Chương 2 khoảng cách giữa hai người
Tan học buổi chiều, bầu trời vẫn âm u như sáng nay. Không mưa, nhưng nắng cũng chẳng xuất hiện, chỉ có làn gió nhẹ thổi qua cửa sổ lớp học, lùa vào những tờ giấy đặt hờ trên bàn, khiến chúng khẽ rung rinh như muốn bay đi.
Thời Tô Tuyết vẫn giữ thói quen dọn dẹp bàn học trước khi về. Từng quyển sách được sắp ngay ngắn theo thứ tự từng môn, bút bi cài ngay ngắn vào mép túi. Mỗi động tác của cô đều chậm rãi, gọn gàng đến mức khó tin.
Phía trước, Yên Nhiên đứng loay hoay dọn đồ, ánh mắt thỉnh thoảng liếc qua cô như đang phân vân điều gì. Mãi đến khi Tô Tuyết đeo cặp lên vai, chuẩn bị bước ra cửa, cô bé mới cất tiếng gọi:
— Ơ… Tô Tuyết…
Tô Tuyết quay lại. Giọng cô vẫn nhẹ:
— Sao vậy?
Yên Nhiên chớp chớp mắt, rồi lấy trong cặp ra một quyển vở học thêm:
— Hôm nay mình có lớp phụ đạo… nhưng mai rảnh. Nếu bạn rảnh nữa thì… mình học nhóm nha?
Thời Tô Tuyết hơi ngạc nhiên. Cô không nghĩ Yên Nhiên sẽ chủ động như vậy. Nhưng chỉ trong một thoáng, cô đã gật đầu:
— Ừ. Mai mình cũng không có lịch.
Yên Nhiên mỉm cười. Đó là nụ cười không rạng rỡ, nhưng thật lòng. Trong mắt cô bé như có ánh sáng lấp lánh — nhẹ đến mức nếu không nhìn kỹ, có thể sẽ bỏ lỡ.
Sáng hôm sau, họ hẹn nhau học nhóm ở thư viện trường sau tiết cuối. Thời Tô Tuyết đến sớm như mọi khi, chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng xuyên qua tán cây rọi thành vệt loang lổ xuống mặt bàn gỗ nhạt màu.
Cô đặt sách xuống, ngồi đợi trong im lặng. Vài phút sau, Yên Nhiên xuất hiện, bước chân nhẹ như mèo, gương mặt vẫn có vẻ lúng túng như không chắc mình đến đúng chỗ.
— Ở… đây hả?
— Ừ. Ngồi đi.
Yên Nhiên kéo ghế, cẩn thận ngồi xuống đối diện. Cô bé mở cặp, lấy ra sách vở, nhưng động tác có phần lóng ngóng – như thể chưa quen với việc học cùng người khác.
Thời Tô Tuyết mở sách Toán, lật đến phần ôn giữa kỳ. Cô nói:
— Mình sẽ bắt đầu từ mấy dạng đề dễ, sau đó tới phần ứng dụng. Bạn thấy sao?
— Dạ… được.
Tô Tuyết đưa quyển bài tập đến trước mặt Yên Nhiên:
— Làm thử câu này xem. Đề cũng không khó lắm.
Yên Nhiên cúi đầu, chăm chú nhìn đề. Cô bé cầm bút, viết vài dòng nháp, rồi dừng lại.
— Ơ… cái này… mình không nhớ công thức lắm…
Tô Tuyết im lặng một lúc, rồi lấy bút từ tay Yên Nhiên, viết lại công thức lên giấy nháp. Cô vừa viết vừa giải thích:
— Đây là dạng phương trình bậc hai biến đổi, dùng hệ thức Vi-ét. Quan trọng là xác định điều kiện trước…
Yên Nhiên chăm chú nhìn, miệng khẽ "à" một tiếng, rồi gật đầu.
— Mình nhớ rồi. Lúc học nhanh quá nên không kịp hiểu sâu.
Tô Tuyết liếc sang, thấy cô bé đang cắn nhẹ đầu bút, vẻ mặt có chút xấu hổ.
— Không sao. Mình học lại cũng được.
Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn cô, chợt cười nhẹ:
— Bạn hiền hơn mình tưởng đó.
Tô Tuyết hơi sững người, rồi nghiêng đầu:
— Hở?
— Ừm… hồi đầu mình thấy bạn rất lạnh lùng… Nhưng mà… thật ra cũng dễ gần.
Tô Tuyết không trả lời ngay. Ánh nắng từ cửa sổ rọi lên tóc cô, khiến sợi tóc đen ánh lên sắc nâu trầm. Một thoáng sau, cô mỉm cười, rất nhẹ:
— Có thể do mình ít nói.
