Chương 11
Nàng đã dậy từ sớm phụ má chuẩn bị nấu cơm sáng. Cô khi nghe rục rịch cộng thêm thiếu hơi ấm ai kia đành dậy bám theo nàng giành làm công chuyện. Ngạn cưng nàng lắm chỉ cần em làm việc nặng đều giành làm, cô đã bảo má ở nhà chăm nàng để cô tự mình đi làm. Dù sao bây giờ thân phận khác không còn sợ chèn ép như trước thành ra bà tư an tâm hơn hẳn.
"Con để má làm cho bầu bì may đồ không nên đâu á. Thôi thì ông bà ta quan niệm sao mình nghe vậy, cho đỡ lo con ạ." - Bà lấy kim chỉ từ tay nàng ra. Nàng mỉm cười nhìn bà. Tuy không cùng dòng máu không nuôi nấng từ bé nhưng bà ấy thương nàng như con ruột. Thật may mắn khi ngày ấy được ông tư cứu chứ không phải hà bá đến vớt xác.
"Con mạn lại cái quần cho Ngạn chút ạ." - Nhắc tới mới nhớ. Hồi qua đi trèo cây hái ổi đương trèo xuống, rẹt chiếc quần rách ngay mông. Thấy cô khép nép tay cầm mấy trái ổi tay che xe đít mặt lắm lét mắc cười hết sức. Đến khi nghe người nọ tường tận kể lại không nhịn được cười thành tiếng. Nguyên ngày hôm đó cô giận không thèm nói chuyện. Dỗ nguyên buổi tối mới chịu ôm nàng ngủ. Người gì đâu giận dai.
"Má ơi em ơi Ngạn về rồi nè." - Đặt cây cuốc cạnh vách lá tay lau mồ hôi chưa kịp uống ngụm nước đã la í ới.
"Biết về rồi. Má dọn cơm ra ăn nghen."
Cô mỉm cười gật đầu. Sau đó lại ngồi cạnh cục cưng nhà mình chờ được dỗ dành. Nàng biết ý xoắn tay áo chấm mồ hôi đọng trên thái dương, cười dịu dàng. Hành động này tan chảy mất thôi. Ngọt ngào quá, đáng yêu quá.
Cô ngã đầu tựa vai nàng, mân mê tay người ta khẽ nói: "Nhớ em muốn chết. Ráng làm riết để về gặp em với con nè."
Hường hơi đẩy cô ra. Đánh yêu. Lại giở thối càn rỡ có má trong nhà má ra thấy má chọc cho. Cô bị chọc cười hề hề, còn nàng ngại muốn chết đây nè.
"Ăn cơm thôi hai đứa."
Chiều đến, cơn gió mạnh thổi qua. Bầu trời đen ngòm, này mưa gì nữa sắp thành bão luôn rồi. Cô lo lắng không biết căn nhà nhỏ có chịu được căn giông này không. Vắt kiệt kiến thức cũng như học lỏm từ ông tư mỗi khi sửa nhà. Cô lôi lá ra lộp lại máy nhà.
"Ngạn leo cẩn thận coi chừng té." - Hường vừa vịn thang vừa lo lắng.
"Ngạn khỏe lắm em ơi không sao đâu nè."
"Cẩn thận vẫn hơn. Ngạn mà có sao... má con em biết sống với ai." - Nàng ngượng ngùng quay mặt đi.
"Ngạn hiện hồn về ám má con em nào em kêu thầy bắt vong thì đi." - Lại cà chớn. Nhưng toàn lời thật lòng. Vừa hay nàng thích sự cà chớn thương luôn con người thật thà của cô.
Chốc sau cô leo xuống. Nàng lo sốt vó chạy lại lau mồ hôi kéo tay cô vào nhà. Gió hơi lớn má không có nhà. Là người từng sinh nở cũng có kinh nghiệm đỡ đẻ lẻ đương nhiên bà tư trở thành phụ tá theo bà mụ trong vùng. Hôm nay hai người họ qua làng bên mưa giông thế này chắc là hôm nay không về.
"Mình còn mệt hông?"
Cô đưa má chu chu môi nói, "Hôn miếng hết mệt liền bảo đảm luôn."
Nàng phì cười ngại ngùng đặt môi lên má cô. Cô yêu đôi môi mềm không son vẫn hồng hào này. Sướng rân người hết còn gì sướng bằng được người mình thương hôn. Vui đến mức có thể bay lên luôn. Mặt phê thấy rõ. Nàng vả cho mấy cái hoàn hồn trở dậy cười hì hì song lại kéo nàng ra nắm tay nắm chân. Lúc trước đâu có vậy. Nàng còn tưởng cô nhát lắm cơ. Giờ như dâm tặc.
"Con cưng ơi có đạp phá gì má con hông nói cha nghe." - Áp tay vào bụng nàng. Đứa nhỏ đạp đạp mấy cái cô thích thú ngồi cười. Tay chọt chọt đứa nhỏ được mồi đạp thêm mấy cái. Xem ra nó thích cô lắm.
"Cha cái gì? Hông có cho nó gọi mấy người là cha."
"Rồi rồi không gọi cha thì gọi má. Bé cưng gọi má đi con. Yêu quá. Mốt lớn lên chở đi chơi nghen."
Nàng cảm thấy bị ra rìa. Lần nào ôm đều ôm bụng trước. Con ơi nhường cho mẹ một chút với. Con chưa ra đời chồng mẹ đã vậy con ra đời mẹ con chính thức vào lãnh cung. Vuốt tóc người đang ôm bụng cùng nói nhăn nói cuội với đứa nhỏ đương trong bụng. Kể kể đủ điều bé con bên trong đã hiểu hay chưa nhưng nó đang thích thú đạp đạp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com