Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lười Biếng

"Xin rồi mới được vào lớp, cả lớp mở sách ra" nói rồi nàng không thèm đói hoài tới nó nữa.

Đông Vũ cũng bất lực nhìn xuống Lực Tú, mà Lực Tú cũng lắc đầu. 

Thế nó cũng lại chạy xuống phòng giám thị.

bước vào nó thấy ông thầy giám thị khó ưa ở đó rồi, bước nhanh vào nó nhanh chóng mở miệng.

"Thầy cho em xin giấy vào lớp" Đông Vũ chả nhìn mặt ông thầy.

"Ủa? Tưởng không xem ai ra gì, hôm nay xuống đây xin giấy cơ à?"

"Thầy có cho không?" Nó căng lại.

"Nóng làm gì, Em có nóng đánh được tôi chắc, mà tôi thấy có mỗi cô Giang trị được em, con gái gì mà lì hơn con trai nữa." Thầy Giám Thị lấy tờ giấy để trong hộp nhỏ ra, viết tên nó vào rồi đưa cho nó.

"Mỗi tờ giấy thôi xỉa xói nhau thế ạ? Miệng vậy hèn chi tới giờ vẫn chưa có vợ" Nó lẩm nhẩm trong miệng.

"Nói gì đó" nghe loáng thoáng gì đó nên Thầy hỏi ngược nó.

"Không" Nói rồi nó chạy nhanh lên lớp nó.

"Cô cho em vào lớp" Nó đưa tờ giấy trước mặt nàng, lúc này nàng đang ngồi viết gì đó.

"Về chỗ đi, không có lần sau đâu nhé" Vũ Giang nghiêm mặt nhìn nó.

"Vâng, cảm ơn người đẹp" Nó cười rồi phóng về chỗ ngồi.

"Lần đầu tiên xin giấy vào lớp, thấy như nào?" Lực Tú cười khi thấy nó ngồi xuống, nhanh hỏi bạn mình.

"Miệng ông giám thị như đàn bà, hỏi sao không ế tới giờ" Đông Vũ nói.

"Kệ đi, Tao không ngờ có người trị mày được đó" Lực Tú cũng khá bất ngờ vì nó nghe lời cô như thế.

"Ừ thì...chắc do cô ấy cuốn hút" Đông Vũ nhìn người đang ngồi trên bụt kia chăm chú viết, nó cười nhẹ.

"Nàng là giáo viên của chúng ta? Không được làm bậy đâu." Gia Phú chòm lên nói nó.

"Cần gì, thích thì nhích.Tuổi trẻ mà" Lực Tú khoác vai nó.

"Đã vào trể rồi còn nói chuyện à Đông Vũ" Vũ Giang nhìn xuống bàn nó.

Nghe bị la nó liền rén, nhanh chóng lấy sách vở ra.

Nó hôm nay rất ngoan ngoãn, ngồi im nghe nàng giảng bài...mà cũng không hẳn, ngồi im nhìn ngắm nữ nhân trên bục giảng kia mới đúng. Nó say mê nhìn cô giảng bài.....thì.........

"Châu Đông Vũ" Tiếng gọi vang vảng vào tai nó.

"Dạ, cô gọi em" Nó ngay tức khắc đứng dậy.

"Giặt khăn cho cô" Vũ Giang ra hiệu, tay chỉ vào khăn bôi bảng.

"Ơ hôm nay không phải em trực nhật" Đông Vũ nói lại.

"Không phải em, mà do em vi phạm nên tôi muốn kêu đó" Vũ Giang khoanh tay đứng nhìn nó.

"Ơ cô?" Nó bất lực khó hiểu.

"Từ nay tới tiết tôi là em giặt khăn bôi bảng luôn nhé, nhớ bảng phải sạch, không thì em chịu đó" Nàng cười nhẹ, nói nó mà cười thì thầm.

"Ủa kì vậy, trong lớp biết bao nhiêu bạn, sao cô kêu em"

"Tôi thích, còn ý kiến gì nữa không?"

"Không ạ...." nó bất lực nhìn người đang đứng trên bục giảng kia.

Lắc đầu ngao ngán nhưng cũng lấy khăn đi giặt ngồi nhớ không giặt là lại bị nàng phạt thì sao.

