Chương 3 Bài kiểm tra và người thứ ba?
Sáng thứ hai, ánh nắng len qua khung cửa lớp chiếu rọi lên bảng đen, tạo thành những mảng sáng vàng óng như mật. Tiếng giày chạy, tiếng ghế kéo, tiếng giở sách — không khí trong lớp hôm nay khác hẳn ngày thường.
Thời Tô Tuyết đặt cặp xuống chỗ, vừa ngồi xuống đã nghe nhóm bạn ngồi sau bàn rì rầm:
— "Bài kiểm tra giữa kỳ tuần sau rồi đó. Căng nha…"
— "Chịu thôi, toán lý mình dốt quá. Ước gì được ngồi gần Thời Tô Tuyết, chỉ cần nhìn chữ cổ là thấy dễ hiểu hơn sách giáo khoa."
— "Bạn Yên Nhiên lớp mình cũng học chăm phết đó, gần đây toàn đứng top 5, đúng kiểu đáng yêu mà học giỏi."
Tô Tuyết nghe, không nói gì. Cô lấy tập ra, ghi chép như thường lệ. Dù không phải học sinh gốc ở đây, nhưng cô đã quen với nhịp lớp học, không cảm thấy xa lạ nữa.
Bên cạnh, Yên Nhiên vừa đến. Cô khẽ mỉm cười, đặt cặp xuống ghế, không quên nghiêng người:
— "Tô Tuyết, chào buổi sáng."
— "Chào bạn. Hôm nay bạn vẫn mang bánh chứ?"
—" Không mang… vì mình lỡ thức dậy trễ. Nhưng trưa mình mời bạn trà sữa được không?"
Tô Tuyết cười nhẹ, gật đầu. Gương mặt Yên Nhiên đỏ lên, vội quay sang giở sách.
Cuối tiết đầu tiên, cửa lớp đột ngột mở ra.
— Xin lỗi thầy, em đến trễ.
Một giọng nam vang lên. Cả lớp ngoái nhìn.
Người vừa bước vào cao ráo, da trắng, áo sơ mi sơ vin gọn gàng. Là kiểu nam sinh điển trai mà học sinh cấp ba dễ thần tượng — ánh mắt có phần tự tin quá mức, nụ cười hơi ngạo
.
— À, là học sinh mới chuyển về từ lớp chọn, Trần Gia Huy. — Thầy chủ nhiệm giới thiệu.
Gia Huy bước vào, ánh mắt lướt qua mọi người rồi dừng lại nơi bàn của Tô Tuyết và Yên Nhiên.
— Thầy, em có thể ngồi gần bạn Yên Nhiên được không ạ? Hồi trước tụi em từng học chung lớp dưới cấp hai.
Cả lớp ồ lên. Một vài bạn nữ lườm lườm, còn Yên Nhiên khựng lại, mặt thoáng tái.
— Vậy… ngồi bàn trống phía sau bạn Yên Nhiên đi. — Thầy nói.
Gia Huy gật đầu, sải bước qua. Khi đi ngang qua Tô Tuyết, ánh mắt cậu ta dừng lại một chút, hơi ngạc nhiên rồi lướt qua như không có gì.
Chỉ có Tô Tuyết mới nhận ra, trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, ánh nhìn ấy không đơn giản là đánh giá.
Giờ ra chơi, Gia Huy ngồi chéo góc, ngả người ra sau, cười nói:
— Nhiên này, dạo này cậu học siêng dữ ha? Nhớ hồi xưa cậu hay ngủ gục trong giờ toán.
Yên Nhiên khẽ cười, tay vẫn giữ quyển sách.
— Mình cố gắng học thôi.
— Ờ, học với bạn ngồi cạnh hả? — Cậu ta liếc sang Tô Tuyết.
Tô Tuyết không đáp, vẫn nhìn vào tập vở.
— Vậy chắc học giỏi lắm. Cũng được, ít ra cậu cũng nên có người giỏi để giúp.
Lời đó không mang ý xấu rõ ràng, nhưng lại có chút châm biếm lấp lửng. Không biết có vô tình hay cố ý, nhưng rõ ràng là không thoải mái.
Tô Tuyết ngẩng đầu, nhẹ nhàng:
— Tôi không giúp. Chỉ học cùng nhau thôi.
Gia Huy nhướng mày. — Vậy à? Mình hiểu nhầm.
Yên Nhiên mím môi, có vẻ khó chịu. Nhưng ánh mắt lại nhìn sang Tô Tuyết với chút gì đó... biết ơn.
