Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Xấu hổ với vợ yêu.

Lúc đó nàng ta có bao nhiêu vui sướng vì không cần thấy đại tỷ của mình được biểu ca sủng nữa. Theo tuổi tác lớn dần nàng ta cũng biết đại biểu ca chính là ái mộ đại tỷ người. Mộ Kỳ Tuyết bây giờ đã gã người, nhưng chỉ cần  trong lòng còn có hình bóng đại biểu ca, khi nghe được tin đại biểu ca trở lại nhất định trong lòng sẽ rất là rối rắm đi? Nói không chừng để đại tỷ nhiều lần gặp đại biểu ca biết đâu hai người họ...

Nàng ta lại đem chuyện này nói cho tỷ phu, nàng rất muốn xem đại tỷ này sẽ bị đại tỷ phu ghét bỏ bộ dáng, cũng là nàng ta cơ hội. Chỉ cần tỷ phu thích thượng bản thân như vậy đại tỷ này về sau chỉ có thể làm đá kê chân của nàng ta mà thôi. Trong lúc nàng ta đang định phản bát lời nói của Mộ Kỳ Tuyết thì thấy từ xa có người đang đi đến. Nhìn kỹ thì thấy là tỷ phu đang hướng bên này tới, nàng liền làm một bộ chịu thật nhiều ủy khuất lên.

" đại tỷ, muội thật là không cố ý, muội không nên nói đại biểu ca như vậy, đại tỷ dạy dỗ muội rất đúng, thật xin lỗi, đại tỷ đừng giận muội được không?" Nàng ta đôi mắt đỏ lên ngẹn ngào nói.

Mộ kỳ Tuyết không hiểu sao Mộ Kỳ Lan đột nhiên lại như vậy? Nhưng khi nghe tiếng bước chân từ phía sau truyền đến, nàng nhìn qua thì thấy tướng công đang đi về hướng này. Chàng mài nhíu lại, một bộ không vui bộ dáng. Không hiểu sao trong lòng nàng rất là khó chịu, chẳng lẽ tướng công nghĩ là nàng đang ức hiếp muội muội nên mới như vậy? Tuy không vui nhưng trên mặt nàng vẫn như cũ rất thản nhiên hỏi.

" Tướng công chàng đã về rồi?"

Tôi đang đi đến thì thấy Mộ Kỳ Lan như vậy ủy khuất xin lỗi vợ yêu. Nàng ta đây là có ý tứ gì a? Vợ yêu tôi lại không đánh nàng ta, nàng ta làm gì như vậy ủy khuất? Những người hầu thấy được còn tưởng vợ yêu tôi là người xấu thì sao? tôi có chút khó chịu thì nghe được thanh âm của vợ yêu, tôi nhìn vợ yêu cười nói.

" Ta vừa về tới thì thấy trước cửa có xe ngựa của Mộ phủ, nghe hạ nhân nói nhạc mẫu và nhị muội cũng đến, cho nên ta đến chào hỏi nhạc mẫu đại nhân một tiếng."

" Lan nhi gặp qua tỷ phu."

Mộ kỳ Lan điềm đạm nói, nàng ta vả vờ không dám nhìn Lâm Trí Ngọc, cố ý cuối đầu che đi đôi mắt sắp khóc của mình. Nàng ta có chút đất ý, vì vừa rồi nàng ta thấy được tỷ phu có chút không vui. Nàng ta cứ nghĩ là tỷ phu không vui là vì đại tỷ ức hiếp nàng ta. Tôi cũng nhàn nhạt chào hỏi lại một câu, sao đó nhìn về vợ yêu nói.

" Ta định đi qua gặp nhạc mẫu đại nhân, nhưng nhìn y phục trên người không mấy sạch sẽ. Nương tử cùng ta về viện, giúp ta sửa san lại một chút đi."tôi nhìn về Mộ kỳ Lan nói tiếp.
" Nhị muội, bên ngoài trời nắng, nhị muội cũng nên trở về phòng khách nghỉ ngơi, đừng để tỷ muội lo lắng." Trong lòng lại nói thêm, đừng ở đây té xỉu lại nói vợ yêu ta ức hiếp ngươi, Nói xong tôi quay sang nắm tay vợ yêu rời đi.

Mộ kỳ Lan vì cuối đầu không thấy được ánh mắt hờ hững của Lâm Trí Ngọc, cho nên cứ nghĩ là Lâm Trí Ngọc đang quan tâm mình. Trong lòng rất là vui vẻ, nhưng nàng ta không nghĩ trong lời nói của Lâm Trí Ngọc nhàn nhạt, mà không phải quan tâm lời nói, còn có nắm tay đại tỷ mình đi.

Mộ kỳ Tuyết thấy chàng cùng Mộ Kỳ Lan nói chuyện ánh mắt nhàn nhạt, còn nhìn nàng nói chuyện khi thì rất ân cần ấm áp. Cho nên nàng biết vừa rồi mình đã hiểu lầm chàng rồi, nàng cũng quen với việc trước mặt mọi người chàng rất tự nhiên nắm tay nàng đi.

