Chương 62: Không sợ
Phác Thái Anh cùng Đường Nghênh Hạ ở bên nhau, chưa từng nhắc tới người nhà, cô ta sẽ không dẫn nàng đi gặp bạn bè, càng sẽ không để nàng gặp người trong nhà, có lần ba mẹ Đường Nghênh Hạ gọi video tới, nàng ngồi bên cạnh ăn cơm, ba mẹ tò mò hỏi nàng là ai, Đường Nghênh Hạ do dự một hồi nói: "Một người bạn viết văn cùng con."
Trong suy nghĩ của ba mẹ Đường Nghênh Hạ, nàng dường như đã được định sẵn ở một vị trí bạn bè.
Đường Nghênh Hạ giải thích: "Chị còn chưa chuẩn bị tốt để cho người trong nhà biết, xin lỗi Anh Anh."
Bởi vì nguyên nhân của Hoa Lạc, nàng vẫn luôn thấu hiểu, hơn nữa còn tôn trọng, Đường Nghênh Hạ nói chờ cô ta chậm rãi nói với ba mẹ, chờ bọn họ tiếp nhận, nàng cũng cam chịu.
Chưa từng nghĩ tới một ngày, sẽ có cha mẹ người khác đối xử với nàng tốt như vậy.
Phác Thái Anh không ăn lê, chỉ cảm thấy cổ họng nghẹn đến hoảng hốt, từng đợt cảm giác phức tạp oanh ở ngực, khó chịu đến mức khiến nàng chớp mắt, màn đạn còn đang bay: [Vì cái gì nhất định là mẹ cô ấy?]
[Có thể là bạn cùng phòng.]
[Không có khả năng, Anh Anh nói bạn cùng phòng sẽ không vào khi cô ấy đang phát sóng.]
Phác Thái Anh thật đúng là đã nói qua, bất quá là lời nói vui đùa, lấy cơm hộp cùng fans nói chuyện phiếm, fans liền trêu chọc chỉ có mẹ ruột mới có thể tiến vào, cho nên màn hình nhảy một mảng lớn về mẹ nàng.
Nàng không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm quả lê vài giây, nhấc lên một miếng, cắn một ngụm, trong miệng đều là ngọt ngào.
[Anh Anh, có ngon không?]
[Anh Anh thích ăn lê à? Tôi sẽ mua lê cho cô!]
Phác Thái Anh cúi đầu bật cười: "Cám ơn ý tốt, lần sau rút thăm trúng thưởng sẽ cho mọi người rút một hộp lê nhé?"
[Được, được, lão bà nói cái gì đều được!]
[Tôi thích lê! Cũng thích Anh Anh!]
Một mảng lớn sao chép, Phác Thái Anh cúi đầu cười, sau khi ăn xong lê, nàng cùng fans tương tác, hát hai bài, lại tán gẫu hơn nửa tiếng đồng hồ, thừa dịp rót nước đi ra cửa, ngoài cửa không có ai, ngay cả Lạp Lệ Sa cũng không có ở đây.
Phác Thái Anh giật mình vài giây, bước nhanh vào phòng sách, không thấy người, cũng không nghe thấy âm thanh trong phòng bếp và phòng vệ sinh, phòng khách yên tĩnh, lần đầu tiên làm cho nàng có cảm giác trống trải, nàng cầm mâm trái cây đứng bên cạnh phòng khách, cúi đầu chuẩn bị vào phòng bếp, đột nhiên ngoài cửa nghe thấy có động tĩnh.
"Xương sườn này rất tốt, ba con không hiểu, ông ấy một tuần cũng không xuống bếp, biết cái gì."
"Món sườn này dưỡng thương rất có hiệu quả, chân Anh Anh vừa mới đỡ, cần phải bổ sung thật tốt."
"Đợi lát nữa mẹ nấu canh bỏ vào nồi, buổi tối con hâm nóng cho Anh Anh một chút."
Lạp Lệ Sa nói: "Con biết rồi, được, con nhớ rõ......"
Vừa ngẩng đầu lên, nhìn thấy Phác Thái Anh.
Phác Thái Anh cũng nhìn cô, bốn mắt nhìn nhau, Lạp Lệ Sa ở đáy mắt nàng dường như nhìn thấy một chút ánh nước, Hà Kim Mai đi vào hỏi: "Anh Anh, sao con lại ra ngoài?"
