Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiền Toái

Hiện tại đế quốc đã ổn định, quốc thái dân an, chính sự cũng không quá nhiều việc. Thần vũ an nhàn ngồi tại đình lâu thưởng trà ngắm nhìn phong cảnh. Y vẫn mải trầm ngâm suy nghĩ một việc. 

Bên cạnh Tiểu hắc trậm rãi đánh một khúc , nhìn có vẻ hắn đang chuyên tâm đánh nhưng ánh mắt lại không tự chủ si mê nhìn nam nhân diện bạch y tao nhã ngồi thưởng trà phía trước .

Từ ngoài một hộ vệ nghiêm chỉnh tiến vào, Hộ vệ cúi đầu hành lễ .Đợi y cho phép mới chậm rãi nói" Khởi bẩm thất điện hạ, người Thanh Vân sơn cầu kiến."

Nghe đến y khẽ đặt xuống chén trà cạch một tiếng xuống bàn, đến nay cũng đã 3 lần cầu kiến . Thật khiến bản thân y mệt mỏi . Tiểu hắc bên cạnh nhìn y khẽ nhíu mày, tay đàn cũng ngưng lại. Ánh mắt sắc lạnh nhìn hộ thị vệ , khiến hắn run rẩy tái mét mặt.

Kể ra ngươi hầu cận như hắn giữ được cái mạng nhỏ trênaầu bình an làm việc quả là may mắn ." Tiễn khách, Thất điện hạ có chút mệt mỏi không thể tiếp khách." Tiểu hắc một bên lạnh giọng nói.

Thần Vũ đứng dậy đối diện thị vệ vẫn chỉ là bóng lưng cao cao tại thượng. Cũng không nhìn ra y biểu cảm, cũng càng không dám đoán mò tại sao thất điện hạ lại luôn tránh đi người thanh vân, còn cái vị chân nhân kia vì sao lại luôn bám riết Thất điện hạ.

Hộ thị vệ cũng chỉ có thể tuân mệnh rời đi, nghe theo ý chỉ hắc y nhân kia. Lúc rời khỏi hắn khẽ thở dài và lắc đầu. Nhìn vị tiên tử kia dung mạo bất phàm, quả là tuyệt sắc giai nhân, lại còn thành tâm thành ý , mặc mang trọng thương nhưng vẫn kiên quyết bái kiến , rốt cuộc là cùng điện hạ có gì cớ sự.

Còn nữa Điện hạ luôn cùng hắc y nhân xuất hiện một chỗ, trong khi Vương phi lẻ bóng một mình, sự việc này khiến trong cung một thời đồn đãi điện hạ cùng hắc nhân quan hệ bất chính, cùng Thất Điện hạ là đoạn tụ.

Thần vũ vẫn bình đạm mặc những lời lẽ hoang đường, đến Hoàng thượng cũng bị dọa thất kinh triệu kiến y . Y cũng chỉ bật cười , nghĩ một nam tử phong vận tài hoa , chiến thần sa thường há sẽ là một đoạn tụ .Thật nực cười , miệng lưỡi thế gian quả thật đáng sợ.

" Tiểu Hắc, nghe nói cùng Đông kinh xảy ra án mạng kỳ dị, đệ đến một chuyến dò thám tình hình. Đừng kinh động đến các môn phái khác." Thần vũ âm trầm nói, ánh nhìn vẫn hướng vô định vào không gian.

Tiểu hắc khẽ gật đầu nhận lệnh, nhưng trước rời đi, hắn vẫn không kìm được lòng mà nói" sư huynh, người không nghĩ muốn gặp mặt sư phụ? nếu huynh vẫn chưa quên sao lại không cho nàng cơ hội?''.

Thần Vũ mày kiếm khẽ nhíu, quay lại nhìn y. " Được rồi, chuyện này ta tự có biện pháp ổn thỏa. Cũng không còn sớm khởi hành sớm chút ."Nói rồi cũng phất tay rời đi. Tiểu hắc nhìn sau y rồi cũng phi thân đi mất.

Tại trước cổng vương phủ, nữ tử bạch y vẫn cố trụ đứng chờ. Chả mấy hộ thị vệ cũng ra tới .

" Cô nương , Thất Điện hạ hiện tại bận chính sự e là không tiện gặp mặt.Cô nương cũng đừng chờ nữa." Nghe đến đây Tử sương ánh mắt trùng xuống, cuối cùng không rõ trong lòng là cái gì tư vị. Tất cả cái này đều chính là nghiệp quả . Có không giữ để mất rồi có hối cũng không còn kịp.

Nàng cúi đầu cáo từ vị hộ vệ canh cửa. Lưu luyến nhìn cửa phủ một hồi rồi cũng phi ngựa rời đi. Nàng hiện tại cũng phải rời đi rồi. Như vậy có lẽ chính là kết cục tốt đẹp nhất, không gặp lại, không lưu luyến. Mỗi người đều bước đi trên con đường riêng của chính mình.


