Hỉ.
Từng mong ước hỉ phục này vì nàng mặc- Nhưng thế sự khó lường, sự đời khó đoán
Duyên không thành chỉ đành đoạn
Hỉ phục này hôm nay ta mặc- Tiến tới lễ đường
Tân nương của ta thực rất đẹp
Nhưng người đó không phải nàng.....
( Bài : Tam sinh khổ-Kiếm Tam)- nghe nhạc zui zẻ .
______________________________________________.
Hôm nay là một ngày đại hỉ, vạn dân trong ngoại thành đều ra đường ngóng đợi một điều đặc biệt . Dần từ xa một đoàn xe ngựa trang hoàng lục đỏ lộng lẫy . À phải hôm nay chính là hôn lễ của Thần Vũ điện hạ. Đoàn xe kia chính là đoàn xe tân nương của ngài.
Không chỉ nổi bật với khí thế sôi nổi, quả là Trang vương vẫn là Trang vương gả đi cũng liền đem theo khí thế uy áp xa lệ. Thấp thoáng sau tấm mành lụa đỏ một mỹ nhân tuyệt thế dung nhan . Trên môi tân nương khẽ mỉm cười . Gả cho người mình thích quả là niềm đại hạnh phúc.
Vang vọng hai bên đường, trên các tửu lâu là tiếng hò hét chúc mừng, cũng có nhiều thanh âm nữ tử tiếc nuối thút thít rơi lệ , bởi nam thần của họ liền đã là lập thê thất a.
Dù sao hỉ sự lần này vốn không chỉ là hôn sự hoàng thất mà còn là một tờ giao dịch hòa bình giữa hai đại quốc, đối với hai bên đều là đại lợi cũng không thể giống lễ nghi hoàng thất bình thường mà phần thêm long trọng hơn .
Nam tử bào y tân lang mày ngài mặt ngọc thanh tú hơn người , khuôn nét điềm đạm bình thản , ánh mắt chứa thương sinh bao trùm trời đất , lẳng lặng cưỡi ngựa đi trước cỗ kiệu.Phía bên đường một bạch y nữ tử dung mạo phi phàm mặc dù che đi diện mạo nhưng khí chất thanh tao cao nhã không phải khí chất người phàm trần.
Phảng phất trong mắt nữ tử bạch y đôi mắt tang thương sâu thẳm khó dò , nét màu u sầu rũ xuống . Thời gian trôi qua chỉ một cái chớp mắt, từng là đồ đệ của nàng, từng là người yêu nàng đến buông bỏ sinh mạng, từng là người vì nàng mà bất chấp mọi thứ ....đến nay ...thành thân rồi.
Vốn dĩ đây không phải luôn là điều nàng mong muốn sao, muốn y mãi mãi quên đi nàng, muốn y cưới được một người xứng đáng , muốn y ngày sau sống những tháng ngày hạnh phúc nhưng lòng nàng hiện tại lại đau đớn đến khó chịu. Từ lúc biết y là hắn nàng đã từng mong chờ nhưng cũng từng thất vọng đến triệt để.
" A mặc ......" Thanh âm như ngọc khẽ gọi, ngựa tân lang không do sự vô tình mà lướt qua. Thần Vũ ngeh thấy nhưng rồi đã sao, quá khứ vốn không thể quay lại.Hiện tại càng không thể quay đầu.
Thở dài một hơi vội vã mà rời đi, sau hôm nay chúng ta không chỉ còn là khoảng cách mà là dù là đi cùng trời cuối đất cũng không thể bên nhau. Đại hôn cử mà người ấy chỉ có thể đứng nhìn , vốn muốn cướp người nhưng tư cách lại là cái gì, chúng ta của hiện tại không danh không phận, là bằng hữu thì càng không phải.Đến tư cách làm một người từng quen cũng không có.
Đại điện trước mặt, phía tọa tháp cao hoàng thượng cùng hoàng hậu nét mày ôn nhuận đem theo ý cười . Đại thần y quan đỏ vui mừng ngóng đợi. Tiến vào một cặp tiên đồng ngọc nữ thu hút ánh mắt nhân gia.
" Nhi thần tham kiến phụ hoàng, mẫu hậu vạn tuế "Ánh mắt hờ hững khẽ lướt nhìn , tới thân hồng trang kia bóng dáng quen thuộc lòng khẽ một chút mất mác. Nàng ấy hiện tại là giống at trước cái kia cảm giác, nhân quả a....
" ha ha, tốt, hảo đại hỉ , Phụ hoàng cùng mẫu hậu chúc vợ chồng con răng long đầu bạc , hạnh phúc viên mãn , sớm sinh ta một tiểu hoàng tôn a". Hoàng hậu bên cạnh nhìn y quá đỗi vui mừng liền khẽ liếc nhẹ .
Ngài khuôn hiền hậu mỉm cười " Thần nhi , tiểu hài tử con đã thành gia lập thất sau này hảo hảo yêu thương nàng , còn hảo sớm chút sinh tiểu hoàng tôn cho hai lão nhân gia này a."
" Nhi thần tuân lệnh, sau này sẽ yêu một mực yêu thương nàng ấy, còn sớm.....sinh thật nhiều tiểu tôn tử a". Thần Vũ hiếm khi vui vẻ lên tiếng sảng khoái , không hay biết tân nương bên cạnh mặt đã đỏ ửng sau lớp vải che.
" Được rồi giờ lành đã tới, mau cử hành đại hôn thôi ....". Hoàng thượng cao cao tại thượng lên tiếng.
" Nhất bái thiên địa"........
" Nhị Bái cao Đường"........
