Tiệc Sinh nhật
Buổi tối đó, Đông Vũ đến đón nàng sớm hơn thường lệ. Xe đậu trước tiệm Daisy’s Dream, đèn pha hắt lên mặt kính còn vương mùi cúc trắng.
Nó không nhắn nhiều, chỉ gửi đúng một câu: “Em tới rồi.”
Hà Vũ Giang bước ra trong chiếc váy màu be nhạt, tóc buộc thấp. Đông Vũ nhìn nàng vài giây lâu hơn bình thường. Không khen ồn ào, chỉ mở cửa xe, tay khẽ che nóc để nàng khỏi va đầu. Những hành động nhỏ, nhưng đầy ý thức.
“Đi đâu vậy?” Giang hỏi khi xe lăn bánh.
“Ăn sinh nhật chị.”
Nó đáp. “Chị em, Chu Diệp.”
Nhà hàng nằm trên tầng cao, ánh đèn vàng dịu, kính trong suốt nhìn xuống thành phố.
Tối nay là sinh nhật của Chu Diệp chị gái Đông Vũ, bà chủ quán bar quen thuộc của cả nhóm. Không phải tiệc ồn ào, mà là một buổi tối riêng tư, chỉ vài người thân thiết.
Vừa bước vào, Chu Diệp đã thấy họ. Chị nhếch môi cười: “Cuối cùng cũng chịu dẫn người ta đi ra mắt?”
Giang đỏ mặt ngay. Đông Vũ bình thản nhưng bàn tay đặt sau lưng nàng hơi siết lại, như vô thức xác nhận điều đó.
“Chị sinh nhật mà còn nhiều chuyện.” nó đáp, nhưng ánh mắt dịu hơn mọi khi.
Bữa tối diễn ra nhẹ nhàng.
Đông Vũ không uống nhiều, chỉ nhấp môi tượng trưng. Nó gắp thức ăn cho nàng, nhắc nàng thử món này món kia, thỉnh thoảng cúi xuống hỏi nhỏ:
“Có mặn quá không?” Giọng Đông Vũ không còn lạnh như những ngày đầu trở về.
Chu Diệp quan sát tất cả, khẽ cười, nâng ly:
“Chúc tôi thêm tuổi mới, vẫn giàu, vẫn đẹp. Còn hai người kia — bớt giận nhau lại.”
Tiếng cười vang lên.
Dưới ánh nến, Đông Vũ nhìn Giang lâu hơn một chút. Không phải ánh nhìn chiếm hữu. Mà là ánh nhìn của người đã lựa chọn.
“Cô có thấy ngại không?” nó hỏi khẽ.
“Ngại gì?”
“Đi cạnh em.”
Giang nghiêng đầu, mỉm cười. “Nếu ngại, tôi đã không đến.”
Đông Vũ không nói thêm. Chỉ rất tự nhiên chạm môi nhẹ lên mái tóc nàng một cử chỉ đủ riêng tư nhưng không cần che giấu.
Ở phía xa, có ánh mắt dừng lại trên họ lâu hơn mức cần thiết.
Nhưng tối đó, giữa ánh đèn ấm và tiếng chúc tụng, Đông Vũ không quan tâm ai đang nhìn.
*
Ánh đèn nến lay nhẹ trên bàn tiệc. Tiếng nhạc jazz dìu dịu phủ lên không gian một lớp mềm mại giả tạo đến mức người ta có thể quên mất đang có một cơn sóng ngầm ngay giữa phòng.
Lâm Khải Nhâm đứng dậy.
Anh ta cầm ly rượu, bước thẳng về phía bàn của Đông Vũ và Giang.
Chu Diệp liếc qua, khẽ nhướng mày nhưng không xen vào.
Khải Nhâm dừng lại trước mặt Đông Vũ. Ánh mắt anh ta bình thản hơn thường lệ kiểu bình thản của người vừa hiểu ra một sự thật mình không muốn hiểu.
“Chúc mừng sinh nhật.” Anh ta nói với Chu Diệp trước, cụng ly nhẹ.
Rồi quay sang Đông Vũ.
“Chúng ta cũng nên cụng một ly.”
Đông Vũ ngẩng lên. Không né. Không cười.
Nó cầm ly rượu vang, đứng dậy, cao hơn Khải Nhâm nửa cái đầu. Hai chiếc ly chạm nhau khẽ vang một tiếng ting rất nhỏ.
“Vì điều gì?” Đông Vũ hỏi.
Khải Nhâm nhìn thẳng vào nó. “Vì có người… cuối cùng cũng biết mình muốn gì.”