— Vậy… mình nói nhiều hơn chút nha? Để bù lại.
Cả hai bật cười khẽ, không hẹn mà cùng nhìn nhau.
Có điều gì đó giữa họ dần trở nên dễ chịu hơn – như một bầu không khí dịu mát sau cơn mưa, không rõ bắt đầu từ khi nào.
Buổi học trôi qua nhanh chóng. Sau khi ôn gần hết đề Toán, hai người chuyển sang ngữ văn. Đây là môn mà Yên Nhiên khá hơn, vì cô bé thích đọc truyện và viết văn.
— Tớ thích bài "Chiếc thuyền ngoài xa"
— nó buồn nhưng rất ám ảnh…
Yên Nhiên đặt tay lên trang giấy, nói bằng giọng nhỏ nhẹ. Tô Tuyết gật đầu:
— Ừ. Có nhiều tầng nghĩa. Nhưng nếu viết phân tích thì nên đi theo một hướng cụ thể, đừng dàn trải.
Yên Nhiên mở vở, hí hoáy ghi chú.
Tô Tuyết chống cằm, nhìn cô bé từ phía đối diện. Ánh nắng xiên vào gương mặt nghiêng nghiêng của Yên Nhiên, khiến những đường nét mảnh khảnh càng trở nên mềm mại hơn.
Cô bé không đẹp theo kiểu lộng lẫy, nhưng lại mang một dáng vẻ dịu dàng rất hiếm gặp – như một tờ giấy trắng chưa bị vấy bẩn.
Một tờ giấy mà ai nhìn thấy cũng muốn giữ gìn.
Tô Tuyết bỗng thấy lòng hơi nhói nhẹ. Cô biết — đây là người mà trong nguyên tác, sẽ bị giày vò đến mất cả lòng tin.
Yên Nhiên sẽ bị ép phải yêu nam chính, rồi bị nữ phụ hãm hại, bị hiểu lầm, bị tổn thương… Đến cuối cùng, dù nam chính nhận ra tình cảm thật, thì cô cũng đã không còn là cô bé ngây thơ ban đầu nữa.
Nhưng giờ đây…
— Mình sẽ không để điều đó xảy ra.
Tô Tuyết khẽ thì thầm trong đầu, đôi mắt dừng lại nơi gương mặt đang cười nhẹ của Yên Nhiên.
Thư viện đóng cửa sớm hơn thường ngày vì hôm nay trường tổ chức dọn vệ sinh hành lang. Thời Tô Tuyết và Yên Nhiên rời khỏi phòng đọc khi bầu trời ngoài kia đã phủ kín những đám mây xám đục.
Từ xa, sấm vang lên ầm ầm, như tiếng trống vọng lại từ một nơi xa xôi nào đó.
— Trời sắp mưa rồi… — Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn trời, khẽ nói.
Tô Tuyết kéo dây cặp chắc lại, giọng điềm tĩnh:
— Mình có mang dù. Bạn có không?
— Ơ… không rồi… — Yên Nhiên chợt nhớ ra, vội mở cặp ra kiểm tra, rồi lí nhí nói — Sáng nay trời không mưa nên mình quên mang…
Một giọt nước rơi xuống trán cô. Rồi thêm một giọt. Và chỉ vài giây sau, mưa ào ạt trút xuống như ai mở vòi nước từ trên trời. Cả sân trường lập tức bị phủ một lớp trắng mờ mịt, mặt đường lấm tấm bong bóng nước.
— Đi thôi. — Tô Tuyết mở dù, nghiêng người che về phía Yên Nhiên.
— Cảm ơn bạn nha…
Dưới chiếc ô màu xanh đậm, hai người đi cạnh nhau, bước chân chậm rãi. Mưa không quá lạnh, nhưng hơi nước dày đặc khiến không gian trở nên gần như tĩnh lặng. Âm thanh duy nhất chỉ còn tiếng mưa rơi tí tách lên mặt ô và nền gạch.
Yên Nhiên khẽ nép vào trong, vì sợ làm Tô Tuyết ướt. Nhưng chiếc ô không lớn, mà cô lại vô thức giữ khoảng cách — nên chỉ lát sau, tóc cô đã bắt đầu lấm tấm ướt.
Tô Tuyết nhìn sang, bất giác nghiêng ô về phía cô nhiều hơn.
— Bạn đứng sát vào đi, mình không sao đâu.
— Nhưng… bạn cũng sẽ bị ướt mà…
— Không sao. Mình cao hơn, ô lệch bên bạn cũng không bị dính nhiều.
