Chương 13: Gậy ông đập lưng ông (1)
Triệu Thị biết phu quân mình muốn âm thầm giải quyết sự tình. Sao có thể đâu? Bà làm sao có thể bỏ qua cơ hội này được. Triệu Thị lập tức đạp ra cửa phòng, chạy vào bên trong, thanh âm tức giận quát lớn lên.
"Tiện nhân, ngươi thật là to ngan, dám ở Mộ phủ chúng ta câu tam cấu tứ, làm chuyện không biết xấu hổ như vậy, bổn phu nhân muốn xem đến cùng là kẻ nào không biết liêm sỉ như vậy. Người đâu, cho bổn phu nhân đem cẩu nam nữ bên trong màn lôi ra đây, ta muốn xem là ai to ngan dám ở Mộ phủ ta làm bậy?"Triệu Thị mặt đỏ lên vì tức giận, nhưng trong mắt khó che giấu được hưng phấn.
Trần Thị lúc đầu còn rất hoảng hốt, nhưng khi nhìn về thông gia tương lai tỷ muội, thấy khuê mặt thông gia nhìn mình gật đầu, ánh mắt bảo mình an tâm khi, bà mới dám thở nhẹ ra. Cũng đúng, có thông gia và con rể tương lai bảo vệ Tuyết nhi, thì làm sao xảy ra chuyện được, bà nhớ đến hôm qua thông gia khuê mặt đến bái phỏng, đem chuyện Lâm Trí Ngọc nghe được và đoán được chuyện sắp xảy ra. Lúc đó bà rất là hoảng sợ, cũng nhờ con rể tương lai nghĩ ra cách gậy ông đập lưng ông, nếu không bà thật không dám nghĩ Tuyết nhi của bà sẽ gặp như thế nào đáng sợ sự nữa. Trần Thị trong mắt âm trầm xuống, tay trong tay áo xiếc thành quyền, móng tay đâm vào lòng bàn tay nhướm máu đau đớn, để bà có thể bình tĩnh khắc chế cơn thịnh nộ trong lòng. Xem ra bà nhường nhịn làm lơ chỉ khiến những người này có cơ hội hại nữ nhi của bà.
Mà lúc này ở núi giả không xa nơi đó, bên trong khe hở núi giả có một thiếu niên thiếu nữ đang đứng bên trong khe hở. Vì khe hở không lớn cả hai chỉ có thể đứng sát vào nhau, khoảng cách cả hai chỉ cách nhau một đầu ngón tay. Một người thì cố gắng đem đôi mắt nhìn lên vách đá phía trên, để bản thân không nhìn xuống người trong lòng ngực. Còn một người thì nhìn một bên, để không nhìn cổ họng người nào đó cứ nuốc nước miếng lên xuống. Cho dù là như vậy nhưng trên mặt cả hai cũng khó mà che giấu được sự ngượng ngùng đỏ mặt.
Họ không phải ai khác chính là Lâm Trí Ngọc và Mộ Kỳ Tuyết, Lâm Trí Ngọc cũng thật bất đắc dĩ, vì Triệu Thị sợ có người làm hỏng việc của bà ta, nên cho vài người thân tính của bà ta canh chừng các lối đi bên ngoài. Mà Lâm Trí Ngọc lại không có kinh công như mẫu thân của mình, muốn đem Mộ Kỳ Tuyết rời khỏi đại viện này thì phải nhảy qua vách tường cao mới có thể rời đi. Mà thời gian không chờ người, cả hai bắt đắc dĩ chỉ có thể chốn ở núi giả nơi này, cho nên mới có như vậy một màn ngại ngùng này.