Thần Vũ sau nhận được thư mật, y chậm rãi bước đến tẩm cung của Hiền phi. Nội dung ngắn gọn không nhiều " Muốn biết chân tướng - tẩm cung Hiền Phi''.Y cũng không rõ là ai đã gửi cho y, cùng người đó có ý đồ gì. Bản thân cũng có chút hứng thú muốn nhìn xem là ai đang dở trò.

Tiện tay đem mật thư cho vào lửa thiêu rụi. Y phiêu lãng bước , cũng không ai có thể dị nghị khi hoàng thượng đã đặc cách y thoải mái ra vào hoàng cung. Cửa phòng vẫn đóng chặt, bên ngoài chỉ có hai nha hoàn canh gác. Thấy y bọn họ vui vẻ mỉm cười cúi chào hành lễ " Điện hạ , nương nương đang đợi người bên trong". Nói rồi bọn họ thuận tay mở cửa , chỉ cười khúc khích. Sau y bước vào liền đem cửa đóng lại,

Bước vào phòng, một mùi trầm hương dịu nhẹ thoảng qua chóp mũi, bàn ăn sắp sẵn , cùng hai chén rượu , tiến thêm một bước liền thấy bức bình phong, bên trong nàng đang tẩy rửa. Nghe động tĩnh , nàng chậm rãi khoác lên y phục mỏng manh, để lộ ra khối cơ thể trắng mịn.

Bước ra thấp thoáng sau y phục nhìn thấy toàn bọ xuân sắc, nàng chậm rãi thuần thục bước đến đối diện y" Điện hạ , chàng tới rồi. Mau ngồi xuống đi." nàng mỉm cười câu dẫn dắt y ngồi xuống bàn.

Chậm rãi rót rượu, ánh mắt lưu luyến đưa tình ý nhìn y. Đáp lại Thần vũ vẫn thờ ơ lạnh nhạt. Xem ra tiểu cô nương đơn thuần ngây ngô trải qua tranh đấu hậu cung đã trở nên tuần thục sắc bén hơn rồi.

" Khong biết Hiền phi là có chuyện gì muốn cùng ta thương lượng?" Không vòng vo y trực tiếp tiến thẳng vào vấn đề. Nhìn bàn thức ăn kia cũng không chút hứng thú ngon miệng.

Nàng không nói liền tiến đến ngả vào lòng y , Thần vũ cũng mặc nàng càn quấy , toàn thân cứng ngắc bất động." Ta đơn giản chỉ muốn cùng chàng ôn lại chuyện cũ, A Vũ...." nàng si dại vuốt ve gương mặt y lạnh nhạt. Một chút trong đôi mắt đó cũng không còn âu yếm nhìn nàng , khiên staam nàng có chút hung hăng đau. Nhưng tranh đấu chốn hậu cũng đã khiến nàng dễ dàng thu liễm cảm xúc.

" Ta còn bận chính sự, cũng không rảnh cùng Hiền Phi ôn lại chuyện cũ." Nói xong y mạnh bạo đẩy nàng ra , đứng dậy phủi đi hương nữ nhân bám trên y phục.

Nàng bị đẩy một cách tàn nhẫn liền ngã trên sàn lạnh lẽo, đôi mắt đáng thương nâng lên nhìn y. Đáp lại y vẫn chỉ phủi tay lạnh nhạt quay đi. nàng cũng hiểu người trước mắt cũng không còn như trước tâm ái duy nhất nàng . Liền không dây dưa đứng dậy, chậm rãi tiến đến áp sát y , khiến y đối mặt.

Đôi tay thanh mảnh miết nhẹ nên vạt áo trước ngực y , chậm rãi xoay một vòng tròn nhỏ . " vậy chuyện về thảm án năm xưa liên quan đến mẫu phi ngài, ngài có chắc là không hứng thú?".

Nghe đến mẫu phi ,Thần Vũ như bị kích động , bất giác đem tay nàng nắm chặt" Rốt cuộc là cô đã biết những gì, mau nói cho ta biết?''.

Hiền phi khẽ nhíu mày rên một tiếng " Chàng cũng thật là mạnh bạo, nhưng mà ta rất thích. Nếu như chàng khiến ta thoải mái,...... hay là chúng ta cùng đến đó bàn chuyện chính sự" Nàng ta ánh nhìn đầy ý vị hướng tới chiếc giường.

Thần Vũ nhìn nàng ta cũng hiểu được mấy phần , chậm rãi cong lên một nụ cười nhạt." Thật không ngờ Hiền Phi lại ham muốn như vậy? "

Nói rồi y mạnh bạo đem nàng bồng lên giường mạnh bạo quẳng xuống không nương tình. Mạnh mẽ áp sát nàng đem hai tay nàng ta khóa chặt .Vang vòng ra ngoài vẫn chỉ còn là tiếng cười ám muội.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com