Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 4: khẽ rung


"Thời tiết đẹp như lòng người, có người ngồi cạnh, tự dưng thấy muốn học giỏi cả đời."

Sáng thứ Hai, bầu trời trong xanh lạ thường. Gió sớm thổi qua hàng cây, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng, như muốn gột sạch hết những căng thẳng của tuần trước.

Thời Tô Tuyết đến lớp sớm hơn mọi ngày. Cô ngồi vào chỗ, lấy sách ra ôn lại bài kiểm tra hôm nay. Lúc cầm bút ghi chú, ánh mắt vô thức liếc nhìn bàn bên cạnh.

Ghế của Yên Nhiên vẫn còn trống.
Cô mím môi cười nhẹ. Lúc nào cũng đúng giờ, hôm nay lại chưa đến. Có phải hôm qua ôn bài khuya quá không?

Vừa nghĩ xong thì bên ngoài cửa lớp vang lên tiếng bước chân quen thuộc. Yên Nhiên vội vàng bước vào, tóc buộc vội lệch sang một bên, đôi mắt còn chút ngái ngủ nhưng vẫn lấp lánh ánh sáng. Tay cô ôm chặt quyển sách Toán, vừa đi vừa lẩm bẩm công thức.

“Chào buổi sáng.” Thời Tô Tuyết nhẹ giọng chào khi cô bạn ngồi xuống.

“Chào cậu…” – Yên Nhiên mỉm cười, rồi cúi xuống thở hổn hển – “Tớ suýt trễ. Hôm qua đọc tới 2 giờ sáng.”

“Thật à?” – Tô Tuyết nhíu mày – “Không cần ép bản thân quá vậy đâu.”

“Không sao mà,” Yên Nhiên cười tươi –

“Có cậu học cùng, tớ lại thấy có động lực ghê lắm.”

Tim Thời Tô Tuyết khẽ lệch nhịp một giây. Cô cúi xuống giả vờ lật sách, giọng trầm xuống: “Ừm… thi xong, cậu nhớ ngủ bù nha.”

Yên Nhiên gật đầu như gà mổ thóc, tóc mai theo đó mà rơi ra khỏi cột buộc.
Thấy thế, Thời Tô Tuyết cẩn thận rút một sợi thun từ hộp bút, chìa tay ra:
“Để tớ buộc lại tóc cho.”

“Thật hả?” – Yên Nhiên hơi bất ngờ, rồi khẽ xoay người, ngoan ngoãn nghiêng đầu về phía cô.

Khoảnh khắc đó, tim Thời Tô Tuyết đập loạn. Ngón tay cô khẽ chạm vào mái tóc mềm mịn, ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu nghiêng qua rèm, nhuộm vàng những sợi tóc nâu nhạt như ánh mật.

Trong khoảnh khắc, cô muốn giữ gìn sự bình yên dịu dàng này mãi mãi.
Giờ kiểm tra bắt đầu sau tiết đầu. Không khí trong lớp nặng trịch như có thể cắt ra được. Tiếng lật giấy, tiếng gõ bút lạch cạch, tất cả đều căng thẳng như dây đàn.

Thời Tô Tuyết vẫn bình thản như mọi khi. Đề Toán năm nay không khó, nhưng phần cuối có câu nâng cao, chắc chắn dùng để phân loại học sinh.
Cô cúi đầu, vừa đọc đề vừa cầm bút khoanh nháp. Khi chuẩn bị sang câu cuối, ánh mắt bất chợt liếc sang Yên Nhiên.

Cô bạn vẫn đang chăm chú viết, đầu nghiêng nghiêng, ngón tay thon dài nắm chặt cây bút, ánh mắt chứa đầy nghiêm túc. Gò má ửng hồng vì hồi hộp, đôi mày khẽ nhíu lại, nhìn mà khiến người ta vừa muốn cười, vừa thấy thương.

Thời Tô Tuyết bất giác mỉm cười. Cô quay lại bài kiểm tra của mình, lần này nghiêm túc hơn rất nhiều.

