Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự thật.

( Lạc Tâm)

3 Ngày đã trôi qua, Thần Vũ cũng đã tại trà lâu ba ngày, mỗi ngày người y gặp đầu tiên đều là nàng. Luôn là nụ cười dịu dàng ấm áp gõ cửa y đem thức ăn tới mỗi sáng sớm. Cùng rủ y đi dạo phố, cùng y ngắm ánh chiều tà.Lâu Như vậy bản thân Thần Vũ cùng từng chút buông bỏ xuống phòng bị, cùng nét mặt lạnh giá. Đã lâu rồi bản thân mới như thế buông thả vui vẻ sống. 

Trời đêm lạnh giá, khách quán vẫn nhộn nhịp, trên mái lâu cao hai thân ảnh lặng ngồi ngắm nhìn bầu trời đêm . Gió thổi khiến tóc mai cả hai phiêu bay. Nói ngắm nhìn phong cảnh nhưng cũng chỉ có một người Thần Vũ ngắm, còn nàng ánh mắt luôn hướng tới y say đắm nhìn.

Mục Nhạc cũng không rõ trong lòng mình vị ngọt lại có chút lo lắng sợ hãi. Bên cạnh hắn nàng dường như mới là chính mình, không cần là một thiếu chủ độc đoán tàn nhẫn, đơn giản chỉ là một nữ nhân chủ lâu bình thường.

Thần Vũ lại dường như tìm thấy nơi bình yên trong lòng khi có nàng bên cạnh . Y quay qua mỉm cười nhìn nàng , tâm tình có chút xao động khi bắt gặp nàng ôn nhu nhìn hắn. Cả hai liền ái ngại đồng thời quay đi.

" Nhạc cô nương , trời đêm thật đẹp. Yên bình như vậy không biết bao giờ mới có thể ngắm nhìn lại lần hai." Y mỉm cười tự giễu chính mình. Y rõ bản thân mình thân phận, sẽ còn có thể như này vô tư buông thả , có lẽ lần này là duy nhất.

Mục Nhạc cũng không rõ câu trả lời chỉ có thể mỉm cười cúi đầu xuống nhìn mũi chân . Nàng cũng rõ bản thân mình thân phận, khoảng không này có lẽ chính là độc nhất , đẹp đẽ nhất khung cảnh nàng ngắm nhìn.

" Trân trọng hiện tại, tương lai nếu còn cơ hội, hi vọng người cùng ta ngắm nhìn phong cảnh sẽ lại là huynh ." Nàng dùng ánh mắt chân tình nhất nhìn hắn. Nhưng nàng vỗn rõ nếu thân phận cả hai bại lộ , cũng chính là đối nghịch người chết ta sống.

Thần Vũ đứng lại một lúc cũng phải quay về. Tâm tư trong lòng xao động, nữ nhân này lại như một liều thuốc phiện khiến người ta lưu luyến không thể rời bỏ. Nghĩ cười một hồi, vốn dĩ điều tốt đẹp thường ít ỏi . Niềm vui cũng nhanh tàn, ai biết sau này cố nhân gặp lại, lại là đao thương.

Một hắc nhân lao qua , Thần vĩu cảnh giác liền đuổi theo phía sau. Đuổi theo hắn cũng tới một sơn động, nơi đây mùi hương quỷ dị, đối với bán quỷ như y cũng không thể chịu đựng được sự u ám trướng khí nơi đây.

Thần Vũ dò xét từng bước vào trong, một đường kiếm khí sắc bén phóng tới, thân thủ nhanh nhẹn may mắn tránh kịp nếu không sơ sẩy cũng đã có thể mất mạng. Ánh nến bên đường vụt sáng cả hai đối mặt. Thoáng chốc đều kinh ngạc.

" Thần Vũ." " Mục Nhạc" Cả hai đồng thơi gọi tên nhau. " Mục Nhạc sao cô nương lại ở đây?"Thần Vũ không kìm được lòng hỏi, y đuổi theo hắc y nhân tới không ngờ gặp gỡ chính là Mục Nhạc.Mục Nhạc bất ngờ cũng không kém, nàng vừa trở về nhận được thư mật của tỷ tỷ liền theo tới đây? Chợt nhận ra dị thường , cùng mọi chuyện nàng ngày qua thu thập như nghĩ tới điều gì đó sắc mặt trắng bệch.

" Không ổn, chúng ta mau rời khỏi đây!" Lời vừa dứt, toan kéo tay y đi nhưng cửa hang động lại bị cửa sắt sập xuống." Chết tiệt." Mục nhạc lòng không khỏi nổi lên tức giận. Lần này quả sơ xuất bị mắc lừa .