Nhưng mà tư thế này thật sự rất ái muội còn chưa tính, kể cả hương thơm trên người nàng không ngừng bay vào xoan mũi vào tim tôi, liếc thấy nàng mặt vành tai nàng cũng ửng đỏ, kể cả cái cổ trắng tinh bây giờ cũng đỏ lên, nhìn nàng giống như trái táo đỏ để người muốn cắn một cái a, thật sự rất muốn cắn một cái! cho dù có độc cũng muốn ăn a.... Thiên a, bây giờ là lúc nào mà tôi còn nghĩ bậy cái gì vậy? Tôi còn chưa kịp mắn bản thân vô dụng thì cảm giác được nàng có chút rung rẩy, đôi tay xiếc chặt vạt áo tôi. Tôi thấy nàng mặt có chút trắng bệch nhìn đến con chuột chạy về hướng của họ. nàng lúc này sợ đến mức ôm chặt eo tôi, tôi đứng đơ ra không biết làm sao nữa, hai quả đào của nàng cũng ép sát vào ngực tôi, khụ...tôi cũng từng có quả đào nha, tuy không lớn nhưng cũng là có a, nhưng lại không có cảm giác giống như bây giờ, làm cả thân thể tôi tê dại, trong lòng rất ngứa, cổ họng cũng rất khô, cảm giác vừa vui sướng vừa khó chịu này, như muốn mệnh tôi a!!! tôi lại không phải hòa thượng a, làm sao có thể tự chủ được? Cho nên.... ân... ôm nàng càng vào lòng đáp lại vậy. Tôi nói khẽ vào tai nàng để an ủi.
"Nàng không cần sợ, không có chuyện gì, có ta ở đây, ta sẽ bảo vệ nàng. Tốt rồi, nó chạy đi rồi!"
Tôi cảm giác được nàng khẽ run, không hiểu sao tôi lại cảm thấy có cảm giác thành tụ đâu. Ai...sao tôi lại có sở thích biến thái kỳ lạ này đâu. Nhưng khi tôi cảm giác nàng dùng sức muốn đẩy tôi ra, sao có thể đâu? tôi càng ôm chặt, ép nàng vào vách đá giả sau lưng nàng, không để cho nàng nhút nhít. Tôi cũng thấy thanh âm mình không đúng rồi, nhưng tôi mặt kệ, tôi sợ mình nhịn không được mất.
" Tuyết nhi nàng đừng nhút nhít, ta sợ, ta nhịn không được."
Mộ Kỳ Tuyết cả người cứng đơ rồi. Tôi bây giờ mới tin người ta nói, đàn ông là động vật phía dưới, tôi cũng không ngờ chỉ ôm nàng một cái, phía dưới lại muốn hùng phong ra trận, thật đáng chết a. Mất mặt quá đi.
Mộ Kỳ Tuyết cũng cảm nhận được người nào đó không đúng chỗ, tuy cách quần áo nhưng cũng cảm nhận được, hắn cứ nhiên... cứ nhiên... nàng cả khuôn mặt điều đỏ như tôm luộc rồi, có ngốc nàng cũng biết đây là cái gì, nàng cứng đơ không dám nhút nhít, đôi tay nắm chặt áo trước ngực Lâm Trí Ngọc, tim nàng như muốn nhảy ra ngoài rồi.
Tôi còn đang xấu hổ thì nhìn đôi mắt có hơi nước có chút sợ hãi của nàng, nhìn đôi môi anh đào kia, tôi như người mất đi lý trí, không tự giác mà cắn nhẹ lên đôi môi hồng nhuận kia, cảm giác rất ngọt, cảm giác này làm tôi muốn càng nhiều. Tay tôi để sau ót nàng, để nàng không thể chốn chạy, cho đến cảm giác nàng thở không nổi, tôi mới lưu luyến rời khỏi đôi môi nàng. Lúc này tôi mới thấy nước mắt nàng đã ước má, tôi mới lấy lại bình tĩnh, có chút hoảng hốt lau đi nước mắt trên má nàng.
" Tuyết nhi xin lõi, ta không phải cố ý, ta...ta...nàng đừng khóc, là ta sai, là ta sai, nàng không khóc."tôi ôm nàng vào lòng an ủi, rồi tự mắn lên." Là ta không đúng, là ta vô sỉ, ta cũng không hiểu sao nữa, bản thân không khắc chế được, ta trong đầu chỉ muốn ôm nàng, hôn nàng." Giọng nói tôi lúc này có chút buồn bã."Tuyết nhi nếu nàng không thích, sau này ta sẽ cố gắng nhịn xuống được không?"
