Thật Giả
Đông Vũ được xuất viện sau hai ngày nằm dưỡng thương. Vết thương trên cánh tay đã đỡ hơn, nhưng vẫn phải cẩn thận, không được vận động mạnh.
Lúc rời khỏi bệnh viện, Gia Phú và Lực Tú đi cùng cô.
"Ê, mày tính làm hòa với cô chưa?" Gia Phú huých nhẹ khuỷu tay vào Đông Vũ, nhỏ giọng hỏi.
Đông Vũ im lặng, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe.
Làm hòa?
Dễ vậy sao?
Vũ Giang vẫn chưa cười với cô lần nào từ hôm đó. Cô ấy không còn lạnh lùng như lúc ở bệnh viện, nhưng cũng không hề dịu dàng như trước.
Mỗi lần gặp nhau ở trường, cô vẫn dạy như bình thường, nhưng ánh mắt không còn để tâm đến cô như trước.
Sự im lặng đó còn đáng sợ hơn cả lúc cô mắng mỏ.
Nhưng Đông Vũ biết, cô vẫn chưa thực sự bỏ mặc cô.
Bởi vì khi về nhà, cô đã thấy một tin nhắn ôn thi được gửi đến cho mình.
Chính là nàng.
Một tin nhắn thể hiện rất rõ nghĩa.
"Thi không tốt thì tự chịu."
Giọng điệu có vẻ lạnh lùng, nhưng Đông Vũ biết, đây là cách cô quan tâm.
Cô ngồi xuống bàn, chạm nhẹ vào điện , khóe môi bất giác cong lên một chút.
*
Buổi tối, trong căn phòng nhỏ, chỉ có ánh đèn bàn tỏa ra thứ ánh sáng dịu nhẹ. Trên bàn, sách vở, đề cương, bút dạ đánh dấu chằng chịt, chứng tỏ một trận ôn tập căng thẳng vừa mới bắt đầu.
Nó ngồi ngay ngắn, tay cầm bút, mắt dán chặt vào đề bài. Bên cạnh, Vũ Giang đang cầm sách, lật từng trang kiểm tra đáp án.
Không khí có chút căng thẳng.
"Câu ba đâu?" Cô hỏi, giọng bình tĩnh nhưng vẫn mang chút nghiêm khắc.
Nó lập tức đưa quyển vở tới, không nói gì.
Vũ Giang nhận lấy, nhìn lướt qua bài làm. Cô im lặng một lúc, sau đó đặt bút xuống, khoanh một vòng tròn đỏ vào phần lời giải.
"Sao chỗ này lại làm như thế?"
Nó ngước lên nhìn cô, hơi chột dạ.
"Em... nghĩ cách này nhanh hơn."
Cô nhíu mày, đẩy vở về phía nó.
"Sai."
Nó cúi đầu, cầm bút sửa lại. Không cãi, không than thở, không lười biếng như mọi khi.
Vũ Giang nhìn nó một lúc, ánh mắt có chút thay đổi.
Lúc trước, mỗi lần bị bắt sửa bài, nó đều than vãn, chán nản, hoặc giả vờ đau đầu để trốn học. Nhưng lần này, nó im lặng làm lại, nghiêm túc hơn nhiều.
Cô chống cằm, hỏi:
"Em đổi tính rồi à?"
Nó dừng bút, chần chừ một chút rồi nhỏ giọng đáp:
"Em biết lỗi rồi."
Vũ Giang không nói gì, chỉ nhẹ nhàng lật trang vở khác, giọng vẫn bình thản:
"Tốt nhất là vậy."
Nó tiếp tục làm bài. Không gian lại chìm vào yên tĩnh.
Một lúc sau, cô đứng dậy, đi đến kệ sách. Nó nhìn theo bóng lưng cô, trong lòng bỗng thấy yên tâm hơn một chút.
Cô vẫn còn giận, nhưng ít nhất, cô vẫn ở đây với nó.
Vũ Giang trở lại với một ly nước trên tay, đặt xuống bàn.
"Uống đi."
Nó giật mình, vội vàng cầm lấy, bàn tay chạm nhẹ vào tay cô. Cô thu tay lại rất nhanh, nhưng nó vẫn cảm nhận được hơi ấm nơi đầu ngón tay.
Nó uống một ngụm nước, giọng có chút nghèn nghẹn.
"Cảm ơn cô."
Vũ Giang không đáp, chỉ đưa cho nó một đề bài khác.
"Làm tiếp đi, còn nhiều lắm."
Nó không than thở, cũng không kêu ca, chỉ gật đầu, cầm bút lên tiếp tục. Rất ngoan ngoãn, rất cố gắng.
Lần này, nó muốn làm cô tự hào và vì có lời hứa của nàng nữa
_____________________
Tối của hai ngày trước khi thi.
Tối muộn, thư viện trường gần như vắng người. Hà Vũ Giang bước qua dãy bàn học, không ngờ lại thấy Châu Đông Vũ ngồi đó, cầm bút chăm chú làm bài. Cô dừng lại một chút, rồi đi đến bên cạnh.
"Không về sao?" Giọng cô trầm thấp, mang theo chút dịu dàng.
Châu Đông Vũ ngẩng lên, hơi ngạc nhiên khi thấy cô.
"Cô chưa về à?"
"Có chút việc."
Hà Vũ Giang nhìn đống sách vở trên bàn em, ánh mắt hiện lên chút tán thưởng.
"Không ngờ em thật sự nghiêm túc."
"Dĩ nhiên rồi." Đông Vũ nghiêng đầu, giọng có chút lười biếng.
