Hoan lạc
Trở thành phế thải-Ngô Ân
Một đời một kiếp này Thần Vũ nàng coi như cũng đã gần sống qua, lớn lên nhận phong vương hầu tước, lấy hiền thê, sau này sinh thêm mấy tiểu hài tử cung phụng cha mẹ . Trước đây y là cứ nghĩ sẽ cùng người mình yêu trải qua giai đoạn ấy nhưng mệnh trời khó đoán ẩn ẩn đầy biến số. Đi đến cuối cùng đều không thể bên cạnh người thương .
Từng có người hỏi ta ngươi tin vào vận mệnh không? Lúc đó ta nghĩ vận mệnh đều chính là do mình nắm giữ, thành hay bại đều do bản thân mình nhưng hiện thực tàn khốc chứng minh cho ta thấy kẻ mạnh mới có quyền nắm trong tay mình vận mệnh, chỉ có kẻ mạnh mới có thể thao túng người khác.Và y phải chính là kẻ mạnh ấy.
Hôm nay cũng đã tới ngày thứ 3 sau đại hôn, mọi nghi lễ rườm rà cũng coi như xong. Mấy ngày nay y đều lấy cơ công vụ ở lại thư phòng xem ra ủy khuất nàng ấy cũng không ít. Tối nay bản thân cũng liền không thể trốn tránh. Chần chừ một lúc Thần Vũ cũng quyết định hồi đông cung về tân phòng hai người.
" Thần Vũ..." Từ phía sau một thanh âm nữ tử vang , tiếng bước chân nhẹ nhàng nhưng gấp gáp , tiến tới một nữ tử vận y đỏ kiều diễm, gương mặt thanh tú , nhìn qua cũng có thể xếp nàng vào danh sách mỹ nhân.
Khẽ quay lại, nam tử thân y phục nam gấm lụa cùng nữ tử y đỏ điểm tô lên khung cảnh nổi bật hoàn mỹ. " Thục Phi Nương nương, sắc trời không còn sớm người đến có việc?"Nữ tử vừa đến là nàng- người y từng dành cả chân tâm để đối đãi.Y thanh điệu băng lãnh lạnh nhạt , đôi mắt lơ đã không dung chứa bóng hình nàng.
Đôi mắt nàng từng rất thuần khiết nay nhìn y nhiễm tạp bụi trần, nàng của hiện tại cũng không còn là cô nương khả ái năm xưa.Tranh đấu hậu cung tôi luyện nên con người nàng hiện tại, mưu mô , hiểm độc. Nhưng chỉ khi đối diện với nam tử ấy mọi lớp mặt nạ đều buông bỏ, ánh mắt ẩn chứa nhu tình cùng hụt hẫng.
" A Vũ, ta thật rất nhớ chàng.". Thục phi không màng lễ nghi cũng không còn màng danh tiếng , nàng của hiện tại chỉ biết nàng nhớ nam tử trước mặt này, nàng yêu hắn , uất ức lao vào trong lồng ngực hắn khóc lớn.
Thần Vũ như chôn chân tại chỗ, bất động không nhúc nhích lẳng lặng mặc nữ nhân trong ngực hồ nháo khóc . Phút chốc nước mắt đã thấm ướt một khoảng y phục của y. Đôi bàn tay cứng ngắc cũng nhẹ vuốt lưng nàng an ủi." Được rồi, đừng khóc nữa. Chúng ta ra bên kia nói chuyện."
Nữ nhân trong lồng ngực nghe y an ủi vỗ về , thanh âm cũng nhỏ dần rồi còn lại chỉ tiếng thút thít. Thần Vũ khẽ lắc đầu mà thở dài hướng bên kia cạnh hồ góc khuất đứng .Mấy chốc nữ tử theo y tới đứng bên cạnh.
Thần Vũ hướng mắt xa xăm , thanh âm vạn phần băng lãnh hững hờ" Thục Phi người là có chuyện gì sao? Thật mất hình tượng."
" Thần Vũ..." Đôi mắt nàng ửng đỏ, bờ môi anh đào khẽ gọi, y liền vô thức quay lại nhìn nàng." ưm" Nhanh như chớp nàng liền đem môi y khóa lại. Đôi mắt y vô thức mở to, như muốn cự tuyệt y liền đẩy nàng, không để y thỏa ý nàng liền vòng tay qua cổ y giữ chặt, tiếp tục quyến luyến nụ hôn.
Dần dần y nhẹ nhàng khuất phục, chậm rãi hưởng thụ nụ hôn ấy. Nhẹ áp nàng vào gốc gây bên cạnh, nhẹ chấm dứt nụ hôn , sợi chỉ bạc hiện ra giữa hai người. Nàng nhìn y quyến luyến, đôi mắt câu nhân mị hoặc." Nàng không biết làm như vậy là sai trái sao?". Thần Vũ nhẹ giọng hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn nàng.
Thục Phi khẽ mỉm cười " A Vũ" Đôi bàn tay nhẹ vuốt ve khuôn mặt y , tiến tới đặt tại trên ngực" Sai trái thì sao, từ lúc ta tới đây liền không nghĩ quay đầu ".