Dương Thị nếu mà nghe được nhi tử của mình không biết liêm sỉ nói như vậy, nàng nhất định sẽ khinh bỉ luôn...
Mộ Kỳ Tuyết đang ở trong lòng Lâm Trí Ngọc nghe vậy vừa tức giận vừa buồn cười chàng vô liêm sỉ. Nhưng nàng lại không chán ghét chàng như vậy, nàng ấp a ấp úng nói.
" Chúng ta... Chúng ta chưa thành thân, không thể vượt qua lễ giáo như vậy, nếu để người ta thấy được, đối với Mộ gia và Lâm gia danh tiếng điều không tốt, chàng... chàng về sao vẫn là...." Mộ Kỳ Tuyết còn chưa nói hết câu thì nghe được người nào đó cười khẽ kèm theo vô liêm sỉ lời nói.
"Ân, nàng yên tâm, chúng ta nơi này không ai thấy được!"
Mộ Kỳ Tuyết...
Tôi ôm nàng vào lòng, trong lòng thở nhẹ nhõm, thì ra nàng không phải không thích tôi, mà tôi cũng quên đây là cổ đại, cái gì cũng phải nói đến lễ tiết. Nhưng tôi lúc này lại muốn chiêu chọc nàng một chút, tôi nói nhỏ bên tai nàng.
" Ha ha, ý Tuyết nhi là, thành thân lúc sau ta muốn làm gì thì làm phải không?"
Mộ kỳ Tuyết thấy hắn cười xấu xa, còn cố ý bẻ cong lời nói của nàng thành như vậy, nàng tức giận đánh vào lòng ngực rắn chắc của hắn.
Còn bên này đám người chỉ muốn xem việc không biết xấu hổ của người khác, để về phủ còn khoát lát nữa, cho nên một đám đều rất kích động chờ xem bên trong cuối cùng là ai? Còn các gia đinh cũng không nghỉ nhiều như Mộ Kỳ Hành, vừa nghe Triệu Thị ra lệnh, vài tên gia đinh lập tức xong lên, làm Mộ Lý Hành không kịp phản ứng thì vài tên gia đinh cũng đã chạy vào bên trong. Mội người cũng nhân cơ hội điều chạy vào bên trong.
Mà lúc này màn mỏng trên giường bên trong tuy buôn xuống, nhưng mọi người vẫn có thể thấy được bên trong có hai thân ảnh mờ ảo đang làm chuyện gì, nơi này có ai mà không chảy qua việc đời, làm những người phu nhân và mọi người mặt điều đỏ lên, điều quai mặt qua một bên không dám nhìn, cũng may họ không cho nữ nhi của họ vào, nếu không danh tiết nữ nhi cũng sẽ bị tổn thất.
Thấy một màn này, Mộ Lý Hành cũng không bình tĩnh được nữa, quát lớn gia đinh bên cạnh.
"Còn đứng đó làm gì? không nhanh lôi bọn chúng lại đây, bản quan muốn xem, là ai dám trong Mộ phủ bản quan làm ra chuyện đồi phong bại tục như vậy."
Lúc này gia đinh cũng hoàn hồn lại, bốn người nghe lệnh đi lên, đem rèm màn kéo khai, hai gia đinh lôi tên nam nhân kia ra, xô đẩy đến trước mặt Mộ Lý Hành trước mặt. Hắn tóc tai vì loạn nên không thể nhìn thấy rõ nam nhân mặt. Còn hai tên gia đinh còn lại, muốn lôi nữ nhân còn nằm sấp trên giường kia xuống đất khi, người vừa lật qua lại, khi cả hai nhìn thấy khuôn mặt của đối phương đều cứng đơ như bị người điểm nguyệt vậy, hai tay run rẩy, miệng cũng không nói nên lời.
Lúc này Triệu Thị giả vờ hốt hoảng nhìn nam nhân đang quỳ dưới đất còn chưa hoảng hồn mà hét lên.
" Khánh nhi, sao con lại ở đây? Con biết con đang làm cái gì không? Con đây...."
Bà ta nhặt một cái áo khoát dài dưới sàn đấp lên người Triệu Môn Khánh, đến ngần ngửi được mùi vị vừa thừa hoan của hắn, làm bà muốn buồn nôn, nhưng bà cố gắng nhịn xuống tiếp tục diễn.
