63
Chương 63: Nụ Hôn Lạnh Lẽo
Đêm sau lễ minh hôn, không khí tĩnh lặng bao trùm căn phòng của Thanh Mai. Mọi thứ dường như ngưng đọng, và chỉ còn lại nỗi ám ảnh về Băng Tuyết đang quay cuồng trong tâm trí cô. Cô ngồi bên cửa sổ, ánh trăng sáng vằng vặc chiếu qua, mang lại một cảm giác cô đơn lạ thường. Đêm đông lạnh lẽo, gió thổi rít rào, như những tiếng thở dài của những linh hồn chưa thể siêu thoát.
Đột nhiên, cửa phòng mở ra, và một bóng dáng quen thuộc bước vào. Đó là Lý Hoa Mai, chồng của cô trong kiếp này. Nhưng hôm nay, ánh mắt hắn có điều gì đó khác thường—mơ hồ và u ám, như thể có một bí mật nào đó mà cô không thể đoán ra. Hắn tiến lại gần, không nói một lời, chỉ lặng lẽ đưa tay chạm vào mặt cô.
Sự tiếp xúc đó, lạnh lẽo và băng giá, như thể một cơn gió mùa đông tràn vào. Thanh Mai cảm nhận được hơi lạnh từ lòng bàn tay của hắn, không chỉ ở bề mặt, mà sâu thẳm bên trong, như thể linh hồn của hắn mang theo một nỗi đau mà cô chưa bao giờ cảm nhận. Cô nhìn thẳng vào mắt hắn, và bất chợt, cô thấy trong ánh mắt ấy một nỗi buồn tột cùng—nỗi buồn của một người đã từng gây ra bi kịch nhưng cũng đang tìm kiếm sự tha thứ.
Khi hắn cúi xuống, môi hắn chạm vào môi cô, một nụ hôn lạnh lẽo, không mang theo chút hơi ấm của tình yêu. Trong khoảnh khắc đó, mọi ký ức của Băng Tuyết lại ùa về. Nụ hôn này không chỉ là sự kết nối giữa hai thể xác, mà còn là sự giao thoa giữa hai linh hồn. Thanh Mai cảm nhận được nỗi sợ hãi và nỗi đau của Băng Tuyết, sự phản bội và thất vọng từ chính người chồng mà nàng đã từng yêu thương.
Nụ hôn lạnh lẽo ấy, như một cái ôm từ quá khứ, khiến Thanh Mai cảm thấy ngột ngạt. Cô rút lui, không còn muốn tiếp tục. Cô phải chấm dứt mọi ràng buộc từ kiếp trước, và không thể để chính mình bị cuốn vào vòng tay của sự đau khổ. Với một quyết tâm mạnh mẽ, cô đẩy hắn ra và thốt lên: “Đừng để quá khứ quyết định tương lai của chúng ta. Chúng ta phải thoát khỏi vòng lặp này.”
Lý Hoa Mai nhìn cô, ánh mắt có chút bất ngờ và hoảng hốt, nhưng rồi hắn cũng gật đầu, như thể đã hiểu được nỗi lòng của cô. Thanh Mai biết rằng, mặc dù nụ hôn ấy lạnh lẽo, nhưng đó cũng là khởi đầu cho một hành trình mới, một cơ hội để viết lại câu chuyện của chính họ, không còn đau thương, không còn bi kịch, mà chỉ có hy vọng và sự tha thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com