" Phu thê..giao ..bái....". Tiếng thanh thoát hô vang cả đại điện im lịm phảng phất hơi thở kìm nén, mọi ánh mắt đổ dồn về chính điện hồi hộp.
......." Tân lang tân nương đưa vào động phòng" Thanh âm cao vừa dứt hai thân ảnh bào y đỏ khẽ ly rời khỏi đại điện. Đại điện lớn nhanh chóng chuyển biến thành đại tiệc, bàn lớn bàn nhỏ vang vọng tiếng chúc mừng , tiếng nói cười nhộn nhịp.
Trong tân phòng một hỉ bào nam tử nhẹ nhàng ngồi cạnh tân nương tử . Không gian yên tĩnh chỉ có ánh nến chập chờn. Thần Vũ nhẹ nâng tay nắm tay nữ tử ngồi bên cạnh, thấy y ôn nhu dịu dàng cử chỉ nhịp tim nàng khẽ tăng vọt , gương mặt ửng đỏ thấp thoáng sau lớp vải che.
" Điện..hạ....." Thanh âm nhu nhuận trong trẻo khả ái nhẹ vang, nàng hiện tại tuy đã thành thân với y vốn đã là vợ chồng nhưng không khỏi cảm giác ngại ngùng .
Thần vũ gương mặt băng lãnh chợt nở một nụ cười nhẹ " A Trang ...chúng ta đã thành thân rồi. nàng còn tính gọi bản vương là điện hạ sao?"
" Phu....quân..". Nàng rụt rè khẽ gọi,không nghĩ tới Trang vương oai hùng trước kia Thần Vũ gặp lại còn bộ mặt rụt rè khả ái như thế này.
Chàng nhìn nàng sau lớp khăn voan mà khẽ bật cười ,nhanh chóng đem khăn voan kéo xuống để lộ một dung mạo tuyệt mỹ, muốn khả ái có khả ái, muốn khuynh thành có khuynh thành " Nàng thật đẹp!". Vô thức y khẽ thốt lên cảm thán, đứng dậy nhẹ tiến tới bên bàn rót hai ly rượu đầy.
" A Trang chúng ta uống rượu giao bôi ". Tay trái nhẹ đưa ly cho nàng , tay còn lại nâng ly rượu uống cạn.
"Được rồi, ta còn phải ra đại điện tiếp khách, có thể sẽ về muộn. Nàng nghỉ ngơi sớm, không cần đợi ta". Lời vừa dứt y bước hướng đại điện ly khai, tân phòng cửa vừa đóng lại.Sau cánh cửa ấy ai biết mỹ nữ tân nương thẫn thờ ngồi trên giường, đối với nàng mọi chuyện như là một giấc mơ vậy, lại không ngờ có thể gả được cho y, một đêm nay sẽ thật dài a.
Trong đại điện vừa xuất hiện tân lang , khách quan nhanh chóng dồn dập chúc rượu . Thần Vũ đi qua từng bàn cũng chỉ dùng một ly rượu, rượu nhiều sẽ loạn tính, uống ít một chút giữ thanh tỉnh.
Đi một hồi cuối cùng cũng còn lại một bàn ở góc điện, một nữ tử bạch y đeo diện sa tự châm rượu cũng tự cạn chén. Trông thấy nàng cũng là uống tới bình thứ ba.
Nhẹ đưa chén trước nàng, gương mặt tuy ửng hồng do men rượu nhưng đôi mắt lại thanh tỉnh đến lạ. Nhẹ nhàng châm rượu đầy ly của y. Không chút do dự liền đem ly rượu uống cạn, không một lời nhanh chóng xoay hướng. Chưa kịp rời đi một đôi bàn tay nhanh chóng giữ y lại.
Quay người, mắt đối mắt , y lạnh nhạt nói " Cô nương , ngài đây là có ý gì?"Nhanh chóng thu hồi tay . Cũng may đây là chỗ ngồi khuất không đông người , nếu không sự tình này quả là không mấy tốt đẹp.
" Ngươi là không nhớ ta là ai.....hay vốn là giả vờ không quen biết". Lời vừa dứt một ly rượu cạn đáy, nàng bình thản hỏi. Thanh âm phảng phất một chút hoài niệm, một chút bi thương .
" Ngeh nói ngài là Chân nhân núi Thanh Vân, nay được gặp , tài mạo xuất chúng, khí chất phi phàm . Ta quả là thất lễ rồi". Thần Vũ nhẹ khom người như tạ lỗi, thanh điệu không rời đi khí lạnh.
Nữ tử nghe vậy khẽ bật cười , nhẹ nhàng đứng dậy hướng rời đi khỏi chính điện, rời đi ba bước nàng khẽ đứng lại ngoảnh nhìn y" Giang Hồ có bao lần luân nguyệt,năm này qua năm khác biết bao lần trăng tròn trăng khuyết, ta và người từng có nhau , không biết trân trọng chỉ đành chôn vùi sầu mộng xưa . Chung quy chúng ta cũng không phải cố nhân...."
( Trích đoạn Không phải cố nhân-Thanh Lộng)
Bóng dáng bạch y thanh lãnh rời đi, lưu lại một tầng phong trần. Quang cảnh vẫn như xưa trong tầm mắt của y, đều chỉ có thể lặng lẽ chôn chân nhìn nàng rời đi, không thể nắm giữ, càng không thể vãn hồi. Thứ lưu lại chỉ còn là bóng lưng cô tịch...
Nâng lên ly rượu còn trên bàn , chủ nhân của nó sớm rời đi, nhắm mắt đem hương vị uống cạn. Luyến tiếc quay lưng rời đi.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com