay buồn bã, Dung cảm thấy an tâm hơn một chút. Có lẽ chỉ cần ở bên cạnh nàng, tất cả mọi thứ sẽ dễ chịu hơn, dù có đôi lúc cuộc sống này vẫn khiến cô cảm thấy bất lực và bực bội.
Đồ ăn được bưng ra, Dung nhìn mâm cơm đầy ắp trước mặt, vừa ngửi mùi thơm là bụng cô cũng bắt đầu réo lên. Châu ngồi đối diện, mắt nàng lướt qua từng món ăn rồi hít một hơi dài. Một chút tĩnh lặng, rồi nàng mới lên tiếng:
“Cái món này người hay làm việc thiếu ngủ như cô nên ăn. Còn cái kia thì không nên ăn, dễ gây nóng trong người.”
Dung giật mình một chút, rồi nhìn Châu, ngạc nhiên. Làm sao mà nàng ta lại biết cô hay thiếu ngủ, lại còn biết món nào hợp món nào không? Dung vốn là người hay thức khuya để làm việc, đôi lúc ngủ không đủ giấc, nhưng nghe Châu nói vậy, cô không khỏi cảm thấy vừa bất ngờ vừa khó hiểu.
“Cô sao biết?” Dung hỏi, giọng có chút ngạc nhiên nhưng lại nhẹ nhàng.
Châu chỉ im lặng nhìn cô, ánh mắt không tỏ vẻ gì quá đặc biệt, chỉ là một ánh mắt thăm dò như thể đã đoán trước được câu hỏi này. Nàng khẽ nhún vai rồi trả lời, vẫn giọng điềm tĩnh như mọi khi:
“Chắc là do mùi hương thôi, với cả tính cô hay mơ màng lại khó chịu, chỉ có thiếu ngủ mới như vậy."
Dung hơi nghẹn lại, không nói thêm gì nữa. Thật ra, Châu cũng chẳng nói gì sai. Đúng là dạo này Dung thức khuya quá, công việc cứ cuốn đi khiến cô chẳng còn thời gian chăm sóc bản thân. Mới nghe Châu nói vậy, cô lại có chút xấu hổ, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
Cô nhìn vào đĩa đồ ăn trước mặt mình, cảm thấy như cái bầu không khí xung quanh mình nhẹ nhàng hơn đôi chút. Có lẽ cái món Hương bảo không nên ăn cô sẽ tránh, dù nó trông rất hấp dẫn. Cô tự cười thầm một cái, nghĩ rằng mình cũng nên chú ý hơn đến sức khỏe.
Cả hai người ngồi xuống ăn, trong không gian yên tĩnh chỉ có tiếng muỗng chạm vào đĩa và những mùi hương tinh tế lan tỏa trong không khí. Mặc dù ngoài kia phố xá ồn ào náo nhiệt, nhưng trong khoảnh khắc này, Dung cảm thấy yên bình, như thể mọi sự xô bồ của cuộc sống đã tạm dừng lại, chỉ còn lại cô và Hương trong một thế giới riêng.
Dung đứng dậy, nhìn quanh quán ăn một lần nữa rồi thở dài. Mấy ngày nay cô cứ loay hoay với công việc, tính toán đủ thứ mà lại không chịu về nhà. Tía má cứ gọi điện hỏi thăm, thỉnh thoảng còn đùa rằng không biết cô còn nhớ mặt nhà hay không. Mà thật ra, có những lúc, cô cũng không rõ mình đi đâu, làm gì, chỉ thấy cứ mải mê chạy theo những mục tiêu xa vời mà quên đi những điều đơn giản xung quanh. Tía má lúc nào cũng lo lắng, mà lại không thể nói ra. Lần này về, chắc chắn họ sẽ yên tâm hơn.
Cô nhìn qua Châu, cô gái mù vẫn đang lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nói gì, chỉ chăm chú vào món ăn trước mặt. Cảm giác khó tả dâng lên trong lòng Dung. Cô biết rằng việc về nhà lúc này không chỉ là để tía má yên lòng, mà còn là cách để cô tự làm dịu bản thân. Mấy ngày qua, cô cứ mãi chạy theo công việc, những kế hoạch chưa thực hiện được. Nhưng rồi cô nhận ra, có những thứ dù bận rộn đến đâu, quay về nhà vẫn là lựa chọn tốt nhất.
Dung đứng lên, kéo chiếc túi xách trên bàn. "Đi về thôi," cô nói với Châu, giọng nhẹ nhàng, không quá vội vã nhưng kiên quyết. "Để tía má đỡ lo. Dù sao mình cũng không thể cứ để họ đợi mãi." Cô nhìn Châu một lần nữa, cảm thấy có chút lạ lẫm khi nghĩ đến việc mình phải để người khác lo lắng vì mình, nhưng không phải lúc nào cũng có thể tự mình gánh vác hết mọi thứ.