Tan học, Tô Tuyết đang thu dọn cặp thì Yên Nhiên đột nhiên nghiêng sang thì thầm:
“Câu cuối, cậu chọn đáp án B đúng không?”

“Ừ,” – cô đáp khẽ – “Cậu chọn gì?”

Yên Nhiên chống cằm nghĩ ngợi, rồi cười hì hì: “Tớ làm giống cậu đó. Hy vọng lần này không sai.”

Thời Tô Tuyết nhìn cô cười, ánh mắt mềm hẳn đi: “Tin tớ như vậy à?”

“Ừa.” – Yên Nhiên gật đầu chắc nịch

“Cậu giỏi lắm. Tớ lúc nào cũng tin cậu.”

Câu nói đơn giản mà khiến lòng cô như tan chảy.

Trên đường về, hai người cùng đi bộ ra khỏi cổng trường. Trời chiều mát rượi, nắng nhạt phủ lên vạt áo đồng phục trắng tinh khôi.

“Cuối tuần này trường mình tổ chức cuộc thi hùng biện á, cậu có tham gia không?” – Yên Nhiên hỏi.

Thời Tô Tuyết lắc đầu: “Không, tớ không giỏi ăn nói lắm.”

“Vậy tớ tham gia nha,” – Yên Nhiên vỗ ngực – “Cho tớ mượn tài liệu với, nha?”

“Ừ. Tớ giúp cậu soạn dàn ý luôn.”

“Cảm ơn cậu nhiều lắm!” – Yên Nhiên vui vẻ – “Thời Tô Tuyết, cậu tốt với tớ ghê á…”

Giọng nói trong trẻo vang vọng giữa con đường rợp bóng cây. Gió đùa nghịch mái tóc, nụ cười của cô bé như mặt trời nhỏ chiếu rọi vào trái tim người khác.

Thời Tô Tuyết nhìn Yên Nhiên, trong lòng âm thầm thở dài. Cô đã sớm biết, nếu cứ tiếp tục thế này, nhất định sẽ rung động mất.

Hội trường lớn của trường cấp ba Thịnh Hoa sáng rực ánh đèn, không khí khẩn trương lan tỏa trong từng góc. Buổi thi hùng biện học kỳ chính thức bắt đầu.

Yên Nhiên ngồi ở hàng ghế đầu dành cho thí sinh, đôi tay đan chặt vào nhau trong lòng. Dù đã tập luyện bao ngày, cô vẫn không tránh khỏi căng thẳng. Tim cô đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô liếc sang người ngồi bên cạnh — Thời Tô Tuyết.

Tô Tuyết vẫn bình thản như mọi khi, ánh mắt cô gái quét qua hội trường một lượt rồi dừng lại trên sân khấu, nơi tổ trọng tài đang sắp xếp lại micro. Thấy Yên Nhiên siết tay đến trắng bệch, cô nghiêng người thì thầm: “Hít thở sâu. Có mình ở đây rồi.”

Yên Nhiên quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt ấm áp của cô, cảm giác hoảng loạn lập tức được dập tắt phần nào. “Ừm...” Cô gật nhẹ, cố gắng điều chỉnh hơi thở.

Khi người dẫn chương trình gọi tên nhóm lớp 11A1 — nhóm của Tô Tuyết và Yên Nhiên — khán phòng lặng đi vài giây, rồi rộ lên tiếng vỗ tay cổ vũ. Cả hai cùng đứng dậy, bước lên sân khấu.

Dưới ánh đèn, hai bóng người — một bình tĩnh, một rụt rè — cùng sánh bước, tạo nên một khung cảnh khiến nhiều người không rời mắt.

Chủ đề hôm nay là: “Cá nhân nên hy sinh vì tập thể, hay tập thể nên bảo vệ quyền lợi cá nhân?”

Yên Nhiên mở đầu. Giọng cô run nhẹ nhưng trong trẻo:
“Chúng em xin phép được bảo vệ quan điểm: ‘Tập thể nên bảo vệ quyền lợi cá nhân.’”

Khán giả xôn xao, một số giáo viên gật đầu đầy hứng thú.

