Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6 - Ánh mắt chỉ dõi theo người

Tiết học buổi sáng của lớp 10A3 hôm nay sôi nổi hơn hẳn.

Hôm nay là buổi thuyết trình đầu tiên trong học kỳ. Không gian lớp học được sắp xếp lại – bàn ghế dồn sang hai bên, một chiếc bàn lớn đặt phía trước để các nhóm chuẩn bị.

Khánh Nhi đến sớm. Cô cùng nhìn chung máy với Hoàng, kiểm tra lại file.

Slide vẫn y như cũ – màu dịu mắt, font chữ ngay ngắn, mọi hiệu ứng chuyển cảnh đều mượt mà.

Hoàng ngồi cạnh, miệng nhóp nhép nhai kẹo cao su. Còn Hân đang trò chuyện với cô bạn cùng nhóm – Vy, người sẽ thay phiên cùng Hân thuyết trình.

"Chúng ta là nhóm thuyết trình cuối, nhưng nhớ giữ sức nha."

Vy cười, tay cầm xấp giấy ghi chú.

Hân gật đầu, mắt lướt qua Nhi một nhịp – đủ để Nhi biết cô đã nhìn thấy mình.

Nhưng rồi Hân quay đi. Còn Nhi...thì không.

Phần thuyết trình của nhóm bắt đầu sau giờ giải lao.

Cả lớp dần yên tĩnh. Ánh đèn được điều chỉnh tối bớt. Hân và Vy bước lên bục. Hoàng ngồi phía dưới – ngón tay đặt sẵn trên bàn phím, chuẩn bị bấm chuyển slide đúng lúc.

Khánh Nhi ngồi phía bên cạnh, tay đặt hờ lên trang sách, trái tim đập từng nhịp rõ ràng.

Hân mở đầu – tự nhiên, rõ ràng, ánh mắt linh hoạt quét qua lớp học. Cô không cần nhìn giấy nhiều, phong thái vững vàng như thể đã thuộc hết nội dung trong đầu.

Vy theo sau, giọng nhỏ hơn, nhưng vẫn mạch lạc.

Nhi ngồi im – cô không ghi chú, không lấy điện thoại ra. Cô chỉ... nhìn.

Từng cái nhếch môi khi Hân nở nụ cười, từng lần cô hơi nghiêng đầu khi nói đến số liệu, từng cái gật nhẹ với Hoàng mỗi khi cần chuyển slide – tất cả đều được Nhi khắc ghi.

Cô thấy được ánh sáng trong mắt Hân – không phải từ đèn lớp, mà là từ sự tự tin tự nhiên, không phô trương.

Cô thấy được vẻ đẹp không nằm ở kiểu tóc thắt bím hay đồng phục thẳng thớm – mà ở cách Hân đứng đó, là chính mình, không cần cố gắng lấy lòng ai.

Và Nhi nhận ra:

Cô chưa từng nhìn ai lâu đến vậy. Cũng chưa từng muốn ai đừng kết thúc lời nói – chỉ để cô có thêm một giây được ngắm người ấy.

Bài thuyết trình kết thúc bằng một tràng vỗ tay rải rác nhưng chân thành. Cô giáo gật gù khen ngợi. Hân cúi đầu cám ơn. Hoàng thở phào, quay sang đập tay với Vy.

Khánh Nhi vẫn ngồi yên. Nhưng lần này, ánh mắt Hân dừng lại lâu hơn trên cô – chỉ một giây, rồi nhanh chóng rời đi.

Một ánh mắt không lời, nhưng đủ để khiến Nhi không dám thở mạnh.

Kết thúc tiết học, nhóm họp lại một lúc để cô giáo nhận xét thêm.

"Tổ 4 thuyết trình tốt nhất buổi nay." – cô giáo nói.

"Bố cục rõ ràng, slide đẹp mắt, dễ nhìn. Cả lớp vỗ tay cho tổ 4"

-----

Tới chiều muộn, một loạt tin nhắn bất ngờ đổ về từ nhóm lớp, kéo sự chú ý của tất cả, điện thoại rung liên hồi – nhóm lớp lại rôm rả với đủ kiểu tin nhắn.

[Khủng bố tổ 4]

Quốc Huy: Tổ mình hôm nay đỉnh quá chứ bộ!

Bảo Hân: Mọi người ơi! Mình đi ăn mừng đi( ≧∀≦ )

Phương Vy: Tui đồng ý liền! Đề xuất quán mỳ cay hông??

Ngọc Anh: Thôi đi ăn tokbokki đi, đang thèm😋

An Nghi: Đi ăn gà rán đi

Trí Hoàng: Có gà rán thì tui theo liền.

Đức Phát:  Triển liền luôn anh em ơiiii

Thành Đạt: Bây đi trước đi, tao ghé sau

Quốc Huy: Ăn xong tăng 2 mình đi karaoke luôn

Ngọc Huyền: Được á. Nhi đi không?

Khánh Nhi: Tui không đi đâu.

Minh Thư: Ơ ơ, sao vậy??

Ánh Tuyết: Đi đi chớ, hiếm lắm mới có dịp tổ đi đông vậy.