Khi cậu ta quay sang phía khác, Yên Nhiên thì thầm:
— Cảm ơn bạn…
— Không cần. — Tô Tuyết vẫn nhìn vào vở. — Mình chỉ không thích người khác đánh giá bạn kiểu đó.
Lời nói rất đơn giản, không nặng nề, nhưng khiến trái tim Yên Nhiên đập mạnh hơn một nhịp.
Không ai từng đứng về phía cô như thế.
Cuối buổi, thầy chủ nhiệm phát đề ôn kiểm tra. Mỗi nhóm 2 người cùng làm, tự thảo luận.
Tô Tuyết và Yên Nhiên như thường lệ ngồi chung. Nhưng Gia Huy từ sau bước lên, nhón tờ đề:
— Cho mình tham khảo đề với, đang mất bài quá.
Tô Tuyết nhìn cậu ta, rồi chậm rãi kéo đề lại sát về phía mình.
— Bạn có thể hỏi người khác.
Gia Huy nhướn mày. — Bạn khó gần ghê.
Yên Nhiên quay sang, giọng nhẹ:
— Gia Huy, cậu có thể hỏi Hà Linh với Linh Đan kìa, họ giỏi lắm.
Gia Huy “ồ” lên, có vẻ không ngờ Yên Nhiên từ chối rõ ràng vậy. Cuối cùng đành quay đi.
Sau lưng, giọng cậu ta vẫn lầm bầm:
— Cậu thay đổi nhiều ghê. Không còn ngoan ngoãn như trước nữa.
Lời nói găm lại trong lòng Yên Nhiên. Nhưng cô không phản ứng, chỉ cúi đầu viết.
Tô Tuyết thì nghe rõ. Cô không nói gì, nhưng tay siết nhẹ cây bút. Trong mắt, có một tia lạnh lẽo rất mỏng manh vừa vụt qua.
Một tia bất thường — không phải từ học sinh ngoan hiền, mà từ một người từng sống hai đời, hiểu rõ hơn ai hết sự độc hại trong “tình bạn ép buộc”.
Chiều xuống, mây kéo về xám xịt như một tấm chăn cũ nặng trĩu. Tiết học cuối cùng vừa dứt, tiếng chuông reo vang thì bên ngoài cũng bắt đầu lác đác những giọt mưa đầu tiên.
— Trời sắp mưa to rồi đó. — Một bạn nam nhìn ra cửa sổ nói.
Yên Nhiên đứng dậy, ngẩng lên nhìn bầu trời. Hôm nay cô không mang dù. Lúc đi học trời còn nắng chang chang, ai mà ngờ...
— Bạn không mang dù sao? — Giọng nói ấm áp vang lên sau lưng.
Tô Tuyết đã đứng dậy từ khi nào, túi đeo vai chỉnh tề, một tay cầm ô gấp màu đen.
Yên Nhiên ngập ngừng. — Không... mình tính chạy ra trạm xe rồi né mưa...
— Vậy mình che cùng bạn. —Tô Tuyết nói, giọng rất tự nhiên, không có chút do dự.
Yên Nhiên tròn mắt. — Nhưng... nhà bạn không cùng đường…
— Không sao. Trạm xe chỉ lệch vài phút. — Cô nói rồi nghiêng đầu. — Nếu bạn không ngại.
Yên Nhiên khẽ đỏ mặt. Một giây sau, cô lặng lẽ gật đầu.
Bên ngoài, cơn mưa rào như trút nước. Sân trường loáng nước, từng bước đi đều bắn lên bùn lấm tấm.
Dưới chiếc ô màu đen, hai dáng người đi sát nhau. Tô Tuyết hơi nghiêng ô về phía Yên Nhiên, dù áo cô đã bắt đầu ướt dọc bả vai
— Bạn ướt rồi kìa… — Yên Nhiên lo lắng quay sang, kéo tay cô kéo chiếc ô về phía giữa.
Tô Tuyết bật cười, dịu dàng: — Mình không sao. Bạn đừng lo.
Từng câu nói nhỏ ấy, dù chẳng quá mức thân mật, nhưng lại như những giọt nước len vào tim, khiến lòng người chao nhẹ.
— Hồi nãy... cảm ơn bạn. — Yên Nhiên nói khẽ, khi cả hai đứng chờ xe buýt dưới mái hiên.
— Vì cái gì?
— Vì... lúc Gia Huy nói chuyện. Mình... thật ra không muốn gặp lại cậu ta. Nhưng cũng không biết phải nói sao.
Tô Tuyết im lặng vài giây.
— Nếu bạn không muốn, thì cứ tránh. Không cần miễn cưỡng.