"À, con......" Phác Thái Anh hoà hoãn cảm xúc, vừa mới cảm thấy trống trải đột nhiên được lấp đầy, nàng hít sâu một hơi nói: "Con ra rót nước."
"Dì vừa mới cùng chú con đi xuống lầu mua chút sườn, lát nữa nấu canh cho hai đứa ăn." Hà Kim Mai nói xong nhìn Lạp Lệ Sa, Lạp Lệ Sa đi qua, cầm lấy cái ly trên tay Phác Thái Anh nói: "Để tôi rót cho."
Phác Thái Anh cúi đầu: "Cảm......"
Lời chưa nói ra liền nhớ đến còn trước mặt ba mẹ cô, nói cảm ơn lại quá xa lạ.
Lạp Lệ Sa rót ly nước đi đến bên cạnh nàng, Phác Thái Anh tiếp nhận, Hà Kim Mai nói: "Vậy con làm việc đi, lát nữa dì và chú con nấu canh xong sẽ đi liền."
"Hai người muốn đi sao?" Phác Thái Anh hỏi xong lập tức mím môi.
Bọn họ chính là đến xác nhận Lạp lão sư có ăn cơm đầy đủ hay không, chuyện đối tượng của cô thế nào, hiện tại xác nhận xong rồi, muốn đi là chuyện rất bình thường, hơn nữa Lạp lão sư hẳn là ước gì bọn họ đi nhanh một chút, dù sao nói nhiều sai nhiều, vạn nhất bị nhìn ra liền thảm.
Lạp Lệ Sa liếc nhìn nàng một cái nói: "Có rảnh thì qua đây với con." Cô nói xong kéo tay Phác Thái Anh đi vào phòng bếp, Phác Thái Anh cúi đầu nhìn bàn tay bị cô kéo đi, Hà Kim Mai và Lạp Duy bên cạnh cũng đang nhìn, nàng không có khả năng buông tay, cứ như vậy bị Lạp Lệ Sa kéo vào trong bếp.
Lạp Lệ Sa nói: "Nếm thử món ăn mẹ tôi nấu xem thế nào."
Là thịt hầm, nạc mỡ đan xen, màu sắc rất đẹp, Lạp Lệ Sa gắp lên một miếng, đặt ở trong đĩa đưa cho nàng, Phác Thái Anh nhìn miếng thịt rồi lại nhìn cô, Lạp Lệ Sa trên mặt mang theo nụ cười, ánh mắt ôn nhu, Phác Thái Anh cắn môi, vài giây sau tiếp nhận, vừa mới gắp lên muốn ăn, Lạp Lệ Sa nói: "Cẩn thận nóng."
Phác Thái Anh buồn bực nói: "Ừm."
Ngoài cửa, Hà Kim Mai và Lạp Duy thấy phương thức hai người ở chung liền nhìn nhau một cái.
"Có ngon không?" Lạp Lệ Sa thăm dò hỏi, dựa vào rất gần, Phác Thái Anh nhìn thấy từng sợi lông mi của cô, còn có hình ảnh phản chiếu của mình trong đáy mắt, nàng bị mắc nghẹn, muốn lấy cái ly Lạp Lệ Sa đã nhanh hơn một bước đem cái ly đưa cho nàng, Phác Thái Anh nhấp một ngụm nước, Lạp Lệ Sa dán vào tai nàng nói: "Cảm ơn."
Mùi hương mát lạnh ập đến, Lạp Lệ Sa hơi thở ấm áp, liền dán bên tai, Phác Thái Anh hô hấp rối loạn nói: "Hẳn là tôi phải cám ơn cô."
"Ba mẹ tôi rất tin tưởng." Lạp Lệ Sa nói: "Cho nên tôi cảm ơn cô."
Phác Thái Anh xuyên qua bả vai cô nhìn về phía Hà Kim Mai và Lạp Duy phía sau cô, hai vợ chồng già hướng nàng mỉm cười, Phác Thái Anh nắm cái ly, cũng mỉm cười.
Hà Kim Mai nấu canh cho các nàng xong liền rời đi, trước khi đi còn nói sẽ thường xuyên tới đây, bất quá sẽ chào hỏi trước, không lỗ mãng hấp tấp như hôm nay nữa, Phác Thái Anh nghe bà dặn dò, phải chú ý ăn cơm phải chú ý nghỉ ngơi, nàng nghe lọt tai, thần sắc nghiêm túc gật đầu.
