Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14

"Cô ơi sao trưa nắng vầy cô đi ruộng dạ?"

"Mày thích có dượng không cô đi kiếm dượng về cho mày."

Con nhỏ mím môi không dám nói lời thật lòng. Người ta có vợ sắp có con cô nó bộ tính ép cưới người ta hay sao? Vậy thì ác lắm tội mẹ đứa nhỏ tội luôn đứa nhỏ chưa ra đời. Nhưng nó không dám nói lời thật lòng bởi sợ cô Thiên Hương sẽ mách ông Hưng đuổi nó. Nhà nó nghèo bị đuổi rồi lấy gì nuôi mấy em nó đây.

Mắt thấy Ngạn đang ngồi nghỉ mệt dưới bóng mát. Thiên Hương hớn hở đến ngay bên cạnh. Cô giật mình nhẹ sau đó đứng dậy cúi chào.

"Trưa nắng cô cũng đi ruộng sao?"

Thiên Hương gỡ nón vừa quạt cho cô vừa tươi cười nói: "Không em ra gặp anh."

Cô hoa mắt chóng mặt đau đầu ái ngại nhìn cô tiểu thư. Cô không thích con gái cô chỉ thích mình em Hường của cô à. Thiên Hương xinh thì xinh thật nhưng cô yêu vợ hơn.

"Trời ơi cô đừng có nói vậy, người ta nghe hiểu lầm rồi sao. Lỡ duyên cô với tội tui."

Thiên Hương đem cà mên cơm trên tay Tú bày ra. Tươi cười mời cô ăn. Có cho tiền ông nội cô cũng không dám nuốt. Lát nữa Hường mang cơm đến thấy cô cùng gái lạ thân thiết có nhảy sông Hoàng Hà  nỗi oan này chưa chắc được gội sạch. Biết bao nhiêu cái khổ đổ ập xuống đầu cô vậy nè.

"Cô Thiên Hương tui nói cái này mong cô hiểu và cũng đừng giận tui nghen. Cô quan tâm tui thì tui cảm ơn nhưng cái này tui không dám nhận. Lát vợ tui sẽ mang ra cho tui sau thưa cô."

Thiên Hương thở hắt, ngửng đầu mắt sớm đỏ hoe. Cô mím chặt môi tay bấu chặt vạt áo. Chuyến này đời cô coi như xong. Làm con gái địa chủ khóc, sắp được chuyển nhà. Nhỏ Tú cuống quít luống cuống chân tay đỡ cô nó dậy. Mặt nó mếu như muốn khóc. Nó khóc vì sắp bị bà đánh. Cô sắp xếp khóc vì bị đuổi đi. Éo le quá mà.

"Anh tuyệt tình thế ư?"

Cô quay mặt đi.

Nàng tay ôm bụng tay xách cà mên cơm. Chợt khựng lại trước cảnh ba người. Nàng chợt nhíu mày, đứng im tại chỗ.

"Kìa em." Cô chạy lại đỡ nàng vào bóng mát. Rảnh rang nàng quan sát Thiên Hương. Tay vô thức nắm chặt áo cô.

"Cô ơi hay mình về đi cô... " Không đợi Tú dứt lời Thiên Hương vừa lau nước mắt vừa đi. Tú hốt hoảng ba chân bốn cẳng đuổi theo sau lưng.

Nàng đưa mắt nhìn cô, chân mày vẫn nhíu chặt: "Ngạn chuyện này là sao đây? Nói thiệt em nghe."

Cô xoa xoa chân mày nàng, hôn nhẹ đôi má phớt hồng đỡ nàng ngồi xuống rồi nói: "Có biết gì đâu ạ. Cô ấy tự dưng đến đây nói muốn gặp. Cô ấy là người hôm bữa Ngạn kể với em đó. Tưởng đâu gặp một lần là thôi chớ."

"Người ta coi bộ thích Ngạn rồi. Cái điệu đó chỉ có thích."

"Mèn đét ơi Ngạn đâu có biết. Kệ cô ấy đi em, để coi hôm nay vợ tui nấu gì nha." - Cô mỉm cười giở cà mên.

Nàng vừa quạt cho cô vừa xoa bụng tròn vượt mặt. Em bé đang lớn lên từng ngày. Mai mốt nữa cả hai sẽ đón nhận một thiên thần nhỏ.

"Có ý gì với cô ấy là chết với em nghe chưa."

"Thương em muốn chết ở đó mà yêu thêm ai."

" Biết đâu mấy người thấy cổ giàu bỏ tui theo cổ."

Cô cốc nhẹ nàng, khẽ mắng: "Giời ạ đừng gieo tiếng xấu cho tui thế chứ. Có một vợ thương hông hết thêm cô nữa đặng chết. Tha cho tui đi em ơi."

...

"Má coi đó đằng ấy ra đường có gái theo rồi kia kìa." Nàng xà vào lòng bà nũng nịu.

"Thế cơ á? Ngạn ra đây biểu." Bà vuốt tóc nàng đồng thời trừng mắt nhìn đứa con đang cúi mặt.

"Hiểu lầm hiểu lầm."

"Đang làm chồng con Hường đừng có làm bậy bạ giùm tao cái mày con gái đó Ngạn."

Cô gãi đầu cười hề hề. Bà nhìn ngứa mắt đá một cước văng vào bếp. Thế là nguyên buổi đó cô nấu cơm mặc cho hai má con đang sai vặt mình. Phận làm con mười hai bến nước. Lời mẫu hậu nào dám cãi nửa lừa. Mẫu hậu nói một nào dám nói hai.

"Em quá đáng." - Ngạn bĩu môi, vậy mà người tàn độc đó còn cười cho được. Tại cô Thiên Hương chứ đâu có tại cô đâu.

"Nấu cơm hạnh họe gì nữa. Tao đạp xuống sông bây giờ."

Bất mãn cũng phải làm. Một bên là vợ một bên là má cãi sao đặng. Được rồi kiếp này cô làm thê nô không dám cãi. Kiếp làm nô bọc khổ lắm ai ơi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com