Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đêm Trăng Rằm

Sân trường Dụ Hoa đêm nay rực rỡ dưới ánh đèn lồng. Những chiếc đèn đỏ treo cao, phản chiếu ánh sáng ấm áp xuống lối đi lát đá. Tiếng trống lân vang rộn ràng, học sinh khắp nơi kéo nhau đi chơi, tạo nên một bầu không khí vui vẻ hiếm có.

Hà Vũ Giang đứng gần sân khấu chính, khoanh tay nhìn đám học trò của mình. Cô vốn không thích những nơi náo nhiệt, nhưng vì trách nhiệm giáo viên chủ nhiệm, cô vẫn ở lại lâu hơn mọi năm.

Từ xa, Châu Đông Vũ len lỏi qua đám đông, trên tay cầm hai ly trà nóng và một hộp bánh trung thu. Khi đến gần, em đưa một ly về phía nàng.

“Cô, uống đi. Trà nóng giúp thư giãn.” Nó chìa ra, đưa cho nàng.

Hà Vũ Giang nhìn thoáng qua nhưng không nhận ngay. “Tôi không khát.”

“Nhưng cô đứng đây hơn một tiếng rồi, ít nhất cũng phải uống chút gì đó.” Giọng Đông Vũ có chút cố chấp.

Hà Vũ Giang liếc nhìn nó một lúc, cuối cùng vẫn nhận lấy ly trà, chậm rãi nhấp một ngụm. Hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay, xua đi cái lạnh nhè nhẹ của đêm thu.

“Được rồi, cảm ơn.” Cô nói, giọng vẫn nhàn nhạt nhưng đã có chút mềm mại hơn.

Châu Đông Vũ cười nhẹ, đưa tiếp hộp bánh trung thu. “Còn cái này nữa.”

“Tôi không thích đồ ngọt.”

“Nhưng cô chưa ăn gì từ chiều.” Đông Vũ nghiêng đầu, giọng điệu mang theo chút trách cứ.

Hà Vũ Giang hơi khựng lại. Nàng cũng không nghĩ rằng học trò này lại chú ý đến chuyện nhỏ nhặt như vậy.

Một lát sau, Vũ Giang vẫn mở hộp bánh ra, bẻ một miếng nhỏ và ăn thử.

Châu Đông Vũ nhìn cô, khóe môi cong lên. “Cô biết chăm sóc bản thân hơn rồi.”

Hà Vũ Giang hờ hững đáp: “Vậy trước đây tôi không biết à?”

“Không hẳn, nhưng cô cứ mãi nghiêm túc, đôi khi còn quên mất mình cũng cần được quan tâm.”

Hà Vũ Giang hơi dừng lại, nhưng không phản bác.

*

Sau khi uống trà và ăn xong một ít bánh, Hà Vũ Giang nghĩ mình sẽ tiếp tục đứng một góc quan sát học sinh. Nhưng chưa kịp quay đi, cổ tay của nàng đã bị kéo nhẹ.

“Cô, đi với em một chút.”

Hà Vũ Giang nhíu mày, nhưng không phản đối.

Châu Đông Vũ dắt cô đi qua những dãy đèn lồng, đến khu vực trò chơi.

“Cô có bao giờ chơi kéo co chưa?”

“Không.”

“Vậy thử đi.”

Hà Vũ Giang nhìn nó, ánh mắt có chút nghi ngờ. “Em nghĩ tôi hợp với mấy trò này sao?”

“Không biết, nhưng nếu cô chơi, em chắc chắn lớp mình sẽ thắng.” Đông Vũ cười khẽ, trong mắt tràn đầy sự mong đợi.

Trước sự nhiệt tình của học trò, Hà Vũ Giang hiếm khi mềm lòng, nhưng hôm nay lại không nỡ từ chối.

*

Trận kéo co diễn ra sôi nổi. Hà Vũ Giang lần đầu tiên tham gia một trò chơi tập thể như vậy, cảm nhận rõ ràng sự đoàn kết của học sinh. Khi sợi dây thừng được kéo mạnh về phía đội của cô, cả nhóm cùng reo lên vui mừng.

“Lớp mình thắng rồi!”