Tôi cầm tay vợ yêu đi được một lúc thì đứng lại, có lẽ tôi đứng lại quá nhanh nên vợ yêu đâm vào lòng ngực ôm ấp của tôi. theo tự nhiên tôi sợ nàng ngã liền ôm chặt vợ yêu. Hihi... lại được ăn đậu hũ của vợ yêu rồi.

Mộ kỳ Tuyết không ngờ chàng đang đi đột nhiên đứng lại. Cứ vậy nàng nhào vào lòng ngực của chàng có chút mạnh, ngực cũng có chút đau. Nên quên là chàng đang ôm mình, khi cách tay chàng đang ở trên lưng nàng cố ý đi xuống vuốt ve thì mới hoàn hồn lại đẩy chàng ra, cả khuôn mặt đều đỏ bừng. Nhưng khi nhìn người đối diện vẻ mặt vô tội bộ dáng, người này càng lúc càng hư mà, ở chỗ nào chỉ cần có cơ hội là sẽ chiếm tiện nghi của nàng. Thật không biết chàng đây là háo sắc hai gì nữa?

Tôi thấy vợ yêu chừng mình, tôi một chút cũng không sợ. Tôi chỉ thấy vợ yêu thật sự rất đáng yêu, có lẽ vợ yêu không biết, với cái tuổi mụ mười sáu tuổi của nàng, chỉ là một cô bé cho dù có chừng mắt thì chỉ giống như là đang làm nũng mà thôi. Chỉ làm cho tôi càng ngày càng thích trêu chọc nàng hơn, có câu nói rất đúng. Con hư tại mẹ, chồng hư tại vợ, cho nên tôi hư là tại vợ nha...hihi

Khi vào phòng vợ yêu liền cho tôi chuẩn bị quần áo, tôi cởi áo ngoài ra, chỉ để lại áo trong. Tôi đi rửa mặt sạch sẽ chuẩn bị thai y phục, nhân tiện câu dẫn vợ yêu một chút. Tôi mỗi ngày đều luyện võ, nên đối với dáng người và cơ bắp sáu muối của mình tôi rất có tự tin nha. Nhớ đến lúc trước xem vài bộ phim hàn quốc câu dẫn vợ yêu gì đó, mỗi lần vợ thấy thân thể cường tráng sáu múi gì đó thì nuốt nước miếng cơ chứ. thân thể của tôi bây giờ còn đẹp hơn tên nam chính trong phim nữa. Tôi còn đang mỹ tư tư thì nghe được thanh âm mềm mại của vợ yêu mới hoàn hồn lại.

" Chàng ngẩn ra đó làm gì vậy, nước đã đổ ra ngoài rồi?"

" Ah."

Tôi lúc này mới hoàn hồn lại, nhìn xuống gạch thì thấy gạch dưới chân đã bị tôi làm ước luôn rồi. Tôi cười cười xoay sang vợ yêu, chưa kịp làm ra tư thế câu dẫn thì đã thấy vợ yêu xoay lưng lại rồi.

" Tướng công, chàng nhanh thai y phục đi, mẫu thân còn ở đại sảnh đâu." Nàng nói xong liền vội đi ra ngoài rồi.

Tôi có chút hồ nghi nhìn xuống quần của mình, không nhìn thì thôi, một khi nhìn thì.

" Oh my god."

Tôi mở to đôi mắt nhìn cái quần trắng của mình bị ước, ước chổ nào không ước mà lại ước ngay chổ đó, giống như... giống như tôi đái trong quần vậy, Aaaaaa... Mất mặt chết mất. Anh minh cả đời tôi trước mặt vợ yêu, chỉ vì cái quần này mà mất hết rồi, tôi thật là muốn khóc a.

Mộ kỳ Tuyết thấy tướng công lâu như vậy vẫn chưa đi ra, nàng liền vào trong xem. Thì thấy tướng công nằm nghiên trên ghế dựa quý phi, lưng đưa ra ngoài, nàng nhịn không được khoé môi cong lên. Nàng biết tướng công đây là đang xấu hổ, muốn nàng dổ dành đây mà. Nàng đi đến bên cạnh ngồi xuống vả vờ như không hiểu hỏi.

" Tướng công chàng không khỏe sao? có muốn Tuyết nhi gọi đại phu đến không?"

Thấy chàng vẫn không trả lời, nàng liền than thở nói.

" Nếu tướng công mệt nhọc thì chàng ở đây nghĩ ngơi một lát đi, Tuyết nhi đây liền đi gặp mẫu thân nói với người một tiếng." Nàng giả vờ muốn đứng lên, thì cánh tay bị lôi kéo làm cả người của nàng nằm lên ngực chàng, tiếp theo là miệng bị phong kính, tay chàng đè ép cái ót của nàng không cho nàng trốn tránh. Đầu lưỡi chàng không ngừng càng quét trong khoan miệng của nàng, cho đến khi nàng muốn thở không thông chàng mới buôn ra. Ánh mắt nóng rực nhìn nàng, giọng nói khàn khàn lại ái muội vang bên tai.