Thần Vũ hai tay chống tại cây đại thụ, nữ tử trong câu mị nhìn y. Đôi mắt khẽ nhắm lại, y liền đem bờ môi đỏ mọng kia lưu luyến cuồng hôn . Nụ hôn cuồng nhiệt khiến ánh mắt nàng mê man tan rã phòng bị. Tiếp tới hôn xuống chiếc cổ trắng ngần y khẽ cắn nhẹ để lại dấu vết như đánh dấu chủ quyền .Hai bàn tay vô thức đặt tại khỏa cao đầy nhẹ xoa nắn , cách lớp vải nhưng sự va chạm khiến nàng khoái lạc.
Y phục mấy chốc trở nên xộc xệch trượt qua khỏi bả vai để lộ thân hình mềm mại , đường cong quyến rũ . Thần Vũ liền ôm lấy nữ nhân bế nàng hướng về thư phòng . Không hay biết từ xa mọi hành động của y đều thu vào mắt nữ tử, đôi mắt nàng ấy sưng đỏ , dòng nước mắt lăn dài trên gò má. Bàn tay bịt chặt miệng ngăn cản thanh âm nức nở.
A Trang nhìn theo bóng y khuất dần sau cánh cửa liền ôm mặt chạy đi về tân phòng. Mọi công sức của nàng đều vô ích, bàn ăn cũng đã nguội lạnh. Vốn biết hôm nay y sẽ tới nàng liền vui mừng xuống bếp chuẩn bị tất cả, cũng háo hức trang điểm thật đẹp, vậy mà hiện tại ....mọi thứ đều vỡ vụn.
" Rốt cuộc là tại sao?.....Tại sao...chàng thật nhẫn tâm". A Trang đau đớn la hét như một con thú bị thương , bữa ăn nguội lạnh nàng liền đem chúng đập vỡ, tiếng bát đũa va chạm nền đất thật khó nghe . A hoàn đứng ngoài cửa sợ hãi cũng không dám tiến vào.
Phía trong phòng thoát ra chỉ còn tiếng khóc ai oán , tiếng ổ vỡ cũng dừng lại. Sau trong gian phòng nhung lụa ấy chỉ còn nữ tử đáng thương ngồi trên nền đất lạnh lẽo hờ hững nhìn mọi vật.
Trái ngược với mọi thứ đổ vỡ trong gian thư phòng kia hai thân ảnh lộ liễu quấn quýt triền miên. Cùng thanh âm nữ tử rên rỉ , tiếng thở dốc của nam tử . Không khí trong phòng vô cùng ái muội. Sau một hồi triền miên Thần Vũ ôm lấy nữ tử kia trong lòng, hơi ấm xác thịt nhưng tâm can lại vô thức lạnh lẽo. Chàng không hề hay biết bản thân lại vô tình làm thương tổn một người yêu chàng.
Thục Phi mệt mỏi nằm trong vòng tay nam tử nàng ngày đêm mong nhớ không ngừng thỏa mãn. Cảm nhận chân chính hơi thở người thương , cùng kia cử chỉ thân mật khiến nàng có phải đánh đổi mọi thứ cũng cam nguyện đêm này.
Thần Vũ nhìn nữ tử trong vòng tay mà khẽ thở dài, hiện tại y là đang hối hận sao, hối hận vì quá cảm tính , vì oán hận nhất thời mà đi đến bước vạn kiếp bất phục. Trong lòng y vô thức hiện lên muôn vàn tia khó xử . Lúc này y chợt nhận ra bản thân từ bao giờ đã không còn ái nữ nhân này như trước , từ bao giờ đã di tình biệt luyến . Đối với nàng như vậy cũng chỉ là oán hận năm xưa.
Đôi bàn tay thanh mảnh khẽ vuốt ve lồng ngực y , Thục Phi gương mặt thoáng ửng hồng " A Vũ, chàng là sao vậy?"
Thần Vũ nhìn nữ nhân trong lòng mà tâm không còn chút gợn sóng, nhẹ nhàng ngồi dậy nhặt lấy y phục mặc.Nhận thấy y sắp rời đi nàng liền vòng tay ôm lấy eo của y giữ chặt " A Vũ chàng định đi đâu? Đừng đi có được không?"
" Thục Phi sắc trời cũng đã gần sáng , người cũng nên quay về đi thôi.". Thần Vũ nhìn nàng nói.
" Chàng là đang hối hận sao? A Vũ...." Thục Phi mê luyến nhìn y trước đôi mắt muôn vạn lần xa lạ nàng cũng đoán ra nam tử này sớm chấm dứt với nàng tình cảm.
Nghe nàng nói y khựng lãi một hồi rồi cũng chân chính gật đầu. Đôi mắt nàng chợt trở nên thẫn thở, tim gan ẩn ẩn đau đớn .
Thục Phi nhẹ buông tay đang ôm lấy eo y , ngồi tại trên giường ánh mắt nhìn y ủy khuất . Nhưng cuối cùng y cũng là mặc xong y phục liền rời đi . Đem cánh cửa đóng lại gian phòng phút trước còn ấm áp hiện tại lại lạnh lẽo giá băng lòng người .Thục Phi nhanh chóng liền đem y phục mặc nhanh chóng di rời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com