Chương 1:Va chạm?
Cô - Trần Vũ, vừa mới được chuyển cấp sang lớp 10. Cũng chỉ mới biết rằng mình học 10a2 nên khá lơ mơ trong những dãy hàng xếp dài kia.
Hên là cô đến cũng khá sớm nên dù mất tận hơn nữa tiếng thì cô vẫn không trễ.
Vừa bước vào hàng, cô thấy những người học chung đã kết bạn với mọi người rồi. Mấy đứa học chung cũ của cô cũng chung lớp một vài đứa. Nhưng chẳng đứa nào nhận ra cô vì cô đang đội nón kết. Lúc xếp hàng để đi "diễu hành" - một cơn ác mộng mà cô cực kì cực kì ghét. Thì cô đang muốn xuống cuối nên ngỏ ý nhường chỗ cho bạn đằng sau mình. Bạn ấy đáp với giọng hơi ngượng:"Thôi cậu đứng đi, tớ hướng nội lắm nên đứng đây á! ". Dứt lời, cô cười khúc khí chất đáp:" Thôi cha ơi, nãy giờ thấy cha đang đứng đây tia anh lớp 11 kia kìa. Đổi chỗ đi, chỗ tui nhìn xéo sang là góc nghiêng đó. "Bạn kia vì bị đụng trúng tim đen mà đứng sững tại chỗ. Nhưng cuối cùng vẫn quyết định đi lên.
Một lúc sau, khi đã vào chỗ ngồi để xem sinh hoạt của trường. Cô và bạn ấy nói chuyện làm quen. Bạn ấy xưng trước:" Tui là Ngân, bạn tên gì? ". Cô cũng thân thiện đáp:" Tui là Vũ, nghe hơi giống con trai nhỉ? ". Sau khi đã quen được với nhau, hai người bắt đầu đổi xưng hô.
Khi mới bước vào hai tiết đôi đầu, cô ngồi chung với Ngân - nó. Vì chỉ là tiết làm quen nên cô chẳng bận tâm. Thấy vào đó là cơn buồn ngủ do thức khuya chơi game gây nên. Buồn ngủ quá nên thành ra cô gục xuông bàn ngủ ngon lành. Mãi một lúc sau, nó tát đầu cô một cái rõ đau thì cô giật mình tỉnh dậy. Thì ra là giáo viên đang kêu điểm danh, cô nhanh chóng đáp xong quay qua liếc nó. Cô nói:" Chơi gì kì vậy mày. Sao không kêu mà chơi tát đầu??? ". Nó cười hì hì đáp lại lời của cô:" Thì kêu mấy tiếng mày không trả lời nên tao tát thôi" vừa nói, gương mặt nó hiện ra vẻ thỏa mãn. Chắc là vì hồi sáng cô lỡ tay đẩy nó đến chỗ một ông cao to đen hôi nào đó nên nó trả thù cô.
Renggggg
Tiếng chuông ra chơi vang lên, học sinh đứng dậy chào giáo viên rồi ồ ạt đi qua.
Ra chơi, cô nói:"Ê mày, tính ra chỗ mình đúng xui á". Nó thắc mắc vì sao lại vậy thì cô trả lời:"Phía trên mình là lớp phó văn thể mĩ, bên trái mày là lớp phó kỷ luật, đằng sau mày là lớp phó lao động, góc xéo bên trai hai đứa mình là lớp trưởng và lớp phó học tập. Đã vậy bàn mình là bàn mà giáo viên hay để ý nhất nữa". Vừa nghe cô nói, vừa nghĩ. Nó thấy cũng có lý.
Vừa tám thêm một chút, tiếng chuông vang lên. Cô và nó đi vào sảnh để đến lớp thì có một người nào đó chạy với một tốc độ khá nhanh sượt qua cô. Đang tính chửi thì một giọng vang lên:"Xin lỗi nhé! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com