Tiểu Mặc và sư tôn
( Hoa địa vi lao)
Mặt trời lên quá đỉnh đầu, sắc nắng chiếu xuống chói trang . Hoa trong vườn đua nở , rừng trúc vẫn tĩnh lặng chỉ có gió rì rào. Thần Vũ ngồi ngoài bàn lặng lẽ nâng tách trà , ánh mắt vẫn âm thầm hướng về người nằm trên giường. Nàng vẫn chưa tỉnh, có lẽ đêm qua y đã lỡ hút đi quá nhiều máu.
Quả thật nàng ấy mang theo mỹ vị tuyệt phẩm ,thanh ngọt , quyến rũ khiến y mất khống chế. "Cạch" cánh cửa đẩy ra, một nam nhân hắc y bước vào, ánh mắt kiên quyết sắc bén , hình thế vững trãi bước vào. Hắn cúi đầu cung kính , ánh mắt hắn luôn đầy niềm vui nhìn y, khẽ liếc qua trên giường còn có người, ánh mắt hắn dần lạnh đi .
" Đại ca, đám thanh vân tiểu đệ tử kia muốn mời huynh đến chỗ nàng ." Hắc nhân không nhanh không chậm bình ổn nói. Hắn cũng là không rõ hiện tại tư tâm của hai người này . Đám người kia cũng không chịu buông tha cho hắn nên cuối cùng cũng chỉ đành bất lực vào bẩm báo.
" Vậy sao? Ta biết rồi." Y lười nhác trả lời, buông xuống tách trà, ánh mắt liếc nhìn tới nàng vẫn còn yên giấc trên giường. Thở dài một hơi liền đứng dậy." Đệ giúp ta để ý nàng, sắp tới ta cùng nàng trở về quê nhà của nàng, đệ giúp ta chuẩn bị chút ít lễ vật, cùng hành trang cẩn thận."
Nói xong , Thần Vũ liền phất tay tiêu sái bước đi. Hắc y nhân cũng chỉ biết cúi đầu phục mệnh. Hắn nhìn nữ nhân trên giường ánh mắt nổi nên mờ mịt, sát khí trầm lặng lại như vụt tỏa. Cuối cùng cũng chỉ đành thu liễm sau tiếng thở dài .
" Nữ tử như ngươi quả thực may mắn ". Hắn nhìn Hoàng Trang thầm cảm thán . Rồi lại cười khổ lắc đầu. Phi thân nhanh chóng rời đi.
Một cơn gió thoáng qua khiến tà áo y xao động, bước chân vẫn chậm rãi bước.Ánh nhìn hướng xa xăm, bao hậu vệ, nô tỳ đi qua đều bị khí áp vương giả đè áp cúi đầu . Sắc trời có chút gay gắt , đến rừng trúc cũng không quá tệ.
( Hắc y nhân tỷ tỷ )
Cánh rừng trúc vẫn yên ả như ngày thường. Một mùi hương thơm bánh đậu đỏ lan tới. Bước chân y chợt trở nhanh, theo mùi hương . Nghĩ cũng đã trải qua bao lâu rồi, hương vị như vậy cũng chưa từng phai nhạt trong ký ức.
Bước vào trong sân viện, đệ tử hầu như đã lui về sau rừng tập luyện. Từ trong phòng bếp một bạch y nữ tử thanh toát trên tay đem theo đĩa bánh đậu đỏ tới.
" Tiểu mặc, tới rồi. mau cùng vi sư tới nếm thử. aiz cũng lâu lắm rồi vi sư mới làm lại, hi vọng ngươi sẽ thích." Nàng mỉm cười như trước , lần đầu nàng cũng đem nụ cười này cấp hắn hồn xiêu phách lạc. Cùng món bánh đậu đỏ khiến tâm hắn ấm áp. Nhưng tất cả đều chỉ tồn tại trong quá khứ, mọi thứ hiện tại cũng không còn khiến hắn xao động.
( Tiểu Mặc)
( Thần Vũ)
Y lãnh đạm bước lại ngồi xuống bàn, vẫn chưa chịu mở lời nhìn nàng. Thấy nàng tâm trạng thập phần vui vẻ, y cũng không nỡ cắt ngang . Tay chậm rãi nâng lên một miếng bánh, đưa vào miệng nếm thử.
Hương thơm tan trong miệng, vị ngọt thanh nhẹ , hương vị như đưa y lại ký ức. Một đoạn kỷ niệm trào dâng , ánh mắt khẽ trùng xuống . " Quả thực không tệ, thiếu chủ sức khỏe đã ổn?" Y lãnh đạm nói.