Yên Nhiên bắt đầu trình bày phần của mình. Cô nói về những áp lực vô hình khi cá nhân buộc phải hy sinh vì tập thể, những bất công thường bị che giấu dưới danh nghĩa “chung lợi ích”, dẫn chứng từ những câu chuyện học đường đến xã hội. Giọng cô dần dần vững hơn, ánh mắt kiên định hơn. Tuyết đứng phía sau, âm thầm quan sát.

Tới lượt Tô Tuyết, cô bước lên trước micro.

“Khi cá nhân được thấu hiểu, được bảo vệ, tập thể mới thực sự phát triển bền vững,” cô nói, giọng đều, rõ ràng, ánh mắt nhìn thẳng về phía giám khảo.

“Chúng ta thường ca ngợi người biết hy sinh. Nhưng nếu sự hy sinh ấy đến từ tổn thương, từ bóp nghẹt tiếng nói cá nhân, thì liệu nó có còn đáng quý?”
Khán phòng im phăng phắc.

Tô Tuyết tiếp tục bằng một ví dụ cụ thể: một học sinh bị trầm cảm vì áp lực học nhóm, không dám lên tiếng vì sợ bị đánh giá là “không biết phối hợp”.
Cô đưa ra lời kêu gọi đầy cảm xúc: “Tập thể đừng là chiếc bóng lớn che khuất ánh sáng của từng cá nhân. Hãy là bầu trời rộng để mỗi người đều có thể bay theo cách riêng.”

Yên Nhiên nhìn cô, trái tim không khỏi rung động. Cô chưa từng thấy ai có thể vừa dịu dàng lại vừa mạnh mẽ đến thế. Ngay cả lời lẽ khi hùng biện cũng đầy tính bảo vệ, đầy sự thấu hiểu.

Khi phần phản biện bắt đầu, nhóm đối thủ đưa ra ý kiến ngược lại:
“Nếu ai cũng đề cao quyền cá nhân, tập thể sẽ tan rã. Xã hội sẽ loạn.”

Tô Tuyết mỉm cười nhẹ, nhường phần đáp lại cho Yên Nhiên.

Cô gái nhỏ đứng lên, tay vẫn có chút run nhưng ánh mắt lại sáng lên lạ thường:
“Bảo vệ quyền cá nhân không có nghĩa là ích kỷ. Một tập thể biết tôn trọng cá nhân sẽ tạo nên sự tin tưởng và gắn kết thật sự. Bắt một người phải luôn hy sinh chỉ để giữ yên bề mặt — đấy không phải là tập thể vững mạnh, mà là một vỏ bọc yếu ớt.”

Khán phòng bùng nổ tiếng vỗ tay.
Kết thúc phần thi, cả hai cùng cúi chào. Khi bước xuống sân khấu, Yên Nhiên quay sang thì thầm:
“Mình... nói được thật rồi.”

Tô Tuyết khẽ mỉm cười, đôi mắt cong cong dịu dàng:
“Ừ. Cậu làm tốt lắm."

Trái tim Yên Nhiên lỡ nhịp. Một phần là vì lời khen, phần còn lại... là vì người nói.

Cả lớp vây quanh họ sau phần thi, ríu rít khen ngợi. Có người vỗ vai Tuyết: “Cậu đúng là trùm bình tĩnh đó, đến lượt phản biện mà vẫn nhường cho Yên Nhiên. Tụi tớ cứ tưởng cậu sẽ làm hết chứ.”

Tô Tuyết chỉ cười, không nói gì. Cô nhìn Yên Nhiên đang đỏ mặt đứng bên cạnh. Trong lòng cô, Yên Nhiên hôm nay không chỉ là bạn cùng nhóm — mà còn là cô gái dũng cảm, ngây thơ nhưng kiên định, đáng được lắng nghe.

Buổi chiều hôm đó, kết quả được công bố: nhóm 11A1 giành giải Nhất toàn trường.

Yên Nhiên gần như không tin vào tai mình. Khi nghe tên mình được xướng lên, cô quay sang Tô Tuyết, đôi mắt ánh lên niềm vui thuần khiết:
“Tụi mình... thật sự làm được rồi!”