" Mục Nhạc đã đoán ra được điều gì rồi sao?" Thần Vũ đánh giá sắc thái của nàng một lượt liền cất tiếng hỏi. Nhưng xung quanh bốn phía bất chợt lay động tỏa ra làn khói trắng. Mục Nhạc sau phát hiện độc cũng đã ngấm vào thân phân lửa tê liệt kích động. 

Cả hai đồng loạt đều chân tay không trụ vững ngã xuống đất ngồi tựa vào nhau gắng vậ công trị độc. Sau một lúc Mục Nhạc bất lực buông thả, nàng nhận ra loại độc này.

" Đừng phí sức nữa, độc này không thể giải trừ bằng mọi phương pháp ép thải chất độc . Đây là Mê Hương tán của Huyết Nguyệt môn." Mục Nhạc mơ hồ giữ chút thanh tỉnh nói.

Thần vũ ánh mắt dàn mông lung, thân thể tựa hồ nóng rực " Nàng nói là Mê Hương tán...Vậy không có cách khác giải sao?''Thần vũ sống bao năm tái sinh bao lần bao loại mê hương tán y đều đã thấy qua , sớm đã miễn nhiễm nhưng độc này lại vô cùng ký quái, so với mấy loại mê hương tán đắt đỏ nhất cũng đều chỉ là hạng thường so với loại độc dược này.

Mục Nhạc khẽ lắc đầu, một lúc sau thần trí nàng đã gần lâm vào mơ hồ. Cô nam quả nữ khó không xảy ra chuyện được. Phía Ngoài động tiếng bước chân chậm rãi lại gần. Mục Nhạc dùng sức lực cuối gắng gượng nhìn lên , bóng hình kia dù có hóa tro tàn nàng cũng đều nhận ra .

" Tỷ tỷ...tại sao vậy? Tỷ tỷ tại sao muốn hại ta....?" Mục Nhạc hướng nữ nhân bào y đỏ đeo y sa nửa mặt hướng vấn. Đáp lại vẫn chỉ là sự lạnh tanh của cơ mặt.Thần Vũ bên cạnh vẫn ngoan cố vận nội công duy trì tỉnh tảo. Một bên lắng nghe cũng đã hiểu ra một số vấn đề.

" Nhạc nhi a Nhạc nhi...muội muội tốt, nếu như ngươi sớm nên rời đi Huyết Nguyệt nào có cớ sự tỷ muội ta tương tàn."

" Ai ngờ.....ngươi đã quá cố chấp! Khiến tỷ tỷ đây hao tâm tổn sức nghĩ ra một cái bẫy lớn như vậy . Ha ha ha ....ngươi một đời thông minh nhưng cũng có ngày lại ngu xuẩn ."Nàng ta lạnh giọng nói, quả nhiên thâm độc nhất vẫn là lòng dạ đàn bà.

" Thật đáng tiếc cho nàng có một người tỷ tỷ như ngươi." Thần vũ một bên nực cười khinh bỉ nói.Thì ra không chỉ huynh đệ mới tương tàn mà nữ nhân với nữ nhân lại càng đáng sợ.

Nàng ta lúc này mới nhìn tới y, gương mặt thoáng chốc ngưng đọng lại, một dòng ký ức cũ hiện về, bóng dáng nam tử này . Phút chốc nhận ra nàng như hối hận như muốn đem hai người kia tách ra, cuối cùng lại vì đại sự vì mưu đồ vì tham vọng, ái tình nàng đều muốn tới từ bỏ.

" Mục Nhạc ngươi luôn có thể cướp đi cái tốt nhất của ta, cái ta hằng mong ước. Đến điều cuối cùng ngươi cũng cướp nó khỏi tay ta. Hảo, hãy gắng tận hưởng sự vui vẻ của mình đi." Nói xong nàng ta phất tay áo rời đi.

Mục Nhạc từ nhỏ hắn biết ngươi trước ta, nhưng ngươi lại yêu hắn sau ta.Chúng ta sau khi hội ngộ khi hắn nhận thức ta, thì tâm hắn lại sớm đã có aí nhân.  Lần này ta nhường ngươi , lần sau ta sẽ cướp đoạt lại tất cả những điều vốn dĩ là của ta. Tình tỷ muội chúng ta từ nay đoạn tuyệt...

Bóng dáng ấy dần dần mờ nhạt rời đi cao ngạo, Thần vũ mơ hồ tâm trí nhận ra quen thuộc nhưng cuối cùng cũng không một chút ký ức. Cảm giác đọng lại đều chỉ là một cảm giác thân quen.

Độc xâm chiếm đến thấu toàn thân, lý trí dần mất. Hai thân thể tìm kiếm nhau như một điều tự nhiên. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com