" Vi sư đều ổn cả rồi, hôm nay nhìn tới thấy trong bếp có sẵn ta liền tiện tay làm. Cũng không khiến ngươi thất vọng.''. nàng mỉm cười, cũng nâng lên miếng bách cắn nhỏ. Khung cảnh lúc này đưa cả hai trở về kỷ niệm xưa cũ , bất giác nàng cười hoài niệm , ánh nhìn chợt trở nên bi thương.
Thần Vũ nhớ tới chuyện gì, khẽ đưa tay trong vạt áo lấy ra một lọ thuốc nhỏ để trên bàn." Đây có một số đan dược do ta luyện,cũng không phải cực phẩm nhưng sẽ có ích cho người trị thương." .
Nàng chậm rãi cầm lên lọ thuốc như một vật chân quý , vui vẻ cho vào trong tay áo." Vi sư cảm ơn ngươi, Không nghĩ A mặc thật có tài năng luyện thuốc."
Thần Vũ khẽ thở dài" Ta không phải A mặc, người nhìn nhầm rồi. Ta là Thần Vũ , thất điện hạ."
Nàng trở nên mất hứng, không chút vui vẻ " làm sao có thể, vi sư biết sai rồi, Tiểu mặc đừng đùa nữa. Vi sư biết chính là ngươi , vi sư làm sao có thể nhìn nhầm?''. Dường như bị kích động nàng đứng dậy đem tay y nắm chặt.
Tiểu mặc lãnh đạm đem tay thu về , lạnh lùng đứng dậy muốn rời đi " Ngài quả thật nhìn nhầm, ta không phải Tiểu Mặc , sức khỏe ngài chưa tốt ta không tiện ở lâu, liền cáo từ."Nói xong y vội vã bước đi , nhưng chưa quá 5 bước nàng vội vã chạy lại gần.
" Vi sư làm sao có thể nhận nhầm. Tiểu mặc ngươi nhìn xem , đây chính là chiếc vòng ngươi tặng cho vi sư. Chiếc vòng này vốn là 1 cặp với chính chiếc xòng trên tay Tiểu mặc, cùng nó có linh tính khi ở gần vòng liền phát sáng . " nàng vội vã giơ lên chiếc vòng đang tỏa ánh sáng mãnh liệt.
Chợt nhìn xuống chiếc vòng bên tay cảm thấy ngày hôm nay đã quá bất cẩn rồi, như thế lại đem theo chiếc vòng.Y cố trấn tĩnh nhìn chiếc vòng đang phát sáng bên tay mình , nhìn nàng bình thản nói " Trên đời này có hàng trăm cái vòng giống nhau, ngài làm sao chắc chắn chỉ có hai chiếc.Cũng chẳng qua vừa lúc ta vô tình có được cùng một cái giống với huynh đệ Tiểu mặc . Thật khiến ngài hiểu lầm rồi."
" Không thể, mặc dù có trăm chiếc vòng giống nhau, nhưng vòng ta cùng tiểu Mặc chính là tâm ý tương thông, còn nữa trong chiếc vòng của thất điện hạ có một loại bùa chú đặc thù của thanh vân môn ."
nàng chậm rãi phân tích.
" Không kể đến ngoại hình , nhưng vết sẹo trên cánh tay trái ngài làm sao chối bỏ, còn nữa dù có thay đổi giọng nói , hành xử nhưng mùi hương vẫn là không đổi . Điều đó càng là minh chứng Thần Vũ điện hạ chính là Tiểu mặc."Nàng nhìn y nói.Khí huyết chợt không lưu thông , đem một ngụm máu tươi phun ra. Dù sao nội thương chưa khỏi, lại xuống bếp hao tâm tổn khí, lại cộng thêm tâm tư dồn nén . Quả thực lần này muốn ngược nàng đến nhược.
" Lần này ngươi còn muốn từ chối vi sư sao? " nàng suy nhược nhìn y nói.Ánh mắt dần mông lung mơ hồ.
Ánh mắt Thần Vũ khẽ xao động, toan đem nàng đỡ lại nhưng đến nửa lại thu hồi. Lạnh lùng quay đi " Dù ta có là Tiểu mặc hay không phải là hắn thì đã sao? Hiện tại ta chỉ là một Thất Điện hạ cùng Thanh Vân Môn không liên hệ. Chân Nhân không nên hao tâm tổn sức nữa. Cáo Từ." Nói xong y liền phi thân rời đi. Mặc nàng không trụ vững ngồi xuống ghế điều khiển khí tức .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com