Chương 2 - Một cái tên, một ánh nhìn
Buổi sáng thứ ba ở trường mới bắt đầu bằng một cơn mưa nhẹ. Mưa không đủ lớn để làm ướt người, nhưng đủ để không khí se lại, trong lành và dễ chịu.
Khánh Nhi đến lớp sớm hơn hôm qua. Lớp học chưa đông, ghế vẫn còn trống lác đác.
Cô ngồi vào chỗ, đặt cặp xuống và nhìn ra ngoài cửa sổ. Cơn mưa phùn mỏng như sợi chỉ. Thỉnh thoảng, một vài học sinh chạy qua hành lang, áo mưa còn mặc trên người bay phần phật, ở lớp bên còn có bạn nam đang vắt áo mưa lên lan can. Nhi thở ra một hơi dài, tay chống cằm.
Bình yên.
Cho đến khi một giọng nói rộn ràng vang lên:
"Sáng nay ai tới sớm dữ ta!"
Khánh Nhi quay lại. Là Ngọc Huyền. Cô bạn tươi tỉnh ngồi xuống cạnh Nhi, tay lôi ra một hộp bánh mì nhỏ và cắn lấy một miếng.
"Ê Nhi, bà có chơi Liên Quân không?"
"...Có."
"Nhìn bà vậy mà không nghĩ bà chơi game nha? Bà rank gì òi? Tui rank tinh anh á nha".
Nhìn Huyền có vẻ tự hào với rank của cậu ấy lắm.
"Tui mới rank bạch kim thôi à...bữa giờ cũng không có chơi"
Tự nhiên tới đây máu sĩ của Huyền lại lên.
"Thế bữa nào tui với bà kết bạn chơi chung đi, tui gánh cho"
Khánh Nhi gật đầu đồng tình. Không rõ là với việc Huyền sẽ rủ mình chơi cùng khi nào, hay cô bạn này sẽ quên đi chuyện đó.
Trong lúc đó, các bạn khác cũng bắt đầu đến đông hơn. Một cô bạn cao dong dỏng bước vào lớp, vai mang balô, tóc buộc gọn, vừa đi vừa ngáp.
"Hello mấy bà nha"
Khánh Nhi lúc đầu không quan tâm vì nghĩ cô bạn này đang chào ai khác cho đến khi Huyền lên tiếng, vẫy tay chào lại
"Hello bà"
Lúc này Nhi mới ngẩng lên theo phản xạ "Hello" một cái.
Theo cô nhớ thì bạn này tên là "Ngọc Anh", trong nhóm bạn bàn dưới, cũng là người cao nhất trong đám con gái của lớp, dáng như vận động viên điền kinh.
Tự nhiên cô thấy ngại, hy vọng hành động khi nãy của bản thân không quá kì quặc.
Mười phút nữa là vào tiết, chỉ trong vòng vài phút, tổ 4 đã có mặt đông đủ, Huyền cũng quay về chỗ của mình ở bàn hai
Bảo Hân xuất hiện sau cùng, vẫn với kiểu tóc hai bím nhưng trông hơi... xộc xệch.
"Tóc tao rối quá trời à"
Hân than, rồi quay sang Tuyết - cũng là một người của nhóm bàn dưới
"Tuyết, cứu!"
"Đây, xoay qua đây"
Ánh Tuyết - cô bạn ngồi bàn bốn, da trắng nhất tổ như tên của bạn ấy, lấy ra từ balô một chiếc lược và dây cột tóc như thể luôn chuẩn bị cho tình huống khẩn cấp kiểu này.
Chỉ trong vòng một phút ba mươi giây, bím tóc Hân được làm lại hoàn hảo.
Huyền chọc ghẹo:
"Ghen tị ghê. Tôi muốn thắt bím mà không được"
"Tại tóc bà ngắn"
Anh đáp, mắt nhìn về phía Huyền.
"Tóc ngắn thì cũng có quyền được điệu mà!"
Khánh Nhi im lặng lắng nghe, cảm thấy không khí tổ mình... quá sống động. Nếu đây là một bộ phim truyền hình, thì cô chính là vai nền chỉ xuất hiện mờ mờ một bên góc.