Lạp Lệ Sa nhìn động tác như gà con mổ thóc của nàng liền buồn cười.
Thật sự có người đem ý niệm vụn vặt như vậy nghe đến nghiêm túc.
Phác Thái Anh không chỉ nghe nghiêm túc, thực hành cũng rất nghiêm túc, Hà Kim Mai nấu xong đồ ăn nàng đều đúng giờ hâm nóng lên ăn, so với con gái như cô còn để tâm hơn, Lạp Lệ Sa ước chừng có thể liên tưởng đến nguyên nhân, cho nên cô căn bản có thể ngủ đến tự nhiên thức dậy, lại đặt đồng hồ báo thức cùng Phác Thái Anh ba bữa không rời, buổi tối còn sẽ dắt Hanh Hanh ra cửa dạo một vòng.
Liên tục hai ngày cũng không có tuyết rơi, buổi biểu diễn vẫn diễn ra đúng như dự định, trên mạng một vé bán ra cũng rất cao, bởi vì đây là buổi biểu diễn đầu tiên của Trương Hinh sau khi tái xuất, fans lâu năm đương nhiên không muốn bỏ lỡ, fans mới cũng sợ sau này không có cơ hội nghe được, mọi người liền tranh nhau vé vào cửa.
Đương nhiên còn có nguyên nhân khác, buổi biểu diễn định vào cuối tuần, càng có nhiều người rảnh rỗi.
Ngày hôm đó, Phác Thái Anh vừa vặn được nghỉ ngơi, Tiểu Ngư ở trong nhóm oán giận: [Tại sao nhiều người đi xem buổi biểu diễn đến vậy? Nghe nói buổi sáng cửa đông đã có người ngồi xổm chờ đợi.]
Các nàng hỏi ý kiến của Hoa Lạc, Hoa Lạc trả lời: [Không muốn chen chúc với người khác.]
Đâu phải không muốn chen chúc với người khác, nghe nói Hoa Lạc ngày đó cùng Bạch Miêu muốn đi xem phim, Tiểu Ngư tò mò: [Có phải cùng Bạch lão sư có gì đó hay không?]
Hoa Lạc: [Suy nghĩ lung tung cái gì, tôi cùng Bạch lão sư chính là chiến hữu thống nhất mặt trận! Chúng tôi là những người bạn thuần khiết!]
Bởi vì bị Dư Ôn buộc chặt quan hệ, Bạch Miêu muốn để cho Hoa Lạc cùng sách mới của mình có liên động, bởi vì hai người chính là cùng một đề tài cùng một bối cảnh, liên động rất đơn giản, Hoa Lạc lần đầu tiên cùng nữ thần liên động hưng phấn ở trong quần chúng oa oa kêu to, nói sau này hai người chính là mặt trận thống nhất!
Cô một lòng khinh thường Dư Ôn, lại không nghĩ tới mình đã bị Bạch Miêu mang bay cao.
Bạch Miêu sau khi liên động, từ khoá tìm kiếm của Bạch Miêu đã đổi thành Hoa Lạc, bởi vì lúc trước Dư Ôn điên cuồng tạo thế, vừa tuyên truyền vừa tiếp thị, cho nên Bạch Miêu không tốn nhiều công sức liền phát hỏa, bên phía Hoa Lạc, cũng thuận tiện nương theo chiều gió.
Dư Ôn đây là làm áo cưới cho hai người, Hoa Lạc nghĩ đến liền sảng khoái, cho nên mỗi lần nhắc tới, cô đều nói Bạch Miêu là chiến hữu!
Tiểu Ngư cười nhạo: [Thuần khiết? Còn muốn xem phim cùng nhau mà nói thuần khiết?]
Hoa Lạc: [Xem phim cùng nhau thì sao? Anh Anh còn đi xem buổi biểu diễn cùng Lạp lão sư!]
Phác Thái Anh:......
Đột nhiên một cái nồi đập xuống, nàng không trả lời, nhìn thấy Lạp Lệ Sa đã thay quần áo giản dị, bên ngoài trời lạnh, cô còn mặc áo lông vũ, màu trắng sữa, dáng người thon gọn, càng tôn lên vòng eo tinh tế.
Lạp Lệ Sa đi tới bên cạnh nàng hỏi: "Đi chưa?"