"Em biết sai rồi" nó nói, giọng điệu rất chân thành.
Nghe được như vậy, nàng cười mĩm. Nó được nước nên lấn tới.
"Vì cô đã hứa."
Hà Vũ Giang thoáng sững lại, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh. Nàng kéo ghế ngồi xuống bên cạnh.
"Có bài nào không hiểu không?" Châu Đông Vũ nhìn nàng, môi cong lên.
"Cô sẽ giảng cho em sao?"
"Nếu em muốn." Châu Đông Vũ cười khẽ, đẩy một quyển sách về phía nàng.
"Vậy nhờ cô."
Cả hai ở thư viện, ngồi học cùng nhau, người thì chăm chú giảng, người thì chăm chú nghe.
*
Rất nhanh cũng tới ngày thi, nó biết nên rất căng thẳng, hầu như ngày nào cũng ôn bài đến khuya, nó biết nó có lỗi nên nó muốn ôn bài, đậu điểm cao, để nàng không buồn lòng nữa.
Sáng hôm nay, trời trong xanh nhưng lòng nó lại nặng trĩu.
Nó đứng trước cổng trường, tay siết chặt quai cặp, hít một hơi sâu. Lực Tú và Gia Phú đứng bên cạnh, cũng không nói lời nào. Cả ba đều cảm nhận được sự căng thẳng đang bao trùm.
Vũ Giang bước tới, vẫn là dáng vẻ bình tĩnh như mọi ngày.
Cô không nói nhiều, chỉ đưa mắt nhìn bọn nó một lượt.
"Nhớ kỹ những gì đã học. Đọc kỹ đề. Đừng vội vàng."
Giọng cô vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng Đông Vũ lại cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.
Nó gật đầu.
"Em biết rồi."
Cô nhìn nó thêm một chút, rồi nhẹ giọng nói:
"Thi tốt."
Đông Vũ siết chặt tay, muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng chỉ có thể gật đầu.
Bởi vì nó biết, kỳ thi này rất quan trọng.
Nhưng quan trọng hơn cả... nó không muốn ngày hôm nay kết thúc.
*
Kỳ thi kết thúc, không khí trong trường bỗng chốc nhẹ nhàng hơn hẳn. Học sinh rời khỏi phòng thi với đủ loại biểu cảm: có người vui mừng, có người lo lắng, có người thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng cũng vượt qua được thử thách lớn nhất.
Đông Vũ bước ra khỏi phòng thi cuối cùng, đứng trước sân trường, hít một hơi thật sâu.
Nó đã làm hết sức mình.
Nó đưa mắt tìm cô.
Vũ Giang đứng gần hành lang dãy giáo viên, khoanh tay trước ngực, ánh mắt bình tĩnh nhìn học sinh đi ngang qua. Khi thấy nó, cô chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì.
Nó khẽ cắn môi.
Mấy ngày qua, nó đã nghĩ rất nhiều.
Những ngày ôn thi mệt mỏi nhưng đầy ắp kỷ niệm, những lần cô đẩy ly nước về phía nó mà chẳng nói gì, những ánh mắt nghiêm khắc nhưng đầy quan tâm...
Tất cả khiến nó nhận ra một điều.
Nó thích cô.
Không phải kiểu thích nhất thời của một đứa học sinh dành cho giáo viên.
Mà là thật sự thích.
Nó muốn làm cô tự hào.
Muốn nghe cô nói một câu "Làm tốt lắm."
Muốn nhìn thấy cô cười với nó.
Muốn cô... để tâm đến nó nhiều hơn một chút.
Nó nắm chặt tay, hít sâu một hơi. Hôm nay, nó sẽ thổ lộ.
Nhưng trước khi nó kịp làm điều đó, sự thật lại ập đến.
Nó đi ngang qua văn phòng giáo viên, định tìm cô, nhưng khi vừa bước đến cửa, nó nghe thấy giọng của cô hiệu trưởng và cô Vũ Giang từ bên trong.
"Cảm ơn em mấy tháng qua đã chịu khó quan tâm đến nó." Giọng cô hiệu trưởng trầm ổn vang lên. "Từ khi em dạy kèm, thành tích của nó tốt hơn rất nhiều."
Nó khựng lại.
Dạy kèm?
"Em chỉ làm đúng trách nhiệm thôi ạ." Giọng Vũ Giang vẫn điềm tĩnh. "Nó vốn là đứa có tiềm năng, chỉ là trước đây không chịu tập trung."
"Dù sao cũng nhờ em mà nó thay đổi."
Cô hiệu trưởng cười nhẹ. "Ba mẹ nó đã rất lo lắng. Họ nhờ nhà trường giúp đỡ, cũng may là em chịu nhận lời."
Đông Vũ đứng chết trân.
Nó không tin vào tai mình.
Thì ra... cô đối xử tốt với nó không phải vì nó đặc biệt.
Mà là vì cô hiệu trưởng đã nhờ vả.
Từ đầu đến cuối, nó chỉ là một học sinh cần được quản lý mà thôi.
Nó siết chặt nắm tay, cảm giác như có gì đó trong lòng vừa vỡ vụn.
Vậy là... tất cả những gì cô làm, chỉ là trách nhiệm thôi sao?. Tim nó vụn vỡ từng chút một. Nó đau, lòng quặn thắt đi... Tại sao? Tại sao nàng lại lừa dối nó như vậy chứ? Nó đã thật longd, nó đã thật sự thay đổi, nó đã.......hết lòng vậy mà? Chẳng lẽ.....Từ đó tói giờ, nàng đối với nó.....đều là giả hay sao.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com