---------------
Giờ ra chơi hôm đó, Ngọc Huyền cùng Khánh Nhi ở lại trên lớp. Trên lớp, Huyền luyên thuyên đủ chuyện - từ giáo viên dạy toán khó tính của trường đến việc anh chị đại trong trường học.
Không biết sao cậu ấy biết nhiều thế
"Mà nè, bà thấy Bảo Hân không? Tổ trưởng tổ mình á" - Huyền bỗng hỏi.
Khánh Nhi đơ một lúc.
"... Sao vậy?"
"Không gì, tại nghe nói bà đó hồi trường cũ nổi tiếng lắm. Đẹp, học ổn, hoạt động cũng giỏi."
Nhi không nói gì. Chỉ thấy tim mình hơi thắt lại một chút - cảm xúc mơ hồ và không tên.
Cuối ngày hôm ấy, khi lớp tan học, Bảo Hân rảo bước ra cửa, thì bất chợt ngoái đầu lại. Cô nhìn về phía Ngọc Huyền và Nhi - lúc ấy đang cúi xuống lấy sách vào cặp.
Không hiểu vì sao, Hân cười nhẹ, thì thầm với chính mình:
"Nhìn cũng dễ thương ghê."
---------------
Năm ngày sau
Năm ngày trôi qua nhanh hơn Khánh Nhi tưởng. Mỗi ngày đến lớp, mọi thứ dường như vẫn giống nhau - tiếng cười, tiếng giảng bài, mùi gỗ mới từ bàn học và ánh nắng sớm chiếu nghiêng qua cửa sổ.
Nhưng có một điều đang dần thay đổi, chỉ là chẳng ai nói ra - và chính Nhi cũng không chắc có nên thừa nhận hay không.
Cô vẫn thường lén nhìn Bảo Hân. Không phải cố ý - ít nhất là cô tự nói vậy với mình. Đôi khi là trong lúc Hân đứng lên trả lời bài, có khi chỉ là lúc Hân cười đùa với nhóm bạn.
Có lần ánh mắt họ suýt chạm nhau, Khánh Nhi vội quay đi nhanh đến mức suýt làm rơi cả bút.
Nhi cảm thấy bản thân thật ngốc. Nhưng rồi cô cũng không kiềm được, lại tiếp tục liếc nhìn người đó thêm lần nữa. Và thêm lần nữa.
Ngày thứ năm của tuần học, lớp có tiết thể dục. Một sô bạn nữ dặm lại phấn, tô miếng son trên phòng học rồi mới xuống sân.
Khánh Nhi và Huyền luôn trong top người xuống sân nhanh xong ngồi nép ở hàng ghế đá chờ. Lúc cô ngẩng đầu, một nhóm bạn vừa ra tới - trong đó có Bảo Hân, tóc vẫn thắt bím gọn hai bên, áo thể dục hơi rộng bay phấp phới theo gió.
Hân nói cười với mấy bạn, nhưng rồi đột nhiên như có linh cảm, cô quay đầu.
Ánh mắt họ lướt qua nhau. Chỉ một giây.
Khánh Nhi giật mình quay đi, giả vờ nhìn đồng hồ. Mặt cô đỏ bừng, tim đập nhanh hơn nhịp trống trường.
Phía bên kia, Bảo Hân khẽ nhíu mày. Cô nhìn Nhi một chút lâu hơn thường lệ, rồi lại cười nhẹ với ai đó, như chẳng có gì xảy ra. Nhưng trong lòng, lại thấy hơi... buồn cười. Và một chút tò mò.
Chiều hôm đó, trời đổ mưa bất chợt sau tiết 5. Học sinh vội vã khoác áo mưa, chen nhau ra cổng trường.
Nhi quên mang dù. Cô đứng nép vào góc hiên, tay ôm cặp, ánh mắt vô thức tìm bóng dáng quen thuộc nào đó giữa dòng người.
Cô thấy Bảo Hân. Dù chỉ là cái lưng áo đồng phục, ướt một mảng nhỏ. Hân cười lớn với một bạn nam, rồi tung tăng chạy qua cổng trường, không hề biết rằng... có một ánh mắt đang dõi theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com