Câu nói không rõ ràng. Nhưng ai cũng hiểu.
Ánh mắt anh ta chậm rãi chuyển sang Hà Vũ Giang.
Không còn ẩn ý.
Không còn vòng vo.
“Cô Giang.” Giọng anh ta trầm xuống. “Tôi hỏi thẳng nhé.”
Giang khẽ siết ngón tay trên thành bàn.
“Tôi… hết cơ hội rồi sao?”
Không gian quanh họ như lặng đi.
Đông Vũ không lên tiếng. Nhưng bàn tay nó rất tự nhiên đặt lên lưng ghế sau nàng, như một phản xạ bản năng. Không kéo nàng lại. Không chiếm hữu lộ liễu.
Giang ngẩng lên nhìn Khải Nhâm.
Ánh mắt nàng không áy náy. Cũng không lưỡng lự.
“Anh là người rất tốt.” Nàng nói chậm rãi. “Nhưng tôi không thể ép mình rung động.”
Khải Nhâm bật cười nhẹ. “Tôi thua vì đến muộn?”
Giang lắc đầu.
“Anh không thua.” Nàng nhìn sang Đông Vũ một thoáng rồi lại quay về phía anh ta.
“Chỉ là… có những người, dù làm mình tổn thương, mình vẫn không ngừng chọn họ.”
Một câu nói rất dịu.
Nhưng như dao mỏng.
Khải Nhâm im lặng vài giây. Rồi anh ta gật đầu.
“Hiểu rồi.”
Anh ta quay sang Đông Vũ. Ánh mắt không còn lịch thiệp hoàn toàn nữa chỉ còn lại sự thừa nhận miễn cưỡng.
“Giữ cho tốt.”
Đông Vũ không đáp ngay. Nó nhìn thẳng vào hắn
“Không cần anh nhắc.”
Hai người đứng đối diện nhau vài nhịp thở.
Rồi Khải Nhâm quay đi.
Không quay đầu lại.
Khi anh ta đã trở về bàn mình, Đông Vũ mới ngồi xuống. Bàn tay nó trượt xuống, nắm lấy tay Giang dưới gầm bàn chặt hơn bình thường một chút.
Giang khẽ nghiêng đầu nhìn nó
“Em sợ tôi trả lời khác à?”
Đông Vũ thở ra khẽ, khóe môi cong lên một chút rất nhỏ.
“Em sợ mình chưa đủ tốt để cô chọn.”
Giang siết tay Đông Vũ lại.
Giang nghiêng đầu nhìn nó, môi cong nhẹ. “Cô cô cô… Em gọi vậy hoài không thấy mệt hả?”
Nó khựng lại. “Quen rồi.”
“Quen cái gì.” Giang khẽ huých tay nó. “Nghe như tôi già lắm vậy.”
Nó nhướng mày. “Vậy gọi sao?”
Giang hơi nghiêng lại gần, giọng nhỏ đi. “Đừng gọi ‘cô’ nữa được không?”
“Vậy gọi gì?” Nó nhìn thẳng vào mắt nàng.
Giang giữ vẻ bình thản, nhưng tai đã đỏ lên. “Gọi chị.”
Không khí chậm lại một nhịp.
Nó im lặng vài giây. Rồi rất khẽ:
“Chị.”
Chỉ một chữ thôi.
Nhưng ánh mắt nó lúc đó không còn là ánh mắt của đứa học sinh năm xưa nữa.
Giang lườm nó một cái, cố giữ vẻ nghiêm túc. “Ừm… vậy nghe còn đỡ.”
Nó khẽ cười. “Chị không già.”
“Biết rồi.”
“Nhưng em vẫn thích.”
Giang suýt làm rơi ly rượu. “Em....”
“Thích gọi chị.” Nó nhấn mạnh, ánh mắt đầy ý trêu.
.
.
Nhà hàng ồn hơn một chút khi Lực Tú kéo Gia Phú với Khuất Lạc nhập hội. Chu Diệp ở đầu bàn cười lớn, nâng ly liên tục.
Đông Vũ vốn định ngồi cạnh nàng, nhưng bị Lực Tú khoác vai kéo phăng sang phía đối diện.
“Ê tổng tài, hôm nay không được dính người yêu. Ngồi đây uống với tụi tao.”
Nó nhếch môi.
“Uống thì uống.”
Gia Phú cụng ly trước.
“Chúc chị Diệp tuổi mới xinh hơn và bớt dữ lại.”
Chu Diệp liếc một cái, cả bàn cười rộ.