— Nhưng nếu cậu ta cứ cố tình tìm mình thì sao?
— Lúc đó, mình đứng giữa.
Lời nói ấy, dù nhẹ bẫng, nhưng lại như một lời hứa không cần tô vẽ.
Yên Nhiên nhìn cô thật lâu, rồi chậm rãi mỉm cười.
Khi xe buýt đến, Yên Nhiên định bước lên thì một bàn tay nhẹ nắm lấy cổ tay cô.
Tô Tuyết nghiêng người, tay kia mở túi lấy một gói khăn giấy.
— Cổ áo bạn ướt rồi. Lau đi, kẻo lạnh.
Yên Nhiên đơ mất một nhịp. Nhìn bàn tay đưa tới, ánh mắt dịu dàng, vẻ mặt bình tĩnh... nhưng bên tai cô lại bắt đầu nóng lên.
— Cảm... cảm ơn.
Cô lí nhí nhận lấy, hai người ánh mắt khẽ giao nhau. Chỉ là vài giây ngắn ngủi, nhưng Yên Nhiên cảm thấy tim mình như ngừng đập.
Đêm đó, trong phòng học bài, Yên Nhiên vô thức nhìn ra cửa sổ, nơi những giọt mưa đọng lại thành vệt dài trên kính.
Cô chẳng biết vì sao, nhưng hình ảnh chiếc dù đen, giọng nói nhẹ nhàng kia, cứ quanh quẩn mãi không rời
Cô cầm bút, viết vào giấy nháp dòng chữ "người mình cảm thấy an toàn nhất là ai".
Rồi lặng lẽ, viết tên: “T.T.T”
Không biết là viết tắt cho tên ai. Nhưng bản thân cô biết rõ.
Phòng học sáng thứ sáu trở nên yên tĩnh khác thường. Trên bục giảng, giáo viên bộ môn đang phát đề kiểm tra một tiết, từng xấp giấy được lật ra nghe sột soạt.
— Kiểm tra tiết này chiếm 30% điểm trung bình, làm nghiêm túc vào nhé.
Câu nói của giáo viên như gáo nước lạnh khiến cả lớp đều nín thở. Một số bạn ngồi thẳng lưng, siết chặt cây bút, có người còn âm thầm nhắm mắt cầu nguyện.
Tô Tuyết lặng lẽ liếc qua Yên Nhiên bên cạnh.
Cô bạn nhỏ ấy cũng đã cầm chắc cây bút trong tay, lông mày hơi nhíu lại như đang tự trấn an. Dưới ánh sáng nhẹ, đôi mắt cô long lanh như nước, xen lẫn căng thẳng và kiên định.
Tô Tuyết chợt khẽ cong môi.
Yên tâm đi. Có mình ở đây.
Chuông báo giờ vang lên. Cả lớp cúi đầu làm bài.
Không khí trong lớp đặc quánh như đông lại. Tiếng bút sột soạt, tiếng thở dài rì rầm. Bên ngoài trời xám âm u, như phản chiếu trạng thái căng thẳng của từng học sinh trong lớp.
Đề bài không dễ. Có câu đánh đố cả học sinh giỏi, có phần bài đọc dài ngoằn khiến người lơ đãng mất kha khá thời gian.
Tô Tuyết làm bài rất nhanh nhưng không cẩu thả. Ánh mắt cô luôn điềm tĩnh, lướt qua từng câu chữ như đã đọc thuộc lòng tất cả. Mỗi lần bút chạm giấy đều là một lần quyết đoán.
Yên Nhiên thì khác. Cô cắn nhẹ môi dưới, tay viết rồi lại dừng, rõ ràng đang lưỡng lự giữa hai lựa chọn. Tô Tuyết liếc sang, khẽ đẩy cục tẩy đến gần tay cô như một lời động viên âm thầm.
Yên Nhiên ngẩng lên, thấy ánh mắt Tô Tuyết chỉ thoáng lướt qua rồi lại tập trung làm bài, lòng chợt ấm lên một chút. Cô hít sâu, bắt đầu tiếp tục.
Mỗi phút trôi qua đều căng như dây đàn.
Tiếng chuông hết giờ vang lên khiến cả lớp như vừa thoát khỏi cơn mộng. Một số học sinh rũ người xuống bàn thở phào, có kẻ than ngắn thở dài, có kẻ lặng lẽ nhìn bài mình như vừa đi qua chiến trường.
Tô Tuyết vẫn như thường ngày—bình thản, không một biểu cảm thừa.