Phác Thái Anh không nói chuyện cùng hai người trong nhóm nữa, buông điện thoại xuống đi phía sau Lạp Lệ Sa, chân nàng hai ngày nay đã tốt rồi, chạy bộ cũng không thành vấn đề, Lạp Lệ Sa khởi động xe trực tiếp đưa nàng đến sân vận động, người quá nhiều, dừng xe liền dừng hơn nửa giờ, Lạp Lệ Sa và Phác Thái Anh từ trong xe đi ra, khắp nơi đều là người.
Còn chưa bắt đầu soát vé, tất cả mọi người đều đứng ở bên ngoài, trong sân vận động ba tầng đều bị vây kín, cửa đông tây là người nhiều nhất, cửa nam phía xa thì ít người hơn một chút, Phác Thái Anh xuống xe hỏi Lạp Lệ Sa: "Kỷ lão sư bọn họ đến chưa?"
Kỷ Tử Bạc bọn họ cũng tới đây, Lạp Lệ Sa trả lời nàng: "Bọn họ từ cửa nam đi vào."
Phác Thái Anh gật đầu: "Vậy chúng ta không đi qua sao?"
Lạp Lệ Sa nói: "Có chút xa, nên đi không tiện."
Phác Thái Anh đứng bên cạnh cô, người người chen chúc, lần đầu tiên nàng nhìn thấy hiện trường như thế này, có chút không giống với tưởng tượng, Lạp Lệ Sa tới gần nàng nói: "Lát nữa đi vào là được rồi."
"Ừm." Phác Thái Anh nói: "Bên kia xếp hàng, chúng ta cũng đi xếp hàng sao?"
Lạp Lệ Sa gật đầu, hai người đi về phía bên kia, đi tới trước mặt mấy cô gái trẻ đang hấp tấp, đi ngang qua bên cạnh Phác Thái Anh nói: "Xin lỗi, nhường một chút, nhường một chút."
Phác Thái Anh lui về phía sau hai bước, nàng nhìn thấy Lạp Lệ Sa muốn đi tới, lại bị người ta đẩy ra, nàng bất đắc dĩ cười cười nhìn Lạp Lệ Sa, chờ những cô gái này đi qua, đám người lại bắt đầu kích động lên, Phác Thái Anh bị người đẩy về phía trước, đột nhiên cổ tay bị túm chặt, nàng xoay người, chóp mũi ngửi thấy mùi hương mát lạnh.
Là Lạp Lệ Sa.
Đột nhiên an tâm không thể hiểu được, nàng ngẩng đầu nhìn thấy Lạp Lệ Sa đứng ở bên cạnh, bởi vì nhiều người, thân thể hai người dựa sát vào nhau, Lạp Lệ Sa nói: "Nhiều người, đợi lát nữa xếp hàng còn có thể chen chúc hơn."
Phác Thái Anh gật đầu: "Vừa rồi thiếu chút nữa đã lạc mất nhau."
Lạp Lệ Sa nhìn nàng vài giây, buông cổ tay nàng ra, cúi đầu, tìm đồ vật trong túi, Phác Thái Anh khó hiểu: "Lạp lão sư tìm cái gì vậy?"
Lạp Lệ Sa lấy hai cái mũ giống hệt nhau từ trong túi ra, màu đỏ thẫm, rất bắt mắt, cô nói: "Giúp tôi giữ túi."
Phác Thái Anh giúp cô xách túi, Lạp Lệ Sa đội một cái mũ, cô cao ráo, mũ đỏ lại nổi bật, trong đám người liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy. Sau khi cô đội xong, lấy một cái mũ khác, mở ra, dựng thẳng, trực tiếp đội lên đỉnh đầu của Phác Thái Anh, Phác Thái Anh giương mắt, Lạp Lệ Sa giúp nàng đem mái tóc vén đến bên tai, ngón tay lạnh lẽo không cẩn thận đụng phải vành tai của nàng, ngay sau đó nóng lên, Lạp Lệ Sa đè mũ xuống, thay nàng đội xong mỉm cười: "Như vậy sẽ không sợ lạc mất nhau nữa."
Phác Thái Anh không nói gì, bình tĩnh nhìn cô.
Lạp Lệ Sa cúi đầu, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, ngữ khí ôn nhu: "Nếu lạc mất, tôi cũng có thể tìm được cô."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com