Rượu trôi qua vài vòng. Đông Vũ ban đầu vẫn còn tỉnh táo, dựa lưng ghế, ánh mắt thỉnh thoảng lướt về phía nàng. Nhưng Lực Tú không tha.
“Ê, mày dạo này hiền ghê nha. Có người quản rồi đúng không?”
Khuất Lạc chống cằm, cười nửa miệng.
“Quản mà được nó hả. Nó tự nguyện.”
Đông Vũ uống thêm một ly, mặt bắt đầu ửng nhẹ. Nó không phản bác, chỉ khẽ cười.
“Ừ. Tự nguyện.”
Gia Phú chồm qua.
“Nghe nói mày xin cơ hội dữ lắm hả?”
Nó lườm một cái.
“Uống đi.”
Lực Tú cười khùng khục.
“Nhìn cái mặt kìa, yêu vô cái mềm như bún.”
Đông Vũ không cãi nữa. Nó ngả người ra sau, tay xoay xoay ly rượu, mắt lại tìm Giang theo phản xạ. Nàng đang nói chuyện với Chu Diệp, thỉnh thoảng quay sang nhìn nó. Ánh mắt hai người chạm nhau một nhịp.
Nó cười. Một kiểu cười rất thật.
Khuất Lạc để ý, khẽ nói nhỏ:
“Mày say rồi.”
“Chưa."
“Nhìn cái mặt là biết.”
Nó thở ra, giọng trầm xuống.
“Tao chỉ thấy… may.”
“May cái gì?”
“May vì chị ấy còn cho tao cơ hội.”
Cả ba đứa im lại một chút. Không ai chọc nữa.
Lực Tú cụng ly nhẹ vào ly nó.
“Giữ cho kỹ.”
Gia Phú gật đầu.
“Đừng có làm bậy nữa.”
Nó cười khẽ, mắt vẫn nhìn về phía Giang.
“Ừ.”
Rượu thêm vài vòng nữa. Đông Vũ bắt đầu nói nhiều hơn bình thường, vai dựa vào Khuất Lạc, tóc mullet hơi rối vì nó cứ đưa tay vuốt.
Khi Giang bước lại gần, nó ngước lên nhìn nàng, ánh mắt đã mềm đi vì men.
“Chị.”
Giang khựng nhẹ vì cách gọi ấy trước mặt mọi người.
“Uống đủ rồi.”
“Chưa đủ.”
“Đông Vũ.”
Nó nhìn nàng vài giây, rồi bất chợt nắm lấy tay nàng rất tự nhiên, kéo nàng lại gần.
“Em không đánh nhau. Em không gây chuyện. Em ngoan.”
Lực Tú phì cười.
“Nghe nó kìa.”
Gia Phú huých Khuất Lạc.
“Say thiệt rồi.”
Giang lườm cả đám một cái rồi quay lại nhìn nó.
“Em đứng nổi không?”
Nó gật đầu rất chắc.
Rồi đứng lên… loạng choạng một chút.
Cả bàn cười ầm.
Đông Vũ bĩu môi.
“Em đứng được.”
Giang đỡ lấy tay nó.
“Ừ. Biết rồi. Em giỏi nhất.”
Nó cúi xuống sát tai nàng, giọng khàn khàn vì rượu.
“Chị đừng bỏ em nữa.”
Giang khựng lại một nhịp rất nhỏ.
Men rượu làm nó bớt phòng bị. Không còn tổng tài, không còn lạnh lùng. Chỉ còn một Đông Vũ cao gần mét tám, đang tựa nhẹ vào vai nàng như đứa trẻ.
Giang khẽ siết tay nó.
“Không bỏ.”
Ở bàn phía xa, Khải Nhâm nhìn thấy tất cả.
Lần này, hắn không chen vào.
Chỉ im lặng uống cạn ly rượu của mình.
.
.
.
Về đến nhà, Giang phải gần như đỡ nó vào trong.
“Em đi nổi mà…”
“Im.” Giang lườm nó một cái.
Nó cười, dựa cả trọng lượng lên vai nàng nhiều hơn mức cần thiết.
Cửa vừa đóng lại, không gian yên tĩnh đến lạ. Mùi rượu nhè nhẹ hòa với mùi hoa cúc quen thuộc trong căn nhà.
Giang đỡ nó ngồi xuống sofa.
“Ngồi đây. Tôi lấy nước.”
Nhưng vừa quay đi được một bước, cổ tay đã bị kéo lại.