" Kẹo bạch nha của Tuyết nhi rất ngọt, ta rất thích."

" Lâm Trí Ngọc, chàng lại khi dễ Tuyết nhi, chàng..."

Bên ngoài tiểu Phúc, tiểu Đào và tiểu Mai đều nghe được bên trong bọn họ đang đánh yêu đều nhìn trời, trong lòng than thở. Ai, tại sao lễ độ thiếu gia chỉ cần gặp thiếu phu nhân liền trở nên lưu manh vậy trời? Chẳng lẽ có thê tử sẽ thành vậy sao?

Tiểu Đào và tiểu Mai trong lòng thì nghĩ. Ai, tại sao tiểu thư bình thường rất nghiêm trang, rất chuẩn mực, mà mỗi lần gặp cô gia liền trở thành tiểu nữ nhân bị người ức hiếp vậy?

Khi ba người họ thấy hai người họ từ bên trong bước ra. Môi của cả hai đều có chút sưng lên, tiểu thư thì không thèm để ý đến cô gia. Còn cô gia thì cười tủm tỉm nịnh nọt đi bên cạnh bộ dáng thê nô. Ba người họ cũng thường thấy tình huống này, cho nên cũng miễn dịch rồi.

Khi chúng tôi đến khách phòng, thì tôi đã thấy mẫu thân cùng nhạc mẫu đại nhân đang cười nói chuyện vui vẻ, còn Mộ kỳ Lan thì đứng một bên cạnh hoạt bát cười. Ba người họ cảm thấy có người đi đến liền nhìn lại.

"Trí Ngọc gặp qua nhạc mẫu đại nhân." Tôi nghiêm túc kính cẩn chào hỏi.

Mộ kỳ Tuyết cũng thật sự phục người này mà, trước mặt người khác thì một bộ chính nhân quân tử bộ dáng, nhưng khi chỉ có hai người thì chỉ biết khi dễ nàng.

" Hảo, hảo..."

Tôi đứng một bên vả vờ làm con rể hiền, nhạc mẫu hỏi gì thì tôi trả lời cái đó. Nhưng khi nghe nhạc mẫu bảo vợ yêu phải chăm sóc cho tôi nhiều một chút, vì tôi bên ngoài chịu cực khổ. Tôi có chút đắc ý liếc mắt đưa tình với vợ yêu, hi hi... có mẹ vợ chống lưng về sau chỉ cần vợ yêu giận dỗi, đem mẹ vợ ra chống đỡ là được rồi. Ai da sao tôi thông minh quá vậy ta.

Nhưng khi tôi lơ đãng nhìn qua Mộ kỳ Lan, thì thấy nàng ta nhìn tôi một bộ thẹn thùng cuối đầu bộ dáng. Đôi mắt tôi chừng thật lớn, đây là có ý tứ gì a? Trước mặt vợ yêu của tôi còn làm biểu tình như vậy, ả ta đây là muốn li dáng tôi và vợ yêu đây mà, thật quá xấu rồi nha. Tôi sợ vợ yêu nhìn thấy sẽ hiểu lầm tôi, tôi liền nhìn về vợ yêu, quả nhiên nàng cười như không cười nhìn tôi. Vợ yêu cười như vậy là có ý tứ gì? chẳng lẽ vợ yêu là đang nghĩ bậy về tôi có cái gì với muội muội nàng ta. Tôi lén nắm tay vợ yêu, nhưng nàng rút tay về, tôi thật sự rất muốn khóc nha. Oan uổng quá đi....

Mộ kỳ Tuyết thấy vẻ mặt tướng công thai đổi hết kiểu này đến kiểu khác, thật sự rất buồn cười.  Thấy nàng không cho chàng nấm tay mà thôi, chàng ấy có cần làm ra vẻ mặt trời sắp đổ mưa vậy không? Nàng đành đem tay mình lén đặc vào lòng bàn tay chàng. Nàng cảm nhận được ánh mắt nóng rực của ai kia đang nhìn mình, làm nàng thật sự không dám nhìn người nào đó. Nhưng nàng không biết khoé môi có ý cười của mình đã bán đứng đi sự giả vờ không có gì của mình.

Đem nhạc mẫu tiển đi lúc sau, thì chúng tôi về viện của mình dùng cơm tối. Tôi rất muốn giải thích chuyện Mộ kỳ Lan nhìn mình, nhưng nếu như không phải như tôi nghĩ là như vậy, vợ yêu sẽ càng nghĩ bậy là tôi có ý với Mộ Kỳ Lan thì sao? Tại sao đối mặt với người khác tôi có thể bình tĩnh mà đối đáp, nhưng chỉ với vợ yêu là tôi lại rối rắm đây. Chẳng lẽ như lời người ta nói, đối mặt với người mình yêu chỉ số thông minh sẽ bằng không.
__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com