Bảo Hân: Nhi ơi đi đi bà. Không khí tổ hôm nay mà thiếu một người thì đâu có được

Phương Vy: Đúng rồi Nhi, đi cùng mọi người đi

Khánh Nhi đọc xong tin nhắn ấy – đặc biệt là dòng cuối của Hân – rồi thở ra thật nhẹ.

Trong lòng cô, có một trận đấu nhỏ đang diễn ra. Một bên muốn trốn tránh như mọi lần. Bên kia... muốn đi. Muốn nghe tiếng cười của ai đó. Muốn nhìn thấy ai đó lâu hơn một chút.

Khánh Nhi: ...Ừm. Vậy tui đi.

-------

Một quán ăn nhỏ chuyên đồ Hàn nằm nép bên con đường phía sau lưng trường.

Bên ngoài, tấm bảng hiệu gỗ treo lủng lẳng dưới ánh đèn vàng khiến cả mặt tiền sáng lên dịu dàng giữa buổi tối nhộn nhịp.

Cửa kính trong veo để lộ bên trong - những dãy bàn gỗ, trên tường treo vài poster thần tượng, góc quầy bật nhạc pop Hàn khe khẽ, giọng ca trẻ trung hòa vào tiếng xì xào trò chuyện của vài nhóm khách.

Mùi thịt nướng và gia vị cay nồng quyện trong không khí, làm bụng người ta khẽ sôi lên.

Hân đến sớm hơn giờ hẹn. Cô đẩy cửa, một tiếng leng keng nhỏ vang lên từ chiếc chuông treo.

Không gian ấm áp lập tức ùa ra, khác hẳn cái gió đêm mát lạnh ngoài phố. Cô chọn bàn dài sát tường, nơi có thể bao quát gần hết quán.

Một khoảng thời gian sau khi mọi người đã có mặt, Hân bắt đầu sắp xếp chỗ ngồi.

Và rồi, như có chủ ý, cô để trống chiếc ghế ngay đối diện mình. Trống nhưng nổi bật, như đang chờ đúng một người sẽ bước tới ngồi xuống.

Khi mọi thứ đã xong, Hân ngồi yên, hai tay đan vào nhau trên mặt bàn, mắt vô thức nhìn về phía chiếc ghế ấy, vừa trò chuyện với các bạn vừa chờ đợi trong tiếng nhạc nền êm dịu.

Khánh Nhi đến sau cùng, lặng lẽ bước vào với áo khoác mỏng và ánh mắt e dè.

"Chỗ này nè!" – Huyền vẫy tay, tươi rói. "Đợi bà tới mới gọi món đó."

"Xin lỗi mọi người....ba mẹ đi làm nên tui bắt xe hơi lâu"

Khánh Nhi ngồi xuống ghế trống – cạnh Huyền nhưng đối diện Hân.

Cô cố không nhìn người đối diện quá nhiều, nhưng không hiểu sao... lại luôn bắt gặp nụ cười ấy – cứ hướng về phía cô.

Bữa ăn diễn ra rôm rả. Vy và Anh kể chuyện hậu trường của bọn bạn thuyết trình trước, Huyền bình luận slide nhóm khác làm màu loạn xạ. Hân thì cười nghiêng ngả, tay không ngừng gắp món cho mọi người.

"Ê Nhi, bà ăn cay được không?" 

Tuyết bất ngờ hỏi khi thấy Nhi nãy giờ cứ im lặng, cô nàng muốn Nhi nói chuyện để không cảm thấy lạc lõng

Khánh Nhi gật nhẹ: "...Mức 3 thôi."

"Vậy là ghê rồi, tui tới mức 2 à. Mà cay cỡ này là vừa đẹp, vừa đủ hồng má, khỏi cần phấn luôn á." – Hân chen vào

Cả bàn bật cười. Khánh Nhi thì khẽ mỉm cười – lần đầu tiên từ đầu bữa.

"Bà Nhi chịu cười rồi nha!" – Thư reo lên. "Hôm nay ngày mấy mà may mắn dữ vậy ta?"

"Ngày tổ 4 thắng lớn đó."

Quốc Huy đáp, cậu ta cười lớn gần như vang đến nỗi át cả tiếng quạt trần và tiếng lách cách của muỗng đũa.

Mọi người trong quán đồng loạt quay qua nhìn mà nguyên tổ không dám nhận người quen luôn.

Bữa ăn kết thúc bằng ly trà sữa chung – ai cũng gọi một vị khác nhau. Hân thì chọn hồng trà sữa trân châu trắng, Nhi thì chọn trà sữa sô-cô-la. Lúc ấy, ánh mắt họ vô tình chạm nhau – rồi cả hai đều quay đi thật nhanh.

Trên đường về, Bảo Hân đi ở giữa, Khánh Nhi đi bên phải và Phương Vy bên trái.

Gió tối mát mẻ. Đèn đường vàng vọt. Mọi người nói chuyện rôm rả – riêng Khánh Nhi vẫn im lặng.

Nhưng trong lòng cô, không khí không còn yên tĩnh nữa. Nó đầy ắp thứ gì đó mới mẻ – ấm áp, rộn ràng, không tên.

----------
Lễ 2/9 vui vẻ nha mọi người😘🥰🇻🇳

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com