Tô Tuyết không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Trong ánh hoàng hôn buông xuống bên ngoài khung cửa sổ hội trường, hai cô gái đứng cạnh nhau, nụ cười dần nở trọn vẹn.

Một mối quan hệ bắt đầu từ sự tiếp cận ngẫu nhiên, giờ đã dần dần chuyển thành đồng hành, hỗ trợ, rồi... lặng lẽ đặt nền móng cho thứ cảm xúc dịu dàng hơn cả tình bạn.

Tiết trời chuyển thu, gió mát rượi tràn qua những hành lang lớp học, mang theo hương thơm của lá cây và một chút gì đó thoảng như mùi của thời thanh xuân mới chớm.

Sau buổi thi hùng biện, Yên Nhiên trở thành cái tên được nhắc đến khắp trường. Không ai ngờ cô gái nhút nhát, thường ngày chỉ biết cúi đầu đọc sách, lại có thể đứng trên sân khấu, hùng biện đầy thuyết phục và tự tin như thế.
Nhưng cô biết, tất cả đều nhờ vào một người.

Buổi học chiều kết thúc, Yên Nhiên cẩn thận nhét sách vở vào cặp rồi lén lút liếc sang phía bàn bên cạnh. Tô Tuyết vẫn đang cúi đầu viết gì đó trong sổ tay, ngón tay thon dài cầm bút mực trông tao nhã đến lạ.

“Thời Tô Tuyết…”

Tô Tuyết ngẩng đầu, mắt vẫn còn ánh suy tư. “Ừ?”

Yên Nhiên chớp mắt. Bị phát hiện mình nhìn lén, cô đỏ mặt quay đi, nhưng vẫn lắp bắp nói: “Tớ… cảm ơn cậu… vì mọi chuyện.”

Tô Tuyết chống cằm, nghiêng đầu nhìn cô. “Vì phần thi à?”

Yên Nhiên gật gật như gà mổ thóc.
Tô Tuyết khẽ bật cười. “Cậu không cần cảm ơn vì những chuyện mình tình nguyện làm.”

Yên Nhiên ngẩn người.

“Nhưng nếu vẫn muốn cảm ơn, thì mời mình một ly trà sữa được chứ?”

“...Hả?” Yên Nhiên tròn mắt.

“Quán trước cổng trường, ly matcha ít đá ít đường,” Tô Tuyết nói tiếp, giọng thoải mái, “cũng là chúc mừng tụi mình đạt giải Nhất.”

Yên Nhiên mím môi cười. “Ừm… được thôi.”

Hai người cùng nhau đi bộ ra khỏi trường. Ánh hoàng hôn rải xuống mái tóc Yên Nhiên, khiến nó óng lên sắc vàng nhạt. Tô Tuyết không nói gì, nhưng ánh mắt cứ lơ đãng dừng lại trên vai áo bạn, nơi có một sợi nắng đang nằm yên lặng.

Họ ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa kính, bên ngoài là hàng xe đạp dựng san sát. Trà sữa được mang ra, và Yên Nhiên vô thức đẩy ly matcha về phía Tô Tuyết.

“Cảm ơn,” Tô Tuyết nhận ly, rồi nhìn cô bạn đối diện. “Cậu cũng gọi được món mình thích à?”

Yên Nhiên chống má, cười khẽ: “Tại… lần trước nghe cậu nói rồi, nên nhớ luôn.”

Tô Tuyết hơi khựng lại. Nhớ… vì một chi tiết nhỏ như vậy sao?

Trong khoảnh khắc, có gì đó rất mềm mại len vào ngực.

Sau buổi trà sữa, cả hai trở về, mỗi người một góc tự học trong thư viện. Thời gian trôi qua nhanh chóng trong yên tĩnh, chỉ còn lại tiếng lật sách và bút chạm lên giấy.