Yên Nhiên ngước lên, ánh mắt thoáng dao động. Rồi cô khẽ dịch lại gần hơn một chút.
Khoảng cách giữa hai người chỉ còn chưa đến một gang tay. Từ vị trí đó, Yên Nhiên có thể cảm nhận mùi thơm nhè nhẹ từ áo đồng phục của Tô Tuyết — là hương xà phòng rất nhẹ, không ngọt, không nồng, chỉ là mùi sạch sẽ và ấm áp.
Trái tim cô đập hơi nhanh.
— Bạn tốt thật đó, lúc nào cũng giúp người khác. — Cô lẩm bẩm, không dám nhìn thẳng.
Tô Tuyết quay sang, cười nhẹ:
— Vậy bạn có nghĩ mình đang giúp người khác vì thích cảm giác làm người tốt không?
— Hả? Không, không phải… mình không có ý đó! — Yên Nhiên hoảng hốt xua tay.
Tô Tuyết bật cười khẽ. Lần đầu tiên, cô thấy biểu cảm hốt hoảng đáng yêu như vậy từ người đối diện. Cô lắc đầu:
— Mình đùa thôi. Nhưng thật ra… cũng một phần đúng.
— Gì cơ?
— Giúp bạn, mình thấy dễ chịu. Không phải vì muốn ai khen mình tốt, mà là vì… bạn khiến người ta muốn đối xử tốt với bạn.
Yên Nhiên ngơ ngác. Đôi mắt tròn xoe nhìn Tô Tuyết như đang không hiểu hết những gì vừa nghe. Nhưng rồi, khuôn mặt cô chợt đỏ lên.
— Bạn nói như… mình là mèo con bị lạc vậy.
— Không đến mức đó.
Tô Tuyết nhướng mày. Cô không hay nói đùa, nhưng với Yên Nhiên, dường như mọi câu từ đều mềm đi. Cảm xúc cũng mềm đi.
Khoảnh khắc đó, cả hai đều im lặng. Mưa vẫn rơi, nhưng không còn ồn ào. Dưới chiếc ô chật chội, khoảng cách nhỏ hẹp lại tạo nên một không gian riêng – nơi chỉ có hai người, và những cảm xúc lặng lẽ đang chậm rãi lớn lên.
Về đến cổng khu dân cư, Yên Nhiên cúi đầu cảm ơn:
— Cảm ơn bạn đã đưa mình về…
— Không có gì. — Tô Tuyết khẽ gật đầu.
— Hôm nay… mình vui lắm.
Tô Tuyết dừng lại. Cô nhìn Yên Nhiên hồi lâu, rồi khẽ nói:
— Mai học nữa không?
— Có chứ!
Yên Nhiên cười tươi. Nụ cười lần này rạng rỡ hơn mọi lần, khiến mắt cô cong cong như vầng trăng nhỏ. Thời Tô Tuyết bất giác khựng một giây, rồi gật đầu:
— Mai gặp.
— Ừm! Mai gặp.
Yên Nhiên quay người, chạy vào nhà. Nhưng vừa chạy được vài bước, cô lại quay đầu, vẫy tay:
— Tô Tuyết ơi!
— Gì vậy?
— Bạn cũng… dễ thương lắm!
Câu nói vang lên giữa màn mưa, rồi Yên Nhiên cắm đầu chạy mất, không để cho Tô Tuyết có cơ hội đáp lại.
Cô đứng đó, nhìn bóng dáng nhỏ bé kia khuất dần sau cánh cổng sắt. Rồi rất chậm rãi, trên môi Thời Tô Tuyết nở một nụ cười hiếm hoi – dịu dàng, và thật lòng.
Hôm sau, bầu trời trong vắt, không một gợn mây. Cây phượng đầu sân trường rực rỡ hoa đỏ, cánh hoa rụng lả tả như xác pháo, lấp ló dưới ánh nắng nhẹ đầu hè.Tan học, Thời Tô Tuyết đi về phía thư viện như thường lệ. Lúc cô vừa đặt cặp xuống bàn quen thuộc, một chiếc bóng nhỏ đã nhanh nhẹn chạy tới.
— Tô Tuyết ơi!
Yên Nhiên đặt cặp xuống ghế bên cạnh, thở dốc vì chạy.
— Mình tới rồi! Xin lỗi để bạn đợi nha.
— Không sao. — Tô Tuyết khẽ mỉm cười.
Họ lại ngồi cạnh nhau, mở sách. Yên Nhiên hôm nay mang theo một hộp bánh quy nhỏ, lén đặt lên bàn, đẩy về phía Tô Tuyết.
— Tặng bạn đó. Cảm ơn bạn hôm qua đã che dù.