" Khánh nhi, con không phải ở đại sảnh cùng các biểu huynh đệ nói chuyện sao? Con sao lại ở đây? Là ai kêu con lại đây phải không?"bà ta cố ý nói như vậy là để mọi người biết được, Triệu Môn Khánh là bị người kêu lại nơi này mà không phải hắn tự mình đến.
Mọi người vừa nghe đều ồ lên, họ cũng không ngờ người này là Triệu Môn Khánh, cháu trai Triệu Thị, lần này đúng là có kịch vui xem rồi.
"Triệu Môn Khánh..." Mộ Lý Hành tức giận quát lên.
Triệu Môn Khánh lúc này cũng từ từ lấy lại tinh thần, hắn nhớ khi hắn bước vào phòng, thấy được lưu hương mà mình đưa cho cô mẫu đã được đốt. Mà trên giường màn che đã buôn xuống, bên trong còn có một thân ảnh đang khó chịu chờ người thương yêu. Hắn biết Mộ Kỳ Tuyết đã bị chúng xuân dược, loại dược này là hắn rất cực khổ mới lọng đến tay, nó sẽ làm tâm trí người mê mẩn, mà dục tiên dục tử. Nghĩ đến lúc nãy dục tiên dục tử bốn chữ, làm hắn lại muốn đến một lần nữa, nhưng bây giờ không phải lúc, chờ đến lúc cưới biểu muội về nhà, hắn sẽ làm nàng biết được hắn lợi hại, nhưng bây giờ phải làm theo kế hoạch lúc trước cô mẫu đã nói. Hắn một bộ oan ức bất lực nói.
"Cô Dượng, cô mẫu, Khánh nhi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, Khánh nhi đang nói chuyện với các biểu huynh biểu đệ, thì có hạ nhân đến nói là... Nói là..." Hắn ấp a ấp úng như rất khó nói bộ dáng.
Triệu Thị trách cứ lên tiếng nói.
"Khánh nhi, chuyện đến nước này con còn che giấu cái gì? Mọi người ở đây điều thấy hai người các ngươi đã làm sự tình, ngươi muốn giấu diếm cũng không được."Triệu Thị một bộ hận sắc không thành thép bộ dáng, mà nhìn cháu trai trách cứ.
Lúc này bên ngoài có thanh âm hồ nghi trong trẻo, ngọt ngào của thiếu nữ vang lên.
" Mẫu thân, đã xảy ra chuyện gì, mà mọi người đều đến nơi này vậy?"
Trần Thị nghe tiếng kinh hỷ nhìn qua, nhìn thấy nữ nhi bình yên thước tha đi đến, Trần Thị rất kích động nhưng cố gắng nhịn xuống nói.
" Tuyết nhi, trong này rất dơ, con đừng đến đây."
Mà lúc này Triệu Thị cùng Triệu Môn Khánh cũng nghe được thanh âm quen thuộc, hai người nhìn thiếu nữ vốn nên ở trên giường lớn mới đúng, nhưng bây giờ đứng ngoài cửa kia hồ nghi mà nhìn những người xung quanh. Triệu Thị và Triệu Môn Khánh trong đầu đều hỏi một đáp án, Mộ Kỳ Tuyết ở nơi này, vậy người trên giường là ai? Triệu Thị có một cảm giác không tốt sẽ xảy ra, tại sao lại như vậy? Mọi chuyện bà đã an bài tốt rồi mà, tại sao lại như vậy? đôi tay Triệu Thị bắt đầu run rẩy lên, hy vọng chuyện này không tệ như bà nghĩ, hy vọng người trên giường là nha đầu nào đó, như vậy cũng dễ giải quyết.
Mà hai hạ nhân lúc này cũng hoàn hồn lại, kéo nhanh màn xuống muốn đi đến Mộ Lý Hành bên tai bẩm báo, nhưng chưa chờ hai hạ nhân bẩm báo thì nghe được người trên giường tức giận, thanh âm khàn khàn quát lên.
"Cho ta cúc ra ngoài, ồn ào quá!"
_________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com