Giới thiệu
Sợi dây duyên nợ không lường trước được.
Số phận của Nhã Tịnh thay đổi đến chóng mặt.
Giữa màn đêm bao trùm cả thành phố, cô vẫn cặm cụi với chiếc bút chì, phát hoạ chân dung của một người hoàn toàn xa lạ, nhưng từng nét từng nét lại thân thuộc đến bất ngờ.
Tuy chỉ là tranh được vẽ từ bút chì nhưng người đó lại mang sắc đẹp mị hoặc đến lộng lẫy vô thực, không chỉ thế từng lớp lông vũ trên những đôi cánh được sắp xếp một cách tinh tế, nàng giống như báo vật được Chúa tạo ra, đôi mắt phảng phất sự kiêu ngạo của Lucifer - một thiên thần sa ngã.
Cô nhìn bức tranh thật lâu, thật lâu, như thể thời gian đã ngưng lại, và rồi không kịp để nhận ra có điều bất thường Nhã Tịnh đã rơi vào trạng thái hôn mê và chìm sâu vào vô tận của vũ trụ.
Đến khi mở mắt lần nữa cô rơi vào hoàn cảnh một lời khó giải thích, tư thế này của cô giống như chuẩn bị môi chạm môi với người đối diện, giống như não chưa kịp cập nhật thông tin thì phản xạ cơ thể đã nhanh hơn một bước.
Nhã Tịnh thoáng đẩy bả vai của người kia ra, còn mình thì cấp tốc ngã về sau nhưng mà cô cũng không ngờ rằng sức bật của mình lại mạnh đến vậy, trực tiếp đập gáy vào khung cửa xe khiến cả đầu óc đều ê ẩm.
Cô gái kia vẫn luôn mờ mịt nhìn một màn này, không có quá nhiều biến hoá về biểu cảm, cho đến khi Nhã Tịnh ôm đầu nhìn về hướng nàng thì chợt nhận ra mình tiêu rồi.
WTF!!!
Cánh tay bị kéo lên cao bởi chiếc còng sắt lạnh, tạo nên một đường cong kỳ lạ giữa bóng tối chập chờn. Một bên áo sơ mi trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng mờ dưới ánh đèn lờ mờ trong xe. Sự giam cầm này không đơn thuần chỉ là trói buộc.
Nhã Tịnh vẫn là tay nhanh một chút vội kéo áo của gái kia lên một cách chỉnh tề, còn tri kỉ cài từng nút áo lại, cô loay hoay một hồi mới tìm được chìa khoá, vội cởi bỏ sự trói buộc nơi cổ tay kia ra.
Chỉ là vừa xong thao tác cuối cũng là lúc đầu óc của cô tới giới hạn, máu từ mũi nhỏ giọt xuống cánh tay của cô, bên trong xe vẫn là lặng im bốn mắt nhìn nhau, sau đó Nhã Tịnh dần mất ý thức mà ngã cả người ra sau, nhưng cô gái kia nhanh tay hơn một chút vội đỡ cô ngã ngang vào lưng ghế bên cạnh, giống như trân quý một món bảo bối, cũng giống như tự bảo vệ chính bản thân mình.
Tất cả mọi thứ đã thay đổi hay là chỉ cô thay đổi?
Cô không trả lời được, chỉ biết những chuyện sau này, từng chuyện đều khiến cô hối hận, từng chuyện lại khiến cô thương người trước mặt nhiều thêm một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com