Một lúc sau nó bước vào với cái khăn được giặt sạch. Tay dùng lực mạnh ấn nhẹ cái khăn vào tấm bảng dày từ từ lau. Nó lau kĩ càng sau đó mới đến bàn giáo viên.

"Cô kì quá đi" Nó nói nhỏ.

"Thì sao? Em dám cãi không" Nàng cười thích chí nhìn nó.

"Em không" đáp lại nhẹ nhàng.

"Ngoan, chiều nay hết tiết xuống phòng tôi kèm tiếng anh nghe chưa."

"Vâng, em biết rồi thưa đại mỹ nhân" Đông Vũ cười rồi nhanh trở về chỗ ngồi.

…………………………………

Tiếng Gõ cửa vang lên.

"Mời vào" Nàng biết là nó tới, nên đi đến ghế sofa ngồi, kèm đó là một ít đề cương khi nãy xin Gv bộ môn.

Nó mở cửa rồi bước tới ngồi cạnh nàng.

"Sao không qua kia ngồi" Vũ Giang thấy nó ngồi gần mình, bỗng nhiên tim đập nhanh hơn, nàng hỏi nó trong trạng thái ấp úng.

"Ngồi đây cho dễ học" Nó nói, tay vẫn lục trong cặp, tìm kiếm thưa gì đó.

Kiếm mãi không thấy, mà thật là nó giả bộ đó.

"Em không có bút, cô cho em mượn cây bút đi" Nó nhìn Vũ Giang, cười cười, mà ngồi gần thế, mùi hương của nàng tỏa ra....

Đông Vũ thầm nghĩ, nàng sài gì mà thơm dữ thần vậy? Ngồi cạnh mà xao xuyến không thôi.

"Đi học với cái cặp bự thế kia? Em đựng gì trong đó mà không có nỗi cây bút vậy hả?" mặc dù nó như vậy nhưng Vũ Giang vẫn đi lại bàn làm việc lấy cho nó cây bút bi.

"Đựng tình yêu to bự của em dành cho cô." Câu nói phát ra rất tự nhiên, như nó đã nói rất nhiều lần vậy đó.

"Miệng lưỡi ngọt như đường mật" Vũ Giang cười.

Tự nhiên bắt được Nụ cười của nàng. Người nó như nổ tung. Sao có thể đẹp tới như vậy. Nó nhìn cô say đắm.

"Ngồi học cho đàng hoàng, chẳng đứng đắng tí nào" Vũ Giang liếc nó một cái, Rồi tiếp tục nhìn vào tài liệu của mình.

Nàng nhìn vào tại liệu, nhưng cũng chẳng tập trung được.

Nhớ lại những kí ức đã qua....Từ ngày đầu tiên, khi nhìn vào mắt Châu Đông Vũ, cô đã biết cô bé ấy nhớ rất rõ chuyện gì đã xảy ra.

Nhưng Hà Vũ Giang thì khác – cô buộc bản thân phải quên đi.

Cô cố gắng giữ khoảng cách, cố gắng đóng vai một cô giáo nghiêm túc.

Nhưng mỗi lần Châu Đông Vũ nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẳm ấy, cô đều nhớ lại đêm đó, ánh mắt ấy đã từng nhìn cô thế nào.

Cảm giác tội lỗi xen lẫn bối rối.

Cô là giáo viên.

Cô không thể để chuyện này tiếp diễn.

_______________________

"Hôm nay đến đây thôi" Vũ Giang gấp sách vở lại.

Nó thì lười biếng nằm dài ra bàn....ngáp ngắn ngáp dài.

"Em thật sự rất mệt" Đông Vũ lười biếng nói.

"Sắp thi rồi, đừng có mà lười biếng nữa." Vũ Giang nhìn nó nhưng vẫn dọn sắp vở.

*

Nó cùng nàng bước ra khỏi văn phòng... Đột nhiên hôm nay Trường tối hơn mọi khi....nàng có cảm giác sợ....

Bước tới cầu thang. Một bầu trời tối đen. Vũ Giang nép gần vào người nó, nắm lấy cánh tay nó.

Nó biết, nó hiểu nên trấn an nàng.

Tay mò lấy điện thoại, Bật đèn flash lên.

"Có đèn rồi, cô đừng sợ, nép vào em, đi cẩn thận thôi, em đỡ cô" Đông Vũ ân cần dìu nàng từng bậc thang đi xuống.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com