Đông Vũ ngẩng lên nhìn nàng. Ánh mắt không còn mơ hồ như lúc ở bàn tiệc. Men rượu chỉ làm lớp phòng thủ của nó mỏng đi.
“Đừng đi.”
Giang khựng lại. “Em say rồi.”
“Không say đến mức không biết mình muốn gì.”
Nó đứng dậy. Cao hơn nàng gần nửa cái đầu. Tay vẫn giữ cổ tay Giang, nhưng lực không mạnh, chỉ đủ để nàng không rời khỏi nó.
Giang nuốt khan. “Đông Vũ…”
Nó nhìn nàng rất lâu. Như đang gom hết can đảm còn sót lại.
Nó áp nàng nhẹ vào tường cạnh sofa.
Không thô bạo. Nhưng quyết liệt.
Nụ hôn lần này khác hẳn trong tiệm hoa.
Không còn vội vàng vì sợ bị bắt gặp.
Không còn lưỡng lự.
Chỉ còn cảm xúc bị dồn nén quá lâu.
Bàn tay nó ôm lấy eo nàng, siết chặt như thể sợ buông ra một lần nữa sẽ mất thêm năm năm.
Giang đáp lại, tay vòng qua cổ nó. Men rượu, hơi thở nóng, nhịp tim dồn dập.
Nó hôn sâu hơn một nhịp, rồi chậm lại, như nhớ ra điều gì.
Trán tựa vào trán nàng.“Em không muốn làm chị đau thêm lần nào nữa.”
Giang khẽ mỉm cười, môi còn sát môi nó.“Vậy thì đừng buông.”
Đông Vũ nhìn nàng vài giây.
Rồi bế nàng lên, đặt xuống sofa.
Ánh đèn vàng trong phòng hắt xuống gương mặt hai người.
Bàn tay đan vào nhau.
Hơi thở hòa lẫn.
Bên ngoài cửa sổ, mưa lại bắt đầu rơi.
Còn bên trong, lần đầu tiên sau rất lâu…
Không còn ai đẩy ai ra nữa.
.
.
.
.
______________________
Sáng hôm sau, ánh nắng mỏng xuyên qua rèm cửa rơi lên mép sofa. Hà Vũ Giang tỉnh trước. Chỉ cần động nhẹ một chút là ký ức tối qua ùa về rõ ràng đến mức nàng phải nhắm mắt lại vài giây. Tim đập nhanh hơn bình thường.
Cánh tay Đông Vũ vẫn vòng qua eo nàng. Ôm rất tự nhiên. Như thể cả đêm không hề buông.
Giang khẽ xoay người, vừa quay sang đã bắt gặp nó đang nhìn mình.
“…Em dậy rồi à?”
Nó không trả lời ngay, chỉ nhìn nàng chằm chằm, ánh mắt vẫn còn ấm sau giấc ngủ.
“Chị đỏ mặt.”
Giang lập tức quay đi.
“Không có.”
“Có.”
“Em im đi.”
Nó khẽ cười, giọng trầm thấp. “Tối qua chị gan lắm mà.”
Giang kéo chăn lên che nửa mặt. “Đừng nhắc nữa.”
“Nhắc cái gì?” Nó cố tình hỏi.
Nàng lườm nó một cái nhưng ánh mắt lại né tránh. “Biết rồi còn hỏi.”
Đông Vũ chống tay nâng người dậy một chút, cúi xuống gần hơn. “Em chỉ muốn xác nhận… không phải mình mơ.”
“Không phải mơ.” Giang nói nhanh, rồi nhận ra mình trả lời quá vội, càng ngượng hơn.
Nó nhìn nàng vài giây, ánh mắt dịu hẳn. “Chị ngại hả?”
“Không.”
“Vậy nhìn em đi.”
Giang cắn môi, cuối cùng cũng quay lại. Khoảng cách gần đến mức nàng nghe rõ hơi thở của nó. Đông Vũ không trêu nữa. Chỉ đưa tay vén nhẹ lọn tóc rơi trên trán nàng.
“Chị hôm qua… dễ thương.”
Tai Giang đỏ hẳn.
“Em nói thêm câu nào nữa tôi đuổi ra khỏi nhà đó.”
Nó cười, nhưng không buông nàng ra. Cánh tay siết lại nhẹ hơn, như ôm một thứ rất quý.
“Được rồi, không nói.”
Im lặng vài giây.
Rồi nó khẽ thì thầm:
“Nhưng em thích.”
Giang lập tức giấu mặt vào ngực nó.
“Đông Vũ!”