Bước ra khỏi quán ăn, Dung cảm thấy cái nắng nhẹ của buổi sáng chiếu xuống đầu. Không khí có chút ấm áp nhưng không đến mức oi ả. Cô hít một hơi thật sâu, tự nhủ rằng sẽ phải cân nhắc lại mọi thứ trong cuộc sống này. Cô không cần phải chạy đua với thời gian mãi. Cứ bước từng bước thôi, về nhà rồi làm lại từ đầu cũng không sao cả. Tía má và gia đình luôn là nơi để cô trở về, dù thế nào đi nữa, chẳng nơi nào bằng nhà.
Dung dọn đồ đạc xong xuôi rồi kêu xe về, Châu vẫn cứ ngồi im lặng, đầu dựa vào cửa kính xe, mắt nhắm lại. Cô không hỏi gì thêm, chỉ nhẹ nhàng xếp lại mớ đồ lộn xộn bên cạnh, rồi vẫy tay gọi xe. Châu im lặng suốt cả quãng đường, chỉ có cái gió nhẹ ngoài cửa sổ, thổi vào làm tóc nàng bay bay.
Cả không gian trên xe yên ắng lắm. Dung ngả người ra ghế, mệt mỏi nhưng cũng thấy thoải mái khi nghĩ về cái nhà, nơi mà mọi thứ đều dễ chịu hơn ngoài kia. Những con phố chạy qua, những cây cổ thụ vươn cao, ánh sáng ban mai chiếu xuống đường như vẽ nên một bức tranh bình yên. Dung cảm thấy mọi thứ bỗng chậm lại, yên tĩnh hơn.
Châu không nói gì, chỉ im lặng ngủ. Dung nhìn nàng một lúc, không hiểu sao lại thấy cái sự im lặng ấy chẳng khó chịu gì. Ngược lại, nó có vẻ như một thứ bình yên giữa cái thế giới xô bồ này. Cô cũng không cần phải làm gì, chỉ cần ngồi cạnh Châu thôi cũng thấy nhẹ lòng hơn.
Cả hai ngồi trên xe, cô thì lại lôi đống giấy má ra làm tiếp, cặm cụi ghi ghi chép chép như sợ thời gian trôi mất. Châu thì ngồi bên cạnh, đầu nghiêng nghiêng, ngủ li bì như thể mấy ngày rồi chưa từng được ngon giấc. Lâu lâu xe xóc một cái, nàng lại giật mình khẽ cựa quậy rồi ngủ tiếp.
Có lúc Dung mệt quá, cầm cây viết không nổi nữa, đành ngẩng đầu lên, tựa lưng ra sau ghế, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Xe chạy ngang mấy khu dân cư lụp xụp, cô thấy mấy người đàn bà đang lúi húi giặt đồ, tay trái bồng con tay phải quét sân, gió thổi bay cả mớ tóc ướt dính đầy bọt xà phòng. Một lát sau xe đi qua một khu khác, bỗng có đám cưới lớn đang làm lễ, rạp cưới giăng lộng lẫy, cổng hoa cao ngất, tiếng nhạc xập xình vang cả con đường.
Ai nấy đều cười nói rôm rả, khách khứa mặc đồ đẹp, chúc tụng rộn ràng. Nhưng Dung lại thấy có một cô dâu đang cúi mặt đứng phía sau lưng sân khấu, tay dụi mắt liên tục, vai run run như đang cố nén tiếng khóc. Không ai để ý đến cô ấy, người ta còn đang mải cụng ly, chúc mừng, la hét gọi nhau.
Dung nhìn một lúc rồi quay lại, thở ra một hơi dài. Cuộc đời đúng là kỳ cục. Người cười thì chưa chắc đã vui, người im lặng thì có khi đang gồng mình chịu đựng. Cô ráng ngồi thẳng lại, tay run run cầm cây viết, tự nhủ phải làm cho xong đống bài tập còn dang dở. Mấy chuyện ngoài kia, có nghĩ cũng đâu giúp được gì.
"Không nghỉ một lát đi. Nếu làm quài vậy cũng không xong được bao nhiêu còn khiến cô thêm đau đầu thôi, về nhà là dịp vui mà, giữ tinh thần thoải mái một chút đi. Với cả đợi về nhà cô rồi hẳn làm." Châu đột nhiên nói ra một tràn, cô không nhớ cái dáng vẻ rụt rè mấy hôm trước đâu mất tiêu rồi? Từ bao giờ mà cô cảm giác như nàng mới chính là chủ vậy chứ?
"Làm như cô rành lắm vậy. Tôi làm sao thì kệ tôi, không cần loại như cô quan tâm."
".... Thì nhắc vậy thôi, nghe hay không nghe cũng được..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com