Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 7 chuỗi ngày rong ruổi

Cái Hạnh bạn cô rưng rưng chạy đến ôm cô, nó ôm chặt lắm chặt muốn ngạt thở ôm như lần cuối được ôm. Cảm nhận một bên vai ướt. Cô siết chặt cái ôm, tạ ơn ông trời đã không cướp đi cái Hạnh người bạn thân nhất của cô. Cảm ơn trời vì Hạnh hãy còn bình an vô sự. "Ngạn ơi nhà tao sắp đi xa rồi mày ơi." Hạnh vừa sụt sùi vừa thốt. Cô thản nhiên trấn an nó, cô biết sớm muộn nhà nó và cả nhà cô nữa cũng sẽ rời khỏi mảnh đất này.

"Đi mạnh khỏe nhé, có duyên hai ta tương phùng Hạnh nhé. Mốt tao hứa tìm gặp mày."

"Tao đi với cha má qua nhà họ hàng, xa chỗ này lắm mày ạ. Ngạn ơi đi rồi tao sẽ nhớ mày lắm." -Hạnh tiếp tục úp mặt vào bả vai gầy gò của cô khóc.

"Nhà tao cũng đi mày ạ. Giặc đốt sạch cả rồi chỗ này không còn chứa được nhà tao nữa."

Hạnh rời khỏi bả vai Ngạn, lau đi giọt nước mắt còn đọng trên mi: "Vậy hẹn gặp lại mày vào một ngày gần nhất. Tao sẽ nhớ mày lắm."

Cô mỉm cười nhìn dáng Hạnh khuất bóng. Không nở để Hạnh đi cô cất giọng, "Hạnh đừng quên tao" Hạnh ngoảnh lại vẫy tay thay lời hồi đáp. Chắc chắn rồi sẽ không quên mày đâu Ngạn. Tạm biệt người bạn thân từ tấm bé ai mà không buồn không bịn rin. Cô buồn quá buồn hơn cả khi mất của quý.

Chiến tranh là nỗi buồn, là chia cắt, là sự mất mác.

Cô trở lại cùng cha mẹ. Ông tư đã chất đồ đạc để sẵn trên xuồng mui(1). Ông định nội trong hôm nay sẽ rời đi.

"Ngạn đang buồn vì rời xa quê hương sao?"

"Buồn thì cũng buồn đó. Nhưng Ngạn buồn khi nước mình còn chiến tranh hơn." - Ngạn đem bàn tay Hường nắm chặt lấy. Hạnh đi rồi, cô chỉ còn em Hường với tía má. Dù có đánh đỗi tính mạng cô cũng sẽ bảo vệ tốt cho người thân cô, người quan trọng với cô.

"Có em đây rồi, Ngạn đừng buồn." - Hường lương thiện cười.

Chiếc xuồng nhỏ trôi theo con nước lớn. Lòng cô đau đáu nhớ về quê hương, cô ghét chiến tranh. Con thuyền sao hỏi bé giữa dòng nước lớn quá. Nghiên đầu nhìn Hường. Nàng cười cười nhìn cô, "Mần gì nhìn em dữ dạ. Em biết em đẹp rồi." cô cười cười chỉ xoa đầu em rồi tiếp tục chèo.

"Giờ ông tính đi đâu đây?"

"Thiệt tình chưa biết đi đâu nữa. Thôi thì tới đâu hay tới đó vậy."

Bà tư xoay người vào trong kêu cô vào trong ngủ để bà chèo thay. Sáng giờ cô chèo có ngưng đâu nắng noi gần chết đành phơi nắng chèo luôn. Cô khi được má chèo thay, liền đi vào nằm cạnh Hường. Nàng đã ngủ đâu, giờ phút này rồi sao nàng chộp mắt cho đặng. Vì thương tía má nuôi, thương cho người mình yêu hết mực. Chưa bao giờ nàng cảm thấy vô dụng như lúc này. Thấy trước mắt nhưng không làm được gì. Thật tồi tệ!

Nàng ôm cô thủ thỉ: "Ngạn có mệt lắm hông?"

Cô mỉm cười cầm tay nàng xoa xoa bụng tròn của nàng, "Không mệt. Em ngủ đi nghen thức đêm hôm không tốt cho em bé trong bụng. Lỡ ra đứa nhỏ bị thâm mắt rồi sao." Hường bật cười bởi lời nói ngô nghê. Mốt sinh em bé ra nàng sẽ dạy nó yêu thương cô như cách nàng yêu thương trân trọng cô. Con của nàng sẽ có hai người má.

Mãi đến sáng, tía má cô đã tấp vào khu chợ ven sông. Ông định dừng lại vài ngày.  Lênh đênh mấy ngày liền mệt lã rồi giờ cần thời gian nghỉ ngơi. Cũng là để hai đứa con gái chơi khây khỏa với ở lại khám xem cái thai của Hường sao rồi. Chớ có lúc em kêu đau dữ quá thành ra ông bà sanh lo không biết em bé trong đó có mần sao hông. Ông bà lo một thì Ngạn lo mười cứ lên bờ là chạy đôn chạy đáo kiếm thầy lang.

Hường ôm bụng bước khó nhọc theo sau: "Ngạn đi từ từ thôi té bây giờ. Với lại má con em theo không kịp nè."

Ngạn ái ngại dừng lại đỡ Hường đi. Nhận thấy bản thân lúc nảy hơi quá, đi có phần nhanh không thèm đợi người ta phía sau.

Ngạn tranh thủ lia thấy mấy miếng thịt ngon trước mắt, phải mua một miếng về nấu cháo cho Hường ăn mới được. Má nói đờn bà mang thai cần tẩm bổ nhiều vậy em bé mới khỏe mạnh. Còn Hường như que củi ốm nhom.

Thầy lang khám xong liền bảo rằng cái thai rất khỏe do nó khỏe nên hay đạp làm mẹ nó đau. Ông dặn kỹ cách chăm đàn bà có mang một lúc lâu song cũng kê mấy đơn thuốc bổ để hai người ra về. Trên đường về Ngạn cười không ngớt . Hường đi kế bên sợ muốn chết sợ rằng người này vui quá hóa điên.

----------
(1) xuồng mui: là loại xuồng nhỏ có mái che phương tiện di chuyển phổ biến ở miền Tây xưa giờ vẫn còn, người ta thường dùng xuồng ba lá có gắn mui. Ngày xưa thường lợp bằng lá dừa nước, dừa ta, cọ... ngày nay có thể bằng tôn, nhựa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com