Tô Tuyết liếc nhìn người ngồi đối diện — Yên Nhiên đang cặm cụi đọc tài liệu, vẻ mặt chăm chú và nghiêm túc. Lâu lâu, cô cắn nhẹ đầu bút như đang suy nghĩ, rồi ánh mắt lại sáng lên khi tìm ra lời giải. Khoảnh khắc ấy khiến Tô Tuyết chẳng hiểu sao thấy trong lòng dâng lên cảm giác… dịu dàng đến lạ.

Không ồn ào, không bất ngờ, chỉ là sự hiện diện của người kia… đã bắt đầu tạo ra một thói quen quen thuộc.

Tối hôm đó, khi về tới nhà, Yên Nhiên mới nhận ra có tin nhắn từ Tô Tuyết:

[Thời Tô Tuyết]: Hôm nay vui không?

Yên Nhiên cắn môi, gõ lại:

[Yên Nhiên]: Vui lắm… Vì được đi với cậu.

Vài giây sau, tin nhắn đến:

[Thời Tô Tuyết]: Vậy sau này nếu muốn vui nữa, cứ gọi mình đi cùng.

Yên Nhiên ngồi ngẩn người, tim đập rộn lên như có một chú thỏ nhỏ đang chạy nhảy bên trong. Cô ôm gối lăn qua lăn lại trên giường, gương mặt đỏ bừng.
Cô chưa từng nghĩ, có ngày mình lại mong chờ một tin nhắn đến thế.

Cuối tuần đến, Tô Tuyết đề nghị học nhóm ở nhà cô. Yên Nhiên vốn định từ chối, nhưng rồi nghĩ đến những lần được kèm bài tận tình, lại gật đầu.

Nhà của Thời Tô Tuyết rộng nhưng không lạnh lẽo như cô nghĩ. Phòng khách thoáng đãng, có một giá sách lớn chiếm cả bức tường, ghế sofa bọc vải màu xám nhạt, mọi thứ gọn gàng và đơn giản.

“Cha và anh mình đi công tác, mẹ cũng không về mấy hôm nay,” Tô Tuyết nói, giọng hờ hững như thể đã quen với sự trống trải.

Yên Nhiên khựng lại. Cô không dám hỏi thêm, chỉ lặng lẽ nói: “Nếu cậu thấy buồn… thì sau này tớ qua học cùng thường xuyên hơn cũng được.”

Tô Tuyết quay đầu nhìn cô, ánh mắt hơi ngạc nhiên, sau đó là một nụ cười thật sự — không phải nụ cười lịch sự, mà là nụ cười có hơi thở ấm áp.

“Vậy từ nay có thể làm phiền cậu rồi.”

Cả buổi chiều, hai người học trong phòng khách, thi thoảng lại thảo luận về bài tập, đôi khi cãi nhau vì cách giải khác nhau, rồi bật cười khi phát hiện cả hai đều đúng.

Khi Yên Nhiên ra về, Tô Tuyết tiễn cô ra cửa.

“Mai đi học đừng quên mang đề toán hôm nay nha,” cô nhắc.

“Ừm, tớ nhớ mà,” Yên Nhiên mỉm cười.
Trước khi quay người đi, cô chợt quay đầu lại: “Thời Tô Tuyết…”

“Hửm?”

“Cậu á… thật ra không lạnh lùng như mọi người nói đâu.”

Tô Tuyết ngẩn ra. Trong khoảnh khắc, lòng cô khẽ rung lên như mặt nước bị gió thổi qua.

Khi Yên Nhiên đã rời đi, cô vẫn đứng đó, tay chạm nhẹ vào cánh cửa vừa khép lại.

Tối đó, Tô Tuyết mở điện thoại, nhìn màn hình vài giây, rồi bấm vào tin nhắn:

[Thời Tô Tuyết]: Cậu về nhà chưa?

Tin nhắn báo "Đã xem", rồi:

[Yên Nhiên]: Rồi. An toàn và còn nhớ cả đề toán nữa!

[Thời Tô Tuyết]: Vậy tốt. Ngủ ngon, cô bạn dũng cảm của mình.

[Yên Nhiên]: Ngủ ngon, cô bạn thông minh của tớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #bh#bhtt