Tô Tuyết nhìn hộp bánh, rồi nhìn gương mặt đang đỏ lên vì ngại của cô bạn, khẽ nói:
— Cảm ơn. Mình ăn thử nhé?
— Ừm!
Cô mở nắp, lấy một cái bánh, cắn một miếng, rồi gật đầu:
— Ngon.
Yên Nhiên cười tươi như hoa nở. Dường như chỉ cần một lời khen đơn giản cũng đủ khiến cô vui suốt buổi.
Giờ học trôi qua lặng lẽ. Lâu lâu, Yên Nhiên lại nghiêng đầu hỏi bài:
— Câu này sao chia phân số vậy nhỉ?
— Phải nhân nghịch đảo. Ở đây nè, bạn xem chỗ này...
Tô Tuyết không ngần ngại lấy bút, vẽ sơ đồ nhỏ, chỉ từng bước rõ ràng.
— A… mình hiểu rồi!
— Ừ, giỏi lắm.
Câu khen đơn giản đó khiến đôi tai Yên Nhiên đỏ bừng. Cô gãi gãi má, quay sang trang khác.
Mặt trời dần buông. Ánh nắng xiên qua cửa kính rọi lên bàn học, tạo thành những vệt vàng nhẹ như tơ. Gió từ cửa sổ khẽ lùa vào, khiến không khí dễ chịu lạ thường.
— Ưm...
Tiếng thở ra khe khẽ. Khi Tô Tuyết quay sang, cô thấy Yên Nhiên đã gục đầu lên cánh tay ngủ mất. Tóc mái xõa xuống, che nửa mặt. Gương mặt cô bé yên bình như một đóa hoa nhỏ khép cánh.
Tô Tuyết lặng lẽ nhìn cô một lát. Lần đầu tiên, cô để sách sang một bên, để ánh mắt mình dừng lại lâu hơn mức cần thiết.
Có thứ gì đó nhẹ nhàng cựa quậy trong tim.
Không phải là yêu, cũng chưa phải thích. Nhưng là một sự chú ý đặc biệt – thứ cảm xúc mà một người trưởng thành như cô, từng khép mình suốt nhiều năm, nay bắt đầu hé mở vì một người.
Rất khẽ, cô mở tập bài tập của Yên Nhiên. Ở góc trang trống bên dưới, cô dùng nét chữ nhỏ, gọn gàng, viết vài dòng:
“Bạn làm tốt hơn bạn nghĩ rất nhiều. Đừng sợ sai, cứ tiến về phía trước. Có mình ở đây.”
— T.
Viết xong, cô gấp trang lại, đặt lên đống sách cũ như chưa từng có gì xảy ra.
Khi Yên Nhiên tỉnh dậy, trời đã chạng vạng.
— Ơ… mình ngủ quên hả?
— Ừ, chắc tại bạn mệt.
— Xin lỗi nha… bạn cứ học trước đi, mình...
— Không sao. Bạn cần nghỉ ngơi.
Yên Nhiên vội xếp đồ, lấy tập vở. Khi lật đến trang bài tập hôm nay, cô khựng lại.
— Ủa?
Tô Tuyết giả vờ không để ý.
Yên Nhiên nhìn dòng chữ nắn nót hiện ra trước mắt mình, như ai đó vừa vén một góc tâm hồn cô và chạm nhẹ.
“Bạn làm tốt hơn bạn nghĩ rất nhiều. Đừng sợ sai, cứ tiến về phía trước. Có mình ở đây.”
Bút danh chỉ đơn giản là một chữ “T.” Nhưng cô biết là ai.
Trái tim trong ngực cô đập nhẹ một cái, rồi thêm một cái nữa — rõ ràng hơn. Như thể những lời đó, không chỉ viết vào vở, mà còn viết lên lòng bàn tay cô, nơi cô muốn giữ mãi, không muốn xóa đi.
— Cảm ơn bạn.
— Gì cơ?
— Mình đọc rồi. Câu đó ấy.
Tô Tuyết hơi sững lại. Cô hiếm khi lúng túng, nhưng lần này, mắt cô cụp xuống.
— Ừm… Không có gì đâu.
Yên Nhiên khẽ cười.
— Vậy, sau này… bạn còn ở đây không?
Tô Tuyết nhìn thẳng vào mắt cô, giọng trầm và dịu:
— Mình sẽ ở đây, nếu bạn còn muốn.
Khoảnh khắc đó, ánh nắng cuối ngày dường như chạm đến khóe môi Yên Nhiên. Và lần đầu tiên, cô biết — trong những con chữ kia, có một hạt mầm đã âm thầm rơi xuống tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com