Tiếng hò hét vang lên, nhưng Châu Đông Vũ không quan tâm đến kết quả lắm. Ánh mắt em chỉ dừng lại trên gương mặt Hà Vũ Giang ,cô giáo lạnh lùng ngày thường nay lại có một nụ cười nhẹ, dù thoáng qua nhưng vẫn khiến tim em lỡ một nhịp.

*

Sau trò kéo co, cả hai tiếp tục đi dạo. Đến khu vực cầu nguyện thả đèn trời, Châu Đông Vũ dừng lại, nhìn lên những chiếc đèn đang chầm chậm bay lên không trung.

“Cô, cô có ước nguyện gì không?”

Hà Vũ Giang nhìn em một lúc, sau đó bình thản đáp: “Không có thói quen cầu nguyện.”

“Vậy hôm nay thử đi.” Đông Vũ đưa cô một chiếc đèn, giọng đầy kiên nhẫn.

Hà Vũ Giang hơi do dự, nhưng rồi vẫn nhận lấy. Cô chậm rãi viết vài dòng ngắn lên đèn trời, rồi nhanh chóng gấp lại.

"Cô giáo, ước nguyện năm nay của cô là gì?"

Hà Vũ Giang bật cười, đáp nhẹ: "Mong học trò của cô chăm chỉ hơn một chút."

"Vậy còn em?"

Châu Đông Vũ nhìn cô, lần đầu tiên không trốn tránh:

"Em ước rằng, nếu có kiếp sau, em có thể không phải là học trò của cô."

Nàng thẩn thờ nhìn nó, người đơ lại vài giây, ý này....là ý gì đó? Bộ nàng khó đến mức đó sao? Hay là....chuyện kia.

Khi cả hai cùng thả đèn lên bầu trời, Châu Đông Vũ chợt nghiêng đầu, nhẹ giọng hỏi:

“Nếu năm sau em quay về đây, cô có đợi em không?”

Hà Vũ Giang nhìn theo ánh sáng đèn trời đang bay lên, rồi bất giác khẽ gật đầu.

“Có.”

Câu trả lời ngắn gọn nhưng đủ để khiến Châu Đông Vũ mỉm cười thật tươi.

Dưới bầu trời đêm rực rỡ, em chỉ muốn giây phút này kéo dài mãi.

.

.

.

________________

Thời Gian trôi qua rất nhanh, mới đó đã sắp thi cuối kì 2. Đây là kì thi quan trọng đánh giá cả năm học của Học sinh, nên ai nấy đều rất tập trung cho kì thi này.

Không khí trong trường Dụ Hoa những ngày này căng thẳng hơn hẳn. Hành lang và thư viện luôn chật kín học sinh ôn bài, ai nấy đều tập trung cao độ để chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ sắp tới.

Trong lớp 12A, bầu không khí cũng không khá hơn là bao. Đa số học sinh đều cắm đầu vào sách vở, chỉ có một người ngoại lệ, đó chính là Châu Đông Vũ.

Nó ngồi cuối lớp, chống cằm nhìn ra cửa sổ, tỏ vẻ nhàn nhã như thể kỳ thi sắp tới không liên quan gì đến mình.

Hà Vũ Giang đứng trên bục giảng, đảo mắt nhìn quanh lớp một lượt, ánh mắt nhanh chóng dừng lại ở góc cuối lớp.

“Châu Đông Vũ.” Giọng cô lạnh lùng.

Nghe thấy tên mình, Châu Đông Vũ ngẩng lên, chớp mắt. “Dạ?”

“Lên giải bài tập trên bảng.”

Em chậm rãi đứng dậy, bước lên bảng.  Nó nhìn bài, suy nghĩ một chút, em cầm phấn viết lời giải tuy có chút e ngại, nhưng vấn chắc chắn.

Cả lớp nín thở nhìn theo. Mọi người đều biết Đông Vũ ít khi chịu học, nay lại bị gọi lên bảng, chắc chắn sẽ không làm được.

Nhưng bất ngờ, cả lớp đều đồng thanh ồ lên, có người còn thấp giọng bàn tán:

“Trời, Đông Vũ nay làm được cả bài này à?”

“Tưởng nó ham chơi không lo học gì cơ.”

Hà Vũ Giang nhìn lời giải trên bảng, ánh mắt hơi trầm xuống.

“Rất tốt."

