Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Nổi bật giữa vùng thôn quê với những căn nhà tranh vách lá đâu đó nổi danh căn nhà kiểu Pháp xa hoa, lộng lẫy. Mái ngối đỏ thắm hàng trụ vững chắc. Cả khoảng sân lớn trang trí tòa cây cảnh quý, điểm thêm đó là hai chiếc xe hơi màu trắng ít ai có được ngoài người chủ giàu có của căn chúng. Ấy là nhà ông chủ Hưng thương nhân giàu nhất nhì xứ này. Ông ấy là cha của cô Thiên Hương.

"Cha... Cha mình mướn thêm người làm về được không cha. Con muốn có thêm hầu riêng." - Thiên Hương ôm tay cha tựa đầu nũng nịu. Từ nhỏ đến lớn ông Hưng chưa bao giờ cự tuyệt con gái dù yêu cầu của con có vô lý đến đâu cũng cố mà làm. Bởi ông có chín cậu con trai đến đứa thứ mười mới có cô con gái duy nhất. Biểu không cưng sao cho được.

Ông dịu dàng xoa đầu con: "Nhà ta chưa đủ người sao con. Hay con muốn đứa nào hầu riêng nữa cha cho nó hầu riêng con. Kiếm thêm người ngoài làm gì hở con?"

Thiên Hương lập tức bĩu môi, giọng hờn dỗi: "Con không thích tụi nó. Con đã tìm được người con ưng rồi thưa cha."

Ông nhìn sang đứa hầu gái theo em từ nhỏ đến lớn, nó tên Tú. Dường như hiểu ý ông nó vọt nói ngay, "Dạ thưa ông, cô ưng cậu Ngạn làm tá điền cho nhà mình ấy ạ."

Rồi lại nhìn con gái cưng. Chỉ một tá điền lại khiến cành vàng lá kim cương của ông chủ Hưng đòi cho bằng được đem về nhà? Chuyện này thật hiếm.

"Nhà cậu ấy ra sao?"

"Thưa cậu ấy có một mẹ già và cô vợ trẻ đương bầu."

Ông chau mày, miết tách trà nóng. Dè dặt hỏi: "Gì cơ? Có vợ lại đương có bầu. Thế là phải rước cả bốn về à."

Thiên Hương nghe vậy xen vào ngay: "Thì cha rước mình cậu Ngạn về thôi. Thời gian rảnh cho cậu ấy về thăm nhà là được chứ gì."

Ông Hưng trầm ngâm. Ông không ác tới nỗi chia cắt lứa đôi. Vợ có thai không chồng bên cạnh tủi thân ra sao ông rõ nhất, lúc vợ mang bầu ông bận mần ăn miết có kịp ở nhà đâu. Thương con thì thương thật nhưng chuyện này có hơi quá đáng, không cực kỳ quá đáng luôn. Xưa nay ông nổi tiếng hiền lành, hiểu chuyện lần này làm bậy chẳng phải đạp đổ danh tiếng lâu nay?

"Hương à để cha coi kiếm cho con đứa khác. Chứ cậu ấy đương có vợ, vợ người ta đang mang thai con ạ. Làm thế tội vợ tội con tội cậu ấy. Nhà mình lại rước tiếng xấu."

Thiên Hương sùng lên không chịu, cái tính tiểu thư đài cát được dịp trồi dậy: "Cha hết thương con rồi."

Ông Hưng nhăn mặt khó xử, một bên là con một bên là tình biết chọn sao cho đặng? Bà Cúc mẹ Thiên Hương nghe con la ầm ĩ liền ra mặt dỗ con. Khác với ông bà Cúc luôn chiều con bất chấp. Dẫu sai quấy.

Bà vừa ôm con vừa đe chồng: "Chuyện cỏn con ấy à, hừ ông muốn con chết mới vừa lòng hả dạ đúng không? Vì một đứa tá điền ông nở để con gái ông khóc khô họng."

Ông Hưng tặc lưỡi tránh mặt. Dẫu thương con nhưng chuyện gì ra chuyện đó. Chiều riết thành hư lần này không thèm chiều nó nữa. Con với chả cái muốn lên đầu cha nó ngồi.

...

"Cục cưng ơi, cục cưng à." - Ngạn chui vào lòng Hường ôm ôm ấp ấp. Đôi chim ri nhỏ vẫn im lìm chả đá động gì đến má. Dạo ấy đến giờ chưa dám thưa chuyện cùng bà ấy. Hễ nghĩ đến mẹ mình tức giận đuổi nàng đi cô cầm lòng không đặng. Thành ra chuyện yêu đương giấu nhẹm, khi hai mình ở nhà mới dám tình tứ tâm tình lứa đôi.

"Ngột em, nào lấy đầu Ngạn ra khỏi ngực em." - Nàng đẩy cô ra khỏi hai khỏa đồi. Biến thái đúng biến thái. Cứ sáp lại chỗ đó miết. Không phải cô nàng đánh nhừ xương. Càng ngày càng giống dâm tặc.

"Ngạn lỡ má về thấy rồi sao?"

Cô ngồi ngay ngắn lại, sau đó làm hành động quen thuộc ấy là áp tai vào bụng nàng nghe đứa bé đạp mẹ. Đôi lúc thích thú cười cười như con điên tìm được thú vui. Cứ thế mà đạp phăng câu hỏi của người kia.

"Có thế thôi đã cười." - Nàng luồn năm ngón tay giấu trong tóc cô, mân mê. Nàng thích lúc trước kia của cô quá. Không phải chê hiện tại nhưng tóc dài đẹp biết bao. Nghĩ đến nàng lại cúi người ghét môi lên tóc cô. Ánh mắt âu yếm hơn như nước mùa thu yên ả nhìn lá vàng rơi không rợn sóng chỉ nhẹ nhàng yêu thương.

"Cục vàng thương đằng này hông con." - Cô vừa cười vừa chọt bụng nàng. Thú vui mới khám phá từ đêm trước.

"Có thương lắm ạ!" - Nàng nâng mặt cô lên mân mê sóng mũi môi đỏ mọng chốc sau mơn trớn miết nhẹ vùng da quanh má.

Cô khịt mũi, bĩu môi rồi nói: "Con thương hay em thương?"

Nàng hôn cô cái nữa rồi nói tiếp: "Em thương hay con thương đều như nhau. Con ngày nào cũng nói với em nó rất thương người ngoài này."

"Ò vậy cơ á. Nhờ má nó chuyển lời nó rằng người ngoài này của nó rất thương nó và má nó nghen cô Hường." - Ngắt nhẹ mũi nàng song lại cọ cọ cùng chiếc mũi cao cao ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com