Còn Yên Nhiên, khi nộp bài xong rồi, vẫn còn quay lại bàn ngồi lật thử đề, trong lòng lo lắng không yên.
Chiều hôm đó, khi học sinh vừa bước vào tiết cuối thì có tiếng gõ cửa:
— Cho gọi em Tô Tuyết ra văn phòng một lát.
Lúc đứng dậy, Tô Tuyết vẫn điềm tĩnh như mọi khi, chỉ để lại ánh mắt hơi trầm xuống trong thoáng chốc. Yên Nhiên nhìn theo bóng lưng cô, lòng có chút bất an mơ hồ.
Khoảng hơn mười lăm phút sau, Tô Tuyết quay về lớp. Nhưng không về chỗ ngồi ngay mà bước ra hành lang, đứng ở đó, gọi điện thoại.
Yên Nhiên vờ tìm cớ ra ngoài mua nước. Khi đi ngang qua, cô nghe thấy đoạn hội thoại ngắn ngủi nhưng nặng nề:
— Con không rảnh để tiếp khách của mẹ. Mẹ cứ bảo thư ký sắp xếp. Con đang học.
Giọng Tô Tuyết lạnh lẽo đến mức lạ lẫm. Không còn chút dịu dàng nào cô từng thấy khi dạy kèm bài.
Một lúc sau, cuộc gọi kết thúc. Tô Tuyết không quay lại lớp ngay mà đứng yên tại chỗ, tay nắm chặt điện thoại, ánh mắt nhìn xa xăm.
— Tô Tuyết?
Yên Nhiên khẽ gọi, nhẹ bước đến gần.
Tô Tuyết giật mình. Cô không quay lại ngay, chỉ khẽ nói:
— Bạn... nghe thấy rồi à?
— Một ít. Mình không cố ý. — Yên Nhiên lí nhí.
Im lặng một lúc, rồi Tô Tuyết mới quay người lại. Ánh mắt cô dịu hơn một chút, nhưng vẫn mang vẻ mỏi mệt.
— Xin lỗi. Để bạn thấy dáng vẻ không vui của mình.
Yên Nhiên lắc đầu:
— Không sao. Ai cũng có lúc không vui mà… Nếu bạn mệt… thì có thể nghỉ một lát. Hoặc… nói chuyện với mình cũng được.
Tô Tuyết ngạc nhiên nhìn cô. Cô không ngờ người luôn rụt rè như Yên Nhiên lại chủ động nói ra điều đó.
Một nụ cười nhàn nhạt thoáng hiện nơi khóe môi cô.
— Cảm ơn. Bạn lúc nào cũng dịu dàng như vậy à?
Yên Nhiên cụp mắt, mặt đỏ lên:
— Không có… Mình chỉ… không thích thấy bạn buồn.
Khoảnh khắc đó, ánh nắng cuối buổi chiều rọi nghiêng xuống hành lang vắng, ánh vàng rơi lên vai họ như khắc họa một bức tranh yên ả. Và đâu đó, trong lồng ngực của Tô Tuyết, có một nhịp đập lệch đi đôi chút.
Sáng thứ hai, bảng điểm được dán lên. Học sinh cả khối ùa tới xem như ong vỡ tổ.
Tiếng xôn xao không ngớt:
— Trời ơi, "nhất Tuyết, nhì Nhiên" thiệt kìa!
— Hai người này dính nhau từ học đến điểm luôn á?
— Học cùng bàn mà cũng truyền bá năng lượng học tập được vậy sao?
Tô Tuyết bình thản lướt qua bảng điểm. Cái tên “Thời Tô Tuyết” nổi bật ở đầu bảng, hàng chữ “điểm tuyệt đối” nằm kế bên.
Ngay bên dưới, “Yên Nhiên” đứng thứ hai, điểm chỉ thấp hơn 25 điểm, đạt 725 điểm.
Yên Nhiên đọc tên mình, không tin vào mắt. Cô che miệng thốt lên khe khẽ, ánh mắt như đang phát sáng.
— Mình… mình hạng nhì?
Tô Tuyết mỉm cười:
— Mình đã nói, bạn có năng lực. Chỉ là chưa có ai nhìn ra thôi.
Yên Nhiên đỏ mặt. Cô siết chặt quai cặp, cắn môi.
Nhưng rồi buông tay, gửi đi một dòng tin nhắn sau giờ học:
"Mình sẽ cố gắng để mãi được đứng cạnh bạn… có được không?"
Chỉ vài giây sau, Tô Tuyết trả lời:
"Không cần đứng sau. Đi song song với mình là được rồi•⩊•"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com