Châu Đông Vũ quay sang, nở nụ cười tinh nghịch. “Vậy có được thưởng gì không cô?”

Hà Vũ Giang đặt bút xuống bàn, giọng điềm tĩnh:

“Thi cuối kỳ trên 9 điểm, tôi sẽ suy nghĩ.” nàng nhíu mày đôi chút, nhưng cũng nhìn nó cười mĩm

Châu Đông Vũ hơi nhướn mày. “Thật không?”

“Không nói hai lời.”

Đông Vũ nhìn cô chằm chằm vài giây, rồi chậm rãi nở một nụ cười rạng rỡ. “Vậy thì, em sẽ cố gắng.”

Mà thật ra không nhờ nàng một tay chỉ dạy, kèm cặp những ngày qua, sẽ không có nó làm được bài như bây giờ.

Dưới bàn học, Nó vừa về chỗ, Lực Tú đã hô hào.

"Bạn tôi nay đã phết nhở, làm được cả một bài Hóa, cho xin bí kíp đi" Lực Tú nhanh chóng mở miệng trêu chọc nó.

"Bí kíp trên kia kìa" Nó nghe được sự trêu chọc từ Lực Tú, liền nhướn mày hướng về Phía Vũ Giang, chỉ rằng đó là bí kíp của nó.

"Thôi mình xin...." Nhìn theo hướng mắt nó, Lực Tú bỗng nhiên rợn người. Sợ sệt lắc đầu.

*

Cuối buổi học, Hôm nay nàng có buổi kèm riêng cho nó.

Đông Vũ sau giờ học rất nhanh đã có mặt tại phòng nàng.

Hà Vũ Giang ngồi trước bàn làm việc , lật sách, còn Châu Đông Vũ ngồi đối diện, tay chống cằm, ánh mắt dán chặt lên người cô.

“Không nhìn sách, nhìn tôi làm gì?” Hà Vũ Giang lạnh nhạt hỏi.

Châu Đông Vũ cười nhẹ. “Vì cô đẹp.”

“Không cần nịnh bợ.” Hà Vũ Giang đặt bút xuống, chỉ vào quyển sách. “Làm bài này.”

Châu Đông Vũ nhún vai, bắt đầu viết.

Thời gian trôi qua, hai người chìm trong không gian yên tĩnh.

Thỉnh thoảng, Hà Vũ Giang nghiêng người qua kiểm tra bài làm của em. Mùi hương dịu nhẹ của cô phảng phất trong không khí, khiến trái tim Châu Đông Vũ có chút loạn nhịp.

“Bài này sai.” Hà Vũ Giang chợt lên tiếng, cầm bút khoanh một chỗ. “Tư duy của em có vấn đề. Lại đây, tôi giảng.”

Châu Đông Vũ đứng dậy, bước đến gần. Nhưng thay vì đứng bên cạnh, em lại chống tay xuống bàn, cúi người xuống gần cô hơn.

Khoảng cách giữa hai người đột nhiên trở nên rất gần.

Hà Vũ Giang khẽ nhíu mày, nhưng không né tránh. “Ngồi nghiêm chỉnh.”

“Cô đang đỏ mặt kìa.” Châu Đông Vũ khẽ cười, giọng nói mang theo chút tinh nghịch.

“Châu Đông Vũ.” Giọng Hà Vũ Giang trầm xuống, mang theo chút cảnh cáo.

Em cười, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi lại đúng tư thế.

Trong lòng nó thầm nghĩ, chỉ mong sau này, mỗi ngày đều như vậy, chỉ vậy nó đã mãn nguyện lắm rồi.

*

Sau vài tiếng ôn tập, Hà Vũ Giang đóng sách lại. “Hôm nay đến đây thôi.”

Châu Đông Vũ duỗi người, lười biếng nói: “Nếu ngày nào cô cũng ôn tập riêng với em như vậy, em chắc chắn sẽ thi tốt.”

Hà Vũ Giang nhìn em, giọng điềm tĩnh: “Vậy thì làm bài chăm chỉ vào.”

Châu Đông Vũ cười khẽ, trong mắt ánh lên chút thích thú.

Không sao cả, em sẽ tiếp tục tìm cách khiến cô giáo lạnh lùng này quan tâm em nhiều hơn.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com