Chương 10 thương
Cả nhà ba người được sự giúp đỡ dựng được căn nhà nhỏ. Bà tư định sẽ ở đây luôn chờ nàng sanh xong mới dọn đi nơi khác sống. Chuyện tìm nhà cho nàng bà vốn đã đi khắp cái chợ này hỏi han nhưng không tung tích. Nhưng lòng đã quyết tâm tìm người thân cho nàng thì sẽ tìm cho bằng được. Chẳng lẻ đễ nàng mãi mãi sống như vậy không cha không mẹ. Đời này mình bà khổ được rồi không cần thêm ai khổ.
"Ngạn vô đây chị biểu." - Thấy cô toan đi ngang bà chị gần nhà kêu với lại.
"Gì hở chị?"
"Chị có ít bánh biếu nhà em. Với ít đồ cho bà bầu đem về cho vợ em."
Ngạn ngơ ngác nhìn chị ấy. Thông tin đâu ra mà chị ấy nói Hường kà vợ mình thế? Cô là con gái chính hiệu đó nha. Chợt nhớ hình như mấy ngày trước mấy bà cô vô duyên nói nàng khù khờ bị cô dụ có bầu rồi đồn khắp khu chợ, cô đang để tóc ngắn ngực không có tướng tá lại cao tuy không bằng đám con trai nhưng cao hơn con gái. Cô gãi gãi đầu, biết giải thích sao với chị ấy đây.
"Thôi em về với vợ đi nhé chị vô cho thằng cu ăn cơm."
Ngạn ôm đồ chạy về nhà. Vừa về đã kể sự tình cho hai người trong nhà nghe. Hường nghe xong ngượng muốn chín mặt. Bà tư bên cạnh cười khà khà khen con gái bảnh trai. Chịu khó nhìn kĩ nhỏ này có thể gọi là đẹp trai.
Cô nghĩ ra gì đó, chợt toan nắm tay má: "Hay mình khỏi giải thích gì hết nha má. Thân phận này cũng tốt, em Hường đỡ phải bị nói là chửa hoang đứa nhỏ sinh ra không bị bêu rếu rằng là đứa con không cha. Nhà mang tiếng có đờn ông tụi ác ôn khỏi dòm ngó."
Má cô trầm ngâm mối môi im phăng phắt. Phần Hường, nàng tròn mắt nhìn trong mắt là một chút gì đó kinh ngạc và cảm động. Không ngờ cô có thể suy nghĩ sâu xa đến vậy, nàng chỉ nghĩ rằng hiểu lầm giải thích sẽ qua. Không đâu nàng không muốn người mình yêu chôn chân trong thân phận giả tạo này lỡ cả một đời con gái.
Ánh mắt nàng dành trọn cho đối phương, trong đó là sự chân thành phân nửa gian dối cũng không và còn phảng phất sự áy náy. Con ngươi giao động, nàng ngửng lên nhìn sâu trong đôi mắt trong veo không gợn sóng đầy kiên định. Lời nói thốt ra như gió thổi, nhẹ nhàng từng lời đều cân nhắc kỹ lưỡng, "Chị ơi đừng phí tuổi xuân cho em. Em biết chị và má thương em lắm nhưng chị làm vậy em có lỗi lắm. Em sẽ ăn năn ray rứt dằn vặt cả đời. Chị ơi đừng làm thế với em. Chị thương em chị bảo vệ em vậy là đủ rồi."
Cô kiên quyết với quyết định vừa rồi, lý sự cùn của nàng chẳng dao động. "Không sao mà. Cả đời sống cô độc cùng má với em đã đủ lắm rồi em ạ. Em thương đứa nhỏ mà bằng lòng. Miệng lưỡi thiên hạ chua ngoa, độc ác lắm em."
Nàng định cãi lại nhưng bà tư đã vội đặt bàn tay đầy vết tích thời gian lên tay nàng lắc đầu. Bà ngầm chấp nhận, thuận theo lời đứa con gái duy nhất và cũng là đứa con duy nhất còn sống chính bà sinh ra. Tính nết cô bà biết rõ hơn ai hết, giờ phút này chỉ có tía mới cản được chớ má đành bó tay chịu trói. Cũng chính vì sự cương quyết đó khiến bà đôi ba lần hoài nghi về mối quan hệ giữa hai đứa con gái.
"Em để Ngạn gội cho nha." - Ngón tay thon dài dịu dàng xoa dịu từng lọn tóc đen óng mượt. Cô với tay múc gáo nước rưới nhẹ lên tóc nàng. Tóc nàng ấy đẹp quá, người cũng đẹp.
Môi mỉm cười, mắt khép hờ tận hưởng hành động ấm áp dịu dàng người kia mang lại. Lòng nàng sướng rơn, trong bụng như đang múa rối. Nàng mong phút giây lãng mạn này sẽ thật dài để nàng còn được hưởng sự ân cần lâu thêm một chút.
"Tóc em đẹp quá."
Nàng vò vò mái tóc rối bời, nước men theo tóc từng giọt một chảy xuống nền đất. Cô thấy vậy đi đến sau lưng giành lấy khăn từ tay nàng, "Tui giúp em lau tóc." nàng để yên. Cô chạm từng lọn tóc các lớp khăn mỏng hành động không hề mạnh chỉ có dịu dàng và rất dịu dàng. Và rồi chiếc khăn trên tay bị ghẻ lạnh yên vị trên vai cô. Hai tay cô áp chặt hai má người kia. Môi nàng hơi chu ra. Vành tai đã đỏ ửng lúc nào không hay. Cô bạo gan nhìn thẳng vào mắt nàng. Nàng hay nghe người ta nói ánh mắt của kẻ si tình là một thứ gì đó rất tình. Giờ tận mắt chứng kiến tim nàng hẫng vài nhịp. Mắt cô đẹp quá, lúc nhìn người thương rất tình.
Cô cúi xuống ngậm đôi môi đỏ mọng bên dưới. Nàng không bất ngờ mấy, luồn tay ôm eo cùng cô dây dưa bên ý tình mê loạn. Cánh môi mỏng mút nhẹ bờ môi hồng hào, lưỡi quấn lưỡi. Gần hết dưỡng khí mới miễn cưỡng dứt rời nhau.
"Em thương Ngạn không?" - Cô hơi nhướng mày, chân thành hỏi.
"Đã hôn người ta rồi còn hỏi. Không thương sẽ để cho hôn sao?" - Nàng ngại ngùng giấu mặt vào ngực cô.
"Ngạn thương em!" - Cô ôm chặt nàng.
Ngày này tháng này năm này cả hai chính thức là của nhau. Lê Ngọc Ngạn chỉ là của một mình nàng. Ông tơ se duyên bà nguyệt đưa lối cho đôi ta nên duyên nặng tình sâu.
"Cầu ông tơ bà nguyệt se duyên cho chúng ta bằng dây xích em nhờ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com