Tiếng gọi vừa bực vừa xấu hổ làm nó bật cười khẽ. Nó cúi xuống hôn nhẹ lên tóc nàng, không gấp gáp, không táo bạo như đêm qua. Chỉ là một cái chạm đầy nâng niu.
Ngoài cửa sổ, nắng sáng dần lên.
*
Giang bước vào phòng thay đồ.
Và đứng chết lặng trước gương.
Trên cổ nàng là một vệt đỏ rõ ràng. Xuống dưới xương quai xanh thêm một dấu nữa, thậm chí còn đậm hơn. Nàng kéo áo xuống xem kỹ hơn… rồi lập tức kéo lên lại.
“…Châu Đông Vũ.”
Giọng nàng không lớn. Nhưng đủ nguy hiểm.
Ngoài kia có tiếng động lục đục. Vài giây sau nó xuất hiện ở cửa, tóc rối, áo còn chưa cài hết nút.
“Gì vậy?”
Giang không trả lời. Nàng kéo nhẹ cổ áo xuống, chỉ vào vết hồng trên da mình.
“Em giải thích đi.”
Đông Vũ nhìn theo tay nàng.
Im lặng hai giây.
Rồi nó khẽ cười.
Giang trừng mắt. “Em còn dám cười?”
“Em nhớ tối qua chị đâu có ngăn.”
“Ngăn cái gì mà ngăn! Tôi đã bảo đừng để lại dấu!”
Nó bước lại gần hơn, nhìn kỹ cổ nàng như thể đang chiêm ngưỡng thành quả của mình. “Nhìn… cũng không tệ.”
“Châu. Đông. Vũ.”
Giang đưa tay véo nhẹ vào eo nó.
Nó giật mình. “Đau!”
“Biết đau là tốt.” Nàng lườm nó một cái, nhưng khóe môi lại nhịn cười không nổi.
“Hôm nay tôi đi dạy kiểu gì?”
“Thì mặc áo kín một chút?”
“Trời nóng muốn chết!”
Nó nghiêng đầu, nhìn nàng qua gương. “Vậy em thổi cho bớt đỏ?”
Giang đập nhẹ vào tay nó. “Em đừng có đùa.”
Nhưng mặt nàng đã đỏ đến tận mang tai.
Đông Vũ thấy vậy, ánh mắt dịu hẳn. Nó đưa tay chạm rất khẽ lên vết hôn, lần này không còn vẻ trêu chọc nữa. “Em xin lỗi."
Giang hơi khựng lại. “Xin lỗi vì cái gì?”
“Vì làm chị bối rối.”
Nàng nhìn nó qua gương, tim mềm xuống một chút.
“Em lúc nào cũng vậy. Bề ngoài lạnh lùng, bên trong thì…”
“Thì sao?”
“Thì trẻ con.”
Nó nhếch môi. “Nhưng tối qua chị đâu có chê.”
Giang đỏ bừng, quay phắt lại đánh vào vai nó một cái. “Im ngay!”
Nó bật cười, ôm lấy cổ tay nàng kéo lại gần hơn. “Em nhớ rõ lắm.”
“Đông Vũ!”
“Chị còn chủ động nữa.”
Giang vội bịt miệng nó lại. “Em mà nói thêm câu nào tôi… tôi…”
“Chị làm gì?”
Nàng lườm nó, rồi bất lực bật cười. “Tôi mắng yêu em cho chừa.”
“Vậy mắng đi.”
“Đồ đáng ghét.”
“Ừ.”
“Đồ ngang ngược.”
“Ừ.”
“Đồ tổng tài mà không biết kiềm chế.”
Nó nghiêng đầu, áp trán vào trán nàng. “Trước chị thì không kiềm được.”
Giang im lặng vài giây, rồi khẽ véo má nó. “Đừng để lại nhiều vậy nữa. Tôi ngại thật đó.”
Nó gật đầu, lần này rất nghiêm túc. “Em sẽ chú ý.”
Rồi cúi xuống hôn nhẹ lên vệt đỏ đó một cái rất khẽ.
“Nhưng cái này… em thích.”
Giang đỏ mặt, đẩy nó ra ngoài phòng. “Ra ngoài đi. Tôi thay đồ.”
Nó đứng ở cửa, vẫn còn cười. “Tan lớp em đón.”
Giang không quay lại, chỉ khẽ đáp:
“Biết rồi, phiền phức.”
Nhưng khi cửa đóng lại, nàng vẫn nhìn mình trong gương, chạm nhẹ vào vết hồng trên cổ.